“Sao rồi? Ở nhà có chuyện gì không?” Lữ đoàn trưởng nhìn sắc mặt của Hạ Hoài Dân, có vẻ như rất vui mừng, không giống như đã xảy ra chuyện gì lớn.
“Con dâu tôi có thai.” Hạ Hoài Dân ngồi xuống với ý cười không giấu được trong mắt, nói: “Vợ tôi không chờ tôi về rồi nói, còn đặc biệt gọi đến đây, thật ngại quá, trì hoãn thời gian của mọi người rồi.”
“Cái ông này! Trong lòng vui lắm rồi chứ gì? Còn giả bộ nghiêm túc như vậy nữa!” Người bên cạnh đấm ông một cái.
“Chúc mừng ông nha lão Hạ, đã sắp lên chức ông rồi, bọn tôi không đuổi kịp ông rồi.”
“Ông đó, lên chức cha trước tôi, lên chức ông cũng trước tôi, ông nói coi tại sao ông may mắn như vậy hả?”
“Đây là một chuyện vui lớn, ông phải mời bọn tôi uống rượu đó!”
“Yên tâm, nhất định sẽ mời rượu các ông, bảo đảm cho các ông uống đủ.” Hạ Hoài Dân khí phách nói.
Lúc Hạ Lập Viễn về đến nhà cũng đã rất muộn rồi, nhưng khi nhìn thấy cả nhà, ngoại trừ Đào Nguyện, tất cả đều đang trò chuyện sôi nổi với vẻ mặt hưng phấn, thì hắn rất khó hiểu, nghĩ thầm hôm nay mọi người sao vậy? Đã trễ thế này mà còn chưa ngủ? Cho dù hôm nay bọn họ về thì cũng đâu cần vui vẻ như vậy đâu?
“Về rồi à?” Tô Lan cười nói: “Chúng ta đang bàn bạc giúp con và Như Thanh tổ chức hôn lễ đó. Khi Như Thanh vào cửa, con vẫn đang hôn mê nên không tổ chức hôn lễ, bây giờ phải chuẩn bị chu toàn để bù đắp cho hai đứa.”
“À, dạ.” Hạ Lập Viễn gật đầu nói: “Mọi người chuẩn bị là được, con và Như Thanh phụ trách tham gia.”
“Dĩ nhiên là chúng ta chuẩn bị rồi, không lẽ còn có thể trông cậy vào con chuẩn bị à?” Tô Lan trừng hắn một cái nói: “Con đi ngủ đi, chúng ta một lát nữa sẽ ngủ sau. Chuyện hôn lễ này vẫn còn phải bàn tiếp, đợi ban ngày rồi từ từ nói.”
“Vậy con về phòng ngủ đây.” Hạ Lập Viễn vừa ngồi xuống rồi lại đứng lên, đúng lúc hắn đang muốn về phòng nghỉ ngơi.
“Như Thanh đang mang thai, cần được nghỉ ngơi nhiều, con nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng đánh thức nó đó.” Tô Lan dặn dò.
“Cái gì?” Hạ Lập Viễn nhìn mẹ mình, chân vừa bước ra liền dừng lại.
“Mẹ bảo con nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng đánh thức Như Thanh.” Tô Lan nói lại lần nữa.
“Không phải, câu trước đó, mẹ nói Như Thanh làm sao?”
“Mẹ nói nó đang mang thai.” Tô Lan nhìn hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ con không biết? Như Thanh không nói với con sao?”
Hạ Lập Viễn không trả lời, đi nhanh về phòng.
Tô Lan lớn tiếng nói với hắn: “Con nhớ để cho nó ngủ đó, đừng đánh thức nó.”
Ở trong núi đương nhiên không thoải mái bằng ở nhà, tuy rằng ban đầu Đào Nguyện không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng khi nằm xuống giường và ngửi thấy mùi chăn bông vừa được phơi nắng, cảm giác thoải mái bao trùm lấy cậu, sau đó cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hạ Lập Viễn thận trọng bước vào phòng, đi đến phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, thay áo ngủ rồi xốc chăn lên giường. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Đào Nguyện từ phía sau, cẩn thận không đánh thức cậu, sau đó đặt bàn tay to rộng của mình lên bụng của Đào Nguyện.
Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, ở đây có con của họ, thật là thần kỳ. Không biết vậy nhỏ ở trong bụng này đã thành hình chưa nhỉ? Chờ bụng em ấy ngày một lớn nhất định sẽ rất vất vả.
Hạ Lập Viễn hôn lêи đỉиɦ đầu của Đào Nguyện, nghĩ thầm chỉ để cậu sinh con lần này thôi, sau này sẽ không sinh nữa.
Cả nhà đều biết Đào Nguyện mang thai, chỉ có Hạ Lập Viễn là người biết cuối cùng, ngay cả những người chú được phân công đi nơi khác cũng biết trước hắn. Đào Nguyện cũng là một ngày trước khi trở về mới phát hiện mình có thai, không muốn làm hắn lo lắng cả quãng đường nên không nói cho hắn biết, nghĩ rằng dù sao khi trở về hắn cũng sẽ biết. Còn Tô Lan thì nghĩ rằng chắc hắn đã biết nên thông báo cho mọi người, duy chỉ không thông báo cho người sắp làm cha là hắn.
Khi Đào Nguyện thức dậy thì đã gần trưa, Hạ Lập Viễn sáng sớm đã đến quân đội rồi, hắn định bàn bạc với đại đội trưởng về việc sắp xếp một kỳ nghỉ, bởi vì hắn và Đào Nguyện sắp tổ chức hôn lễ.
Tô Lan đang lập danh sách khách mời ở phòng khách để gửi thiệp cưới trước, thấy Đào Nguyện đi ra, bà cười hỏi: “Dậy rồi à? Đói bụng không con?”
“Hơi hơi ạ.” Đào Nguyện sờ sờ bụng.
“Ăn gì trước đi, rồi gọi cho ba với ông nội con, nói với họ là ngày mai mẹ và ba sẽ qua bàn chuyện hôn lễ với họ.” Tô Lan nói.
“Dạ.” Đào Nguyện gật đầu, sau đó hỏi: “Tối hôm qua anh Lập Viễn có về không mẹ?”
“Có.” Tô Lan nói: “Mẹ thấy nó hình như là không biết con mang thai?”
“Con không có nói cho anh ấy biết.” Đào Nguyện cười nói.
“Thảo nào, mẹ thấy nó không trả lời, cho nên mẹ đoán là con chưa nói cho nó biết.” Tô Lan lắc đầu, nhớ tới phản ứng của Hạ Lập Viễn, thật sự là có chút buồn cười.
Sau khi ăn sáng xong, Đào Nguyện định gọi điện cho ba mình, sau đó nghĩ lại, cảm thấy lâu rồi không về nhà nên muốn về một chuyến.
“Mẹ, hôm nay con về nhà ở một đêm, ngày mai mẹ với ba qua, con sẽ về với hai người.” Đào Nguyện nói.
“Cũng được.” Tô Lan gật đầu nói: “Đã lâu rồi con không về, nên về thăm ba với ông nội của con, lát nữa kêu tài xế đưa con về đi. Những thứ con mang từ trên núi về nhớ mang một ít về cho ông nội và ba của con, dù sao thì những gì con tự tay hái được cũng là tấm lòng của con.”
“Dạ, vậy con đi chuẩn bị.” Đào Nguyện đứng dậy đi chuẩn bị đồ muốn mang về nhà mẹ đẻ.
Ông Nhạc và ba Nhạc đã biết chuyện Đào Nguyện mang thai rồi, sau khi Tô Lan gọi điện cho Hạ Hoài Dân, bà đã gọi cho họ và nói cho họ biết Đào Nguyện đang mang thai. Chỉ là họ không biết rằng Đào Nguyện và Hạ Lập Viễn sắp tổ chức hôn lễ. Tô Lan cùng những người khác cũng hàn huyên nói chuyện thâu đêm, sau đó quyết định tổ chức hôn lễ cho hai người.
Đào Nguyện muốn tạo bất ngờ cho họ nên đã về nhà mà không báo trước cho họ.
Ông Nhạc và ba Nhạc dĩ nhiên rất vui khi thấy cậu về, lập tức dặn nhà bếp làm mấy món cậu thích. Sau đó kéo cậu ngồi xuống và hỏi thăm tình trạng thân thể của cậu, còn hỏi cậu sau khi mang thai có khó chịu không.
Đào Nguyện trả lời từng câu một, sau đó kể cho họ nghe về cuộc sống của cậu ở trên núi và những nội dung liên quan đến bọn thổ phỉ.
Ông Nhạc và ba Nhạc lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, ban đầu chỉ đi xung hỉ và nói rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả thôi. Nhưng sau này khi Đào Nguyện chữa khỏi cho Hạ Lập Viễn, hai người đều không có ý muốn ly hôn, trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng.
Đào Nguyện cũng có về vài lần trước đó và nói với họ rằng Hạ Lập Viễn rất tốt với mình để bọn họ yên tâm. Nhưng bọn họ vẫn không nhịn được lo lắng rằng Hạ Lập Viễn sẽ nhớ thương vị hôn thê cũ, không thể sống tốt với Đào Nguyện. Bây giờ bọn họ biết Đào Nguyện có thai, lại nghe cậu nói chuyện này, Hạ Lập Viễn không hề để vị hôn thê cũ trong lòng, hai người cũng chưa gặp nhau mấy lần, lúc này bọn họ mới thực sự an tâm.
“Con muốn ăn gì, hay cần gì thì cứ gọi điện về nhà, dù khó tìm cỡ nào, ba cũng nhất định sẽ tìm được cho con.” Ba Nhạc nói.
“Con biết rồi ba, nếu con cần gì, con nhất định sẽ nói với ba.” Đào Nguyện nói: “Đúng rồi, đêm nay con sẽ ở nhà, ngày mai ba mẹ chồng của con sẽ qua nhà bàn chuyện hôn lễ với hai người.”
“Hôn lễ?” Ba Nhạc và ông Nhạc liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Đào Nguyện nói: “Nhà họ Hạ muốn bổ sung hôn lễ cho con và Lập Viễn à?”
“Dạ.” Đào Nguyện gật đầu, “Mẹ chồng con nói là hai nhà nên làm cùng nhau, sẽ bao trọn một nhà hàng lớn nhất thủ đô và mời mọi người hai bên gia đình.”
“Như vậy cũng không tệ.” Ba Nhạc nói với ông Nhạc: “Chúng ta vẫn luôn tiếc nuối vì không thể tổ chức một bữa tiệc vẻ vang mà đã vội vội vàng vàng gả Như Thanh ra ngoài, chắc chắn có người đàm tiếu sau lưng. Vậy nhân cơ hội này, nhà chúng ta hợp lực với nhà họ Hạ tổ chức một buổi tiệc thật trọng đại. Mời tất cả bạn bè và họ hàng đến chung vui.”
Ông Nhạc đương nhiên là rất tán thành, “Gửi điện báo cho Như Phong đi, kêu nó mau về tham gia hôn lễ của Như Thanh.”
“Được, con đi ngay.”
Nhà họ Nhạc và nhà họ Hạ đều là những gia đình giàu có, nhà họ Nhạc vốn là thương gia lớn, không thiếu nhất chính là tiền, lại có thêm những đơn thuốc bồi bổ do Đào Nguyện đưa nên giàu càng thêm giàu. Từ xa xưa, Nhà họ Hạ đã nổi tiếng là gia đình giàu có, sản nghiệp tổ tiên đủ để tiêu xài qua nhiều thế hệ. Bà Hạ và Tô Lan cũng đều là tiểu thư của gia đình giàu có, chỉ riêng của hồi môn của hai người cũng đủ nuôi hai ba thế hệ.
Hai nhà đều không thiếu tiền, bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi con của mình, huống chi bây giờ Đào Nguyện còn đang mang thai một đứa nhỏ. Vì vậy, họ dự định sẽ tổ chức một hôn lễ thật lớn, thật hoành tráng để người thân và bạn bè biết rằng con cái họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.
Sau khi hai nhà Nhạc Hạ bàn bạc xong các vấn đề về hôn lễ, họ cùng nhau chọn một ngày lành và gửi thiệp mời đám cưới vào ngày hôm sau. Sau đó bắt tay vào chuẩn bị và chờ ngày cưới đến.
Ninh Vân Tùng - ba của Ninh Hạo Ba cầm thiệp cưới về nhà và nói với ông Ninh: "Người nhà họ Hạ đưa thiệp cưới."
"Thiệp cưới? Là ai trong nhà họ sắp kết hôn?" Ông Ninh hỏi.
"Khi Hạ Lập Viễn và Nhạc Như Thanh kết hôn, Hạ Lập Viễn vẫn còn hôn mê, nên bây giờ nhà họ Hạ với nhà họ Nhạc muốn làm đám cưới bù cho họ. Nói là Nhạc Như Thanh đang mang thai, đợi khi sinh đứa nhỏ ra thì sẽ không làm được nữa."