Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG4 - Chương 3: Bao nuôi cún con tính sói

Đào Nguyện đột nhiên tăng tốc, đầu xe tông vào đuôi xe của Angley tạo ra một tiếng va chạm mạnh.

Angley không phòng bị nên cơ thể nhào lên phía trước, hoảng sợ trong lòng. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Đào Nguyện đã đ liên tiếp ba bốn phát khiến da đầu của hắn tê rần, cơ thể cũng vừa tê vừa đau.

Những người có mặt trong quán đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này, đám bạn của Angley lại bắt đầu la lên.

“Angley, mày còn đợi gì nữa?! Mau hất đuôi xe và đâm anh ta đi!”

“Để anh ta vượt qua đi, đâm từ phía sau sẽ dễ hơn!”

“Duy trì tốc độ giống anh ta đi, đâm từ bên cạnh cũng được nữa. Xe của anh ta chắc chắn sẽ lật nhào sau vài cú tông!”

“Mau đâm anh ta đi, nhanh lên!”

Trên màn hình, Angley lại bị đâm trúng thêm vài lần nữa, và rõ ràng là xe của hắn suýt chút nữa đã bị văng khỏi đường đua. Đám bạn bè của hắn không hiểu hắn đang nghĩ gì, tại sao bị đâm nhiều lần như vậy mà còn chưa phản kích nữa. Với tính cách của hắn thì lẽ ra hắn nên phản kích rồi mới đúng. Muốn làm lật xe của một người thậm chí không được xem là tay lái nghiệp dư, không phải là việc dễ như trở bàn tay sao?

Những người đó đương nhiên không thể đoán được Angley đang nghĩ gì trong lòng, bị đâm trúng nhiều lần như vậy, Angley vốn đã rất tức giận rồi, nhưng cho dù muốn phản kích thì hắn cũng phải làm được trước đã, mấu chốt chính là hắn không thể phản kích. Angley nghĩ thầm, tại sao mình lại không làm được chứ?!

Angley đã thử nhiều cách rồi, muốn hất đuôi xe của Đào Nguyện nhưng lần nào cậu cũng tránh được, chỉ cần hắn giảm tốc độ là sẽ bị đâm ngay lập tức. Cho dù đua với các tay đua chuyên nghiệp khác, hắn cũng hiếm khi cảm thấy bất lực như thế này.

Angley tập trung tinh thần, không còn cẩu thả như lúc đầu nữa, hắn tự nhủ người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là mình, nhưng hắn phải lấy lại thể diện vừa đánh mất. Dám đâm hắn nhiều lần như vậy, hắn nhất định phải khiến cậu không thể về đến đích!

Sẽ có một khúc quanh lớn ở phía trước, Angley cuối cùng cũng mỉm cười, nghĩ rằng cơ hội đến rồi.

Hai chiếc xe đã gần đến khúc quanh, rốt cuộc là ai sẽ đâm người kia ra ngoài, những người có mặt trong quán bar đều không khỏi hồi hộp, mặc dù trong lòng bọn họ vẫn nghiêng về Angley sẽ thắng hơn, nhưng hình ảnh như vậy khiến bọn họ không kiểm soát được mà cảm thấy hồi hộp.

Khi Angley đâm qua một cách hung tợn, nụ cười nham hiểm trên mặt hắn còn chưa biến mất, thì theo một tiếng nổ vang lên, chiếc xe của hắn liền mất lái lao ra khỏi đường đua. Ngay khi sắp đâm vào vách núi đá, vẻ mặt của hắn trở nên vặn vẹo vì khϊếp sợ.

Mặc dù Angley đạp phanh theo bản năng nhưng đã quá muộn, một nửa chiếc xe của hắn đã đâm vào vách núi đá. Vì cú va chạm dữ dội, đầu của Angley cũng đập vào kính chắn gió, kèm theo đau đớn là trước mắt đen kịt và hoảng sợ đến mức tim gần như ngừng đập.

Sau khi bắn ngược trở lại ghế ngồi, Angley không dám mở mắt ra, bởi vì bóng tối và cảm giác hoa mắt ập đến, hắn biết mình chắc chắn đã bị thương rồi, nhưng hắn tuyệt đối không được hôn mê. Cảm nhận được máu chảy ra từ trán, để tránh cho nó chảy vào trong mắt, Angley mở chiếc hộp bên cạnh rồi lấy băng gạc y tế đè lên đầu.

Tay hắn vẫn còn đang run, nếu không nhờ có dây an toàn thì hắn đã đâm vào kính chắn gió và chết ngay tại chỗ rồi. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ đua chơi với Đào Nguyện thôi nên không định thắt đây an toàn, nhưng xuất phát từ thói quen của một tay đua, hắn đã thắt dây an toàn.

Những người trong quán bar đều tròn mắt kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin rằng Angley lại bị một người không có kinh nghiệm đua xe đâm văng ra ngoài. Đừng nói là cậu thực ra là một cao thủ đua xe nhưng giấu tài nha?

Angley thở gấp, đợi cơn chóng mặt đỡ hơn, hắn mở đôi mắt vẫn còn mờ và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn vốn tưởng rằng Đào Nguyện nhất định đã lái xe chạy nhanh về đích rồi, muốn đuổi theo cậu e rằng không kịp nữa. Nhưng sau khi nhìn được rõ ràng, hắn nhìn thấy xe của Đào Nguyện đang đậu cách đó không xa.

Đào Nguyện lùi xe, sau đó làm lệch thân xe, thấy Angley đang nhìn mình, cậu đưa tay ra khỏi cửa sổ, giơ ngón tay cái lên rồi mạnh mẽ chĩa xuống.

Nếu nói dựng ngón giữa là chửi người và sỉ nhục, vậy thì ngón tay cái chỉ xuống chính là là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ với thái độ khinh bỉ mạnh mẽ.

Khi Angley nhìn thấy động tác này của Đào Nguyện, sự hoảng sợ vừa rồi lập tức biến thành một cơn giận dữ. Cậu dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn bằng động tác này, nếu không dạy cho cậu một bài học, tôn nghiêm của một tay đua chuyên nghiệp như hắn sẽ mất hết.

Chiếc xe của Angley đã được tân trang lại với giá rất cao, chống va đập rất tốt, không bị hư hại do va chạm mạnh và có thể khởi động lại ngay lập tức.

Angley ánh mắt dữ tợn, lao về phía Đào Nguyện với tư thế liều mạng.

Tất nhiên Đào Nguyện không có khả năng bị hắn đυ.ng trúng, mặc dù bây giờ Đào Nguyện đang ở phía trước, nhưng người bị va quẹt vào đuôi xe vẫn là Angley.

Đám bạn bè của Angley gấp muốn chết, không hiểu tại sao Angley vẫn chưa phản kích.

“Angley đang làm cái quái gì thế? Tự nhiên lại đυ.ng vào vách núi đá, lúc nãy suýt chút nữa đã thua rồi!”

“Chắc là do nó khinh địch nên mới bất cẩn thôi, yên tâm đi, nó mà nghiêm túc thì đối phương sẽ phải nếm mùi khổ sở.”

“Đúng vậy! Sao Angley có thể thua một tay đua nghiệp dư được.”

“Angley! Bây giờ là cơ hội của mày, mau đâm anh ta đi!”

Nhưng trên màn hình, Angley rõ ràng là người bị đàn áp, đám bạn của tay đua thua Angley trước đó bắt đầu chế giễu.

“Angley rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Nếu cậu ta có thể phản kích thì nhất định đã phản kích lâu rồi.”

“Đúng đó, còn nói cái gì mà bất cẩn, tao thấy là lòng có dư mà lực không đủ thì có.”

“Xe sắp bị đâm nát rồi, vậy mà còn nói cậu ta chưa nghiêm túc. Lẽ nào đợi bị tông xuống biển mới định nghiêm túc hả?”

“Có thể lắm, ha ha ha……, Angley sao có thể thua một tay lái nghiệp dư được, cậu ta chỉ có thể bị đâm hư xe và nhất định sẽ thua thôi, ha ha ha.”

“Lần này người nào đặt cược Angley thắng chung tiền đã luôn.”

Đám bạn của Angley trừng mắt nhìn những người đó, nhưng phải đợi Angley phản công thì bọn họ mới có lời để phản kích những người đó. Bọn họ gấp muốn chết, nhưng Angley vẫn trong tình trạng bị áp chế, khiến bọn họ không thể bật lại những người đang châm chọc bọn họ.

Những người đặt cược Angley thắng cũng bắt đầu lo lắng.

“Làm sao bây giờ? Nhìn tình hình này, cơ hội chiến thắng của Angley càng ngày càng nhỏ, chúng ta rất có thể sẽ thua đó.”

“Thật không ngờ một người không có chút kinh nghiệm đua xe nào lại có thể chèn ép Angley đến mức này.”

“Xem ra đây thật sự là một cao thủ nhưng giấu tài rồi. Lần này thảm rồi, đáng lẽ tôi không nên cược nhiều tiền như vậy.”

“Ai mà ngờ lại có chuyện đảo ngược chứ. Cho dù giấu tài cũng đâu đến mức không có tí kinh nghiệm đua xe nào, nếu không thì tôi đã không cược cả đống tiền rồi.”

“Nếu người tên Tiêu Du kia thật sự thắng, người cược anh ta thắng lần này thắng đậm rồi.”

“Đáng tiếc không thể cược cả hai bên, nếu không thì chúng ta ít nhất sẽ không thua thảm như vậy.”

“Nói như kiểu nếu có thể cược cả hai bên thì mày sẽ cược người hoàn toàn không có kinh nghiệm đua xe vậy đó.”

“Ha ha, hình như là không.”

Angley bị đâm đến đầu váng mắt hoa, hắn làm mình bình tĩnh lại, dù không thể dạy cho cậu một bài học thì hắn cũng tuyệt đối không được thua cậu, điều này liên quan đến tôn nghiêm của hắn với tư cách là một tay đua chuyên nghiệp.

Sau đó Angley bắt đầu đua tốc độ với Đào Nguyện, mấy lần những tưởng là cơ hội tốt để vượt qua nhưng hắn lại chưa từng thành công vượt qua, vẫn luôn bị cậu bỏ xa một chút.

Angley nắm chặt vô-lăng, bởi vì quá sốt ruột, hai tay không khỏi run lên. Đối phương vậy mà có kỹ thuật lái xe trình độ chuyên nghiệp trở lên, cậu ta nói muốn đè bẹp mình là thật sự có thể đè bẹp mình, làm sao có thể?! Sao có thể như thế được?!

Angley dùng hết sức lực, hai mắt đỏ bừng, khi hắn lại va chạm với xe Đào Nguyện, chiếc xe của hắn đột nhiên bay lên.

“Aaaaaa!!!!” Angley kinh hãi hơn bao giờ hết, hắn la lên bằng cả sức lực của mình, bởi vì chiếc xe của hắn đang lao ra khỏi lan can và sắp rơi xuống biển.

Vào khoảnh khắc xe của Angley lao ra, mọi người trong quán bar đều sững sờ, sau đó trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Đám bạn của Angley hét lên: “Angley bay ra ngoài rồi, mau gọi người cứu nó đi!”

“Vệ sĩ quán bar đâu? Kêu bọn họ báo cho đội cứu hộ đi, nhanh lên!”

“Đám nhân viên các người còn ngây ra đó làm gì?! Mau báo cho vệ sĩ đi chứ!”

Những người đang vây xem trái lại không có lo lắng như bọn họ.

“Đừng có gấp, đừng có gấp, cửa sổ xe của cậu ta mở mà, cho dù rơi xuống biển thì cậu ta vẫn có thể bơi ra ngoài.”

“Đúng rồi, trước đây cũng từng có một chiếc xe bị rơi xuống, đội cứu hộ ở quán bar này làm việc tốt lắm, đừng có lo.”

“Nhất định sẽ lên được thôi. Người rơi xuống biển trước đây cũng tự bơi lên đó.”

“Lỡ cậu ta không biết bơi thì sao?Hoặc là khi rơi xuống, cậu ta sợ tới mức ngất xỉu thì sao? Hơn nữa bây giờ trời vẫn còn rất tối, độ khó của việc cứu hộ cũng tăng lên.” Những người ghét Angley nói một cách rất ác ý.

“Vậy……, cậu ta tự cầu nguyện đi.”

Những người bị đám bạn bè của Angley chế giễu trước đó đều vui sướиɠ khi người gặp họa, và nghĩ rằng Angley không lên được càng tốt.