Hệ Thống Bật Hack Yêu Đương

TG3 - Chương 47: Xung hỉ ở thập niên 60

Lưu Thục Vân vốn dĩ chỉ muốn làm Lý Di Nguyệt nổi khùng thôi, nhưng không ngờ lại khiến bà ta nói ra sự thật. Lưu Thục Vân choáng váng đầu óc, cả người chao đảo.

"Tôi, tôi phải đi tìm Hạo Ba, tôi phải kêu nó ly hôn với cậu! Tôi không thể để con trai mình sống với một người đàn ông được!" Lưu Thục Vân nói xong liền vịn tường nhanh chân rời đi.

"Bà thông gia, chị chờ đã, chị bình tĩnh đi......." Lý Di Nguyệt hoàn toàn luống cuống, bà ta thậm chí còn không biết tại sao mình lại muốn Lưu Thục Vân bình tĩnh nữa. Nếu Văn Hàm thật sự không phải là ca nhi, chẳng lẽ bà ta còn có thể ngăn cản không cho người ta ly hôn ư?

Khi bà ta đi đến cửa thì Lưu Thục Vân đã biến mất ở chỗ rẽ rồi, bên ngoài chỉ có một số bác sĩ, y tá và bệnh nhân đang nhìn bà ta thôi.

Nhìn thấy ánh mắt của những người đó, Lý Di Nguyệt lập tức trở vào phòng, dùng sức đóng cửa lại.

"Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?!" Lý Di Nguyệt lo lắng đi qua đi lại.

Sau khi nghe Lưu Thục Vân thuật lại, bà Ninh biết Văn Hàm không phải ca nhi thì hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

Ninh Vân Tùng nhanh chóng đỡ bà cụ nằm xuống, sau đó để ai đó véo bà, bà mới từ từ tỉnh lại.

Ninh Hạo Ba nhất thời nhận được nhiệm vụ và đã đi chấp hành nhiệm vụ rồi, cho nên vẫn chưa biết chuyện này.

"Đây là tạo nghiệt gì mà phải chịu trừng phạt như vậy hả trời?!" Bà cụ được đỡ ngồi dậy, vỗ ghế sô pha khóc lóc nói: "Tôi đã nói là đừng hủy hôn rồi mà! Đừng có hủy hôn! Nhưng các người không nghe! Bây giờ gặp báo ứng rồi đó, các người vừa lòng chưa?!"

"Nhà họ Văn bọn họ đến cả con trai và ca nhi cũng phân biệt được, hại chính con ruột nhà bọn họ chưa nói, còn hại đến Hạo Ba của chúng ta!" Lưu Thục Vân khóc ròng nói: "Nếu để người khác biết Hạo Ba của chúng ta kết hôn với đàn ông, sau này nó còn mặt mũi đâu mà gặp người khác, và phải đối mặt với đám binh lính như thế nào đây?!"

Ông Ninh cũng hoa mắt chóng mặt, khí huyết chảy ngược, nhắm mắt lại không dám mở, vừa mở là ngất xỉu. Tất cả đều là lỗi của ông ta, là ông ta đã hại cả nhà mất mặt, ông ta không nên coi thường thân phận thương gia của nhà họ Nhạc.

"Ba! Ba không sao chứ?" Ninh Vân Tùng thấy ông Ninh không ổn liền đi tới, ngồi xổm xuống, lo lắng nói: "Ba đừng lo, đừng tức giận, tức giận không tốt cho cơ thể. Mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu, cùng lắm thì ly hôn thôi, đợi thêm hai năm nữa, chúng ta lại cưới một con dâu phù hợp là được."

"Ông nói nghe dễ lắm, xảy ra chuyện mất mặt như vậy, còn gia đình môn đăng hộ đối nào bằng lòng gã khuê nữ cho Hạo Ba của chúng ta nữa chứ?" Lưu Thục Vân thật sự vừa tức vừa buồn bực.

"Bà đừng có mở miệng ra là môn đăng hộ đối nữa!" Ninh Vân Tùng quát Lưu Thục Vân: "Lúc trước chính vì muốn tìm một người môn đăng hộ đối cho Hạo Ba mà hủy hôn với nhà họ Nhạc, mọi chuyện mới biến thành như bây giờ! Bà còn muốn tìm môn đăng hộ đối nữa hả?! Đợi hai năm sau, tìm một người phù hợp cho Hạo Ba, chỉ cần gia thế trong sạch, chưa từng kết hôn và sức khỏe tốt là được rồi. Dựa vào Hạo Ba nhà chúng ta, không khó để cưới được một người như vậy."

"Nếu lúc đó cưới Nhạc Như Thanh thì bây giờ tôi đã lên chức bà rồi, và chỉ vài tháng nữa thôi là tôi có thể bế cháu đích tôn rồi." Lưu Thục Vân càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng buồn bực, "Bây giờ là chuyện quái gì vậy chứ?!"

"Tất cả im hết đi!" Ông Ninh rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút, mở mắt nói: "Đợi khi nào Hạo Ba về thì để hai đứa nó ly hôn đi, ly hôn liền!"

Chuyện Văn Hàm không phải là ca nhi lập tức lan truyền trong khu vực gia đình của quân khu, ngay cả Tô Lan cũng sửng sốt hồi lâu và khó tin khi nghe thấy tin này.

"Văn Hàm vậy mà không phải là ca nhi ư?" Tô Lan ngẫm lại vẫn cảm thấy không thể tin được, "Mẹ gần như là nhìn nó lớn lên. Khi còn nhỏ, nó không thích chơi với con trai, cũng không thích chơi với con gái. Sao có thể không phải là ca nhi chứ?"

Đào Nguyện nghĩ thầm, điều này chỉ chứng tỏ rằng tình cách của cậu ta đã quái gở từ nhỏ, đâu thể trở thành bằng chứng để xác định giới tính của cậu ta.

Tô Lan lắc đầu, "Tính cách của Văn Hàm không giống con trai cũng không giống con gái. Hơn nữa từ nhỏ đã thích Lập Viễn, ai mà ngờ nó lại là con trai chứ. Bây giờ hai nhà bọn họ e rằng đã khóc gần chết rồi, không biết bà cụ nhà bọn họ có chịu nổi không nữa."

"Bộ nghiêm trọng như vậy hả mẹ?" Đào Nguyện khó hiểu nói: "Không phải chỉ là nhầm giới tính thôi sao, hơn nữa cũng có phải là nhầm giới tính nam nữ đâu. Sự khác biệt giữa nam giới và ca nhi chỉ là ca nhi có thể sinh con của mình thôi mà. Hai người đàn ông ở bên nhau cũng có sao đâu, một số đàn ông và phụ nữ bị vô sinh nên họ nhận con nuôi đó thôi. Vả lại, cho dù bọn họ ly hôn thì vẫn có thể tái hôn, vẫn có thể có con riêng mà. Chỉ là hai người đàn ông vô tình kết hôn với nhau, cùng lắm thì bị cười vào mặt thôi, có gì to tát đâu?"

"Con còn quá trẻ, không biết sự đáng sợ của miệng lưỡi thế gian." Tô Lan nói với cậu: "Hai người đàn ông kết hôn với nhau không đơn giản chỉ là bị chê cười một trận thôi đâu, mà là sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cả đời. Cho dù bọn họ đã ly hôn thì sau này vẫn có thể bị người ta bàn ra tán vào, gia đình tốt một chút, ai mà muốn cho con mình kết hôn với bọn họ để bị chỉ chỉ trỏ trỏ chung chứ?"

Tô Lan thở dài nói: "Có điều với Ninh Hạo Ba thì sẽ không có gì khó nếu như nó muốn cưới một người khác tốt hơn. Dù gì gia thế nhà họ Ninh vẫn ở đó, điều kiện cá nhân của Ninh Hạo Ba cũng rất tốt, nó chỉ là lỡ kết hôn với Văn Hàm mà không biết rằng Văn Hàm là đàn ông thôi. Nhưng Văn Hàm thì khó mà nói. Bản thân nó một mặt không chấp nhận được phụ nữ, mặt khác từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như ca, lại còn từng gả chồng nữa. Ai sẽ bằng lòng gả con gái cho nó chứ?"

Đào Nguyện lúc này mới nhớ ra sự chấp nhận tình yêu đồng giới ở thời đại này vẫn còn rất thấp, chuyện này là không bình thường. Tư tưởng của cậu nằm ở hai đời trước, cho nên đối với cuộc hôn nhân của Ninh Hạo Ba và Văn Hàm đương nhiên sẽ cảm thấy không có gì to tát cả, nhưng lại quên rằng dân tình ở đời này không chấp nhận tình yêu đồng giới.

Cho dù là ca nhi thì cũng chỉ có thể ở bên nhau với đàn ông thôi, không được ở bên nhau với phụ nữ hoặc cùng giới, nếu không sẽ bị phỉ nhổ. Mặc dù với tư tưởng của một người hiện đại, cậu cảm thấy suy nghĩ này của bọn họ có vấn đề rất lớn. Nhưng không cùng thời đại, không cùng thế giới, sẽ có những tư tưởng khác nhau. Nếu bạn cho rằng suy nghĩ của họ là sai, trái lại họ sẽ nghĩ rằng suy nghĩ của bạn mới là có vấn đề.

Chuyện của nhà họ Văn và nhà họ Ninh không ảnh hưởng gì đến đám cưới của hai người họ cả. Hai nhà Hạ và Nhạc đã cùng nhau làm cho khung cảnh đám cưới trở nên trang trọng, hoành tráng mà không quá phô trương và xa hoa.

Vào ngày cưới, năm sáu sân trong một nhà hàng lớn nhất thủ đô đều chật kín khách khứa. Bên trong sôi động và náo nhiệt, cửa nhà hàng đóng lại, bên ngoài có người canh gác. Ở thời đại này, không có Internet hay các phương tiện truyền thông, báo chí cũng sẽ không đưa tin nhà ai tổ chức tiệc cưới, nên sẽ không gây ảnh hưởng xấu.

Hạ Lập Viễn và Đào Nguyện đi kính rượu, Đào Nguyện không thể uống rượu vì đang mang thai nên uống trà. Tô Lan và Hạ Hoài Dân dẫn hai người đi xung quanh, sau khi đã kính rượu từng người một, Đào Nguyện ngồi vào bàn chính dùng bữa và nghỉ ngơi, còn Hạ Lập Viễn thì đi đối phó với những người đang muốn chuốc say hắn.

Vợ chồng Hạ Hoài Dân và ba Nhạc đều đi đón tiếp khách khứa, ông Hạ và ông Nhạc ngồi ở bàn chính vừa trò chuyện vừa uống rượu, vì tâm trạng thoải mái nên uống đến mặt đỏ bừng.

Khi ông Nhạc nhắc đến ơn cứu mạng năm đó, ông Hạ quả nhiên không nhớ được chuyện mình đã từng cứu ông Nhạc. Có điều những chuyện này đều đã qua rồi, không còn quan trọng nữa, quan trọng là đôi vợ chồng nhỏ bọn họ êm ấm hạnh phúc, và hai gia đình bọn họ cũng càng ngày càng tốt.

Bà Hạ giờ đã có thể tự đi lại mà không cần ai đỡ, hôm nay có rất nhiều người nhà của các sĩ quan và các cụ bà từ khu gia đình quân khu cũng đã đến. Bà Hạ tự mình bước đến và trò chuyện với các cụ bà khác.

"Bà đúng là có phúc thật đó, bây giờ chân của bà đã khoẻ rồi, còn đang chờ bế cháu chắt nữa. Khi còn trẻ là một người hưởng phúc, bây giờ già rồi lại càng hạnh phúc."

"Tất cả đều là nhờ phúc khí do Như Thanh nhà chúng tôi mang đến, cả nhà chúng tôi đều thơm lây nó hết." Bà Hạ cười ha hả nói.

"Sức khỏe của bà càng ngày càng tốt, chờ khi cháu chắt của bà trưởng thành, có lẽ bà còn có thể nhìn nó kết hôn nữa."

"Nhà bọn họ có thần y là Như Thanh, bà ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, bế cháu chắt là không thành vấn đề."

"Mượn cát ngôn của mấy bà, tôi nhất định sẽ sống đến ngày bế được cháu chắt!" Bà Hạ vui vẻ nói.

Nhạc Như Phong múc nửa chén canh suông bằng một cái chén nhỏ rồi đặt trước mặt Đào Nguyện, nói: "Lần này anh về gấp, ba đột nhiên gửi điện báo cho anh nói rằng em muốn làm đám cưới, anh chưa kịp chuẩn bị quà gì cho em hết. Một năm nữa là anh tốt nghiệp rồi, em muốn anh mang thứ gì từ nước ngoài về thì cứ nói với anh."