"Thả gã ra đi, đem ghế qua cho gã ngồi xuống." Đào Nguyện nói với binh lính.
"Chị dâu, lỡ như gã......." Binh lính có chút do dự, lo lắng Sơn Giáp Vương sẽ làm Đào Nguyện bị thương.
"Làm theo lời chị dâu đi." Cố Vũ nói.
Binh lính đành cởi trói cho Sơn Giáp Vương, mang một cái ghế đến rồi đè gã ngồi xuống.
Đào Nguyện trên cao nhìn xuống gã, "Bây giờ tôi có cho anh chạy trốn, anh cũng không chạy được. Nếu anh vẫn mong có người cứu mình, vậy để tôi nói cho anh biết, đó chính là điều tôi muốn. Tôi đã chuẩn bị sẵn bẫy cho bọn họ rồi, anh không phải là người duy nhất có thể đặt bẫy, tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn thấy bẫy của tôi lợi hại cỡ nào."
Đào Nguyện biết chắc chắn vẫn còn thổ phỉ đang ẩn náu trong ngọn núi này, và cậu sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.
Đào Nguyện ném một lọ thuốc cho binh lính, "Pha thuốc trong đó với một chén nước rồi cho gã uống, hỏi ra nơi cất giấu di vật văn hóa trước, sau đó tôi sẽ cho gã từ từ hưởng thụ."
"Không cần cho tôi uống cái này, cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết. Tôi cũng sẽ nói cho cậu biết tất cả những nơi ẩn giấu các di vật văn hoá." Sơn Giáp Vương nói với vẻ chịu thua.
"Ồ? Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với bất cứ điều gì anh nói trong khi anh đang tỉnh táo hết." Đào Nguyện nói với vẻ mặt vô cảm: "Ngoài việc muốn hỏi ra nơi cất giấu di vật văn hóa, tôi còn muốn biết anh có người thân nào không. Mặc dù bây giờ không còn là triều đại phong kiến, trong luật pháp cũng không còn vụ liên luỵ người nhà họ hàng nữa, nhưng chỉ cần bọn họ có chỗ nào đó không sạch sẽ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Sơn Giáp Vương lập tức thay đổi sắc mặt, gã hung tợn trừng Đào Nguyện, muốn đứng lên gϊếŧ Đào Nguyện. Nếu gã có thể dùng sức lực, chỉ cần hai ngón tay là có thể bóp chết cậu rồi, nhưng gã không còn một chút sức lực nào cả.
Đào Nguyện mỉm cười nhìn gã: "Sao? Muốn gϊếŧ tôi à? Tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh cứ việc thử xem. Có điều tôi phải nhắc nhở anh, anh càng cố dùng sức thì gân cốt của anh sẽ mềm càng nhanh hơn thôi."
"Chị dâu, pha thuốc xong rồi." Binh lính cầm chén đi vào.
Đào Nguyện lấy ngân châm trong hộp thuốc ra, cắm vào mấy huyệt vị của Sơn Giáp Vương, sau đó nói với binh lính: "Cho gã uống đi."
Binh lính đổ chén thuốc vào trong miệng gã không sót một giọt nào.
Đào Nguyện lấy đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian, nhiều nhất là một tiếng, mặc kệ cậu hỏi cái gì, gã cũng sẽ nói hết.
Nửa giờ sau, ánh mắt của Sơn Giáp Vương dần dần đờ đẫn, vẻ mặt cũng trở nên có chút dại ra. Đào Nguyện lấy đồng hồ quả quýt ra lắc lắc trước mặt gã, để đề phòng, cậu phải thôi miên gã.
"Anh tên gì?" Đào Nguyện hỏi.
"Ngoại hiệu, Sơn Giáp Vương, tên thật, Vương Giáp Sơn." Đôi mắt của Sơn Giáp Vương nhìn theo đồng hồ quả quýt.
"Trong lòng anh, người mà anh kính trọng nhất là ai?"
"Mẹ, tôi."
"Mẹ anh tên gì?"
"Vương Mai Anh."
"Mẹ anh trông như thế nào?"
"Khi còn trẻ, rất xinh đẹp, hiện tại, lớn tuổi rồi."
"Lần cuối cùng anh gặp mẹ mình, là khi nào?"
"Hơn một tháng, trước."
"Bây giờ, anh đã trở về hơn một tháng trước, mẹ anh đang ngồi ở trước mặt anh, anh có nhìn thấy không?"
"Mẹ tôi?"
"Đúng, người ngồi trước mặt anh, chính là mẹ của anh. Anh nhìn kỹ xem, gương mặt đó, có phải mẹ của anh không? Mẹ anh đang hỏi anh đó, mau trả lời bà ấy đi. Bà ấy đang lo lắng cho anh, nên anh hãy mau trả lời bà ấy đi."
"Mẹ, mẹ đang, nói cái gì? Con, nghe không rõ."
"Con giấu di vật văn hóa ở đâu?" Đào Nguyện cất đồng hồ quả quýt, hạ giọng hỏi.
"Mẹ, mẹ quên rồi sao? Giấu dưới hố trời nhỏ đó, hố trời lớn là giả. Nếu bọn binh lính đi tìm, nhất định sẽ nghĩ rằng giấu ở hố trời lớn, bọn chúng sẽ không tìm thấy hố trời nhỏ đâu. Con đã chôn thuốc nổ ở hố trời lớn, nổ chết bọn chúng."
Vương Tùng Minh và Cố Vũ liếc nhìn nhau, trong lòng tức đến không chịu được, ăn trộm di vật văn hóa đã là tội nặng, vậy mà gã còn muốn nổ chết binh lính bọn họ.
"Mẹ lớn tuổi nên quên vị trí của hố trời nhỏ rồi."
"Hay là, để con dẫn mẹ đến hố trời nhỏ, sao lại quên được? Nó ở ngay đó, ngay dưới vách núi phía sau sơn trại, bọn chúng nhất định, không tìm được."
"Đi như thế nào, con nói chi tiết cho mẹ nghe đi, mẹ muốn đi xem."
"Đi vào lối bí mật, sau đó......."
Vương Tùng Minh nhanh chóng ghi lại lộ trình mà gã nói.
"Mẹ già rồi, khi nào thì con cưới vợ, sinh cháu trai cho mẹ đây?"
"Mẹ, không phải mẹ đã có con dâu rồi sao? Cháu cũng có rồi, nó đang đi học đó."
"Thật ư? Vậy con hãy kể cho mẹ nghe khi còn trẻ mẹ đã làm gì đi, để xem con còn nhớ không."
"Làm sao con không nhớ được chứ, khi mẹ còn trẻ......."
Đào Nguyện và Sơn Giáp Vương một hỏi một trả lời, Cố Vũ và Vương Tùng Minh nhanh chóng ghi lại, và họ ghi nhớ từng câu từng chữ mà Sơn Giáp Vương đã nói.
Đào Nguyện hỏi gã hai tiếng, những gì nên hỏi đều đã hỏi, chỉ kém hỏi đến mười tám đời tổ tiên của gã thôi. Nhưng đoán chừng bản thân gã cũng không biết tổ tiên của mình là ai. Ông ngoại của gã là thổ phỉ sinh ra mẹ gã, khi mẹ gã còn trẻ cũng là một nữ thổ phỉ gϊếŧ người cướp của, cướp chồng của người khác lên núi sau đó sinh ra gã.
Sau khi mẹ gã lớn tuổi, bà ta thay đổi tên họ và lên thành phố sống. Ngoài ra còn có vợ và con trai của gã đang ẩn náu trong dân chúng đi làm và đi học như người bình thường, bọn họ không ít lần nội ứng ngoại hợp mật báo cho gã, hơn nữa trên tay còn dính mạng người. Con trai gã mới mười ba, mười bốn tuổi đã giúp gã gϊếŧ người khiến gã rất tự hào.
Sau khi thẩm vấn xong, Vương Tùng Minh và Cố Vũ đến báo cáo nội dung thẩm vấn với Hạ Lập Viễn và Ninh Hạo Ba, sau đó chờ chỉ thị.
Đào Nguyện nói với Hạ Lập Viễn: "Vẫn còn một số thổ phỉ đang lẩn trốn trong núi, còn có cả những thổ phỉ đang trốn trong huyện thành nữa, một kẻ cũng không thể buông tha. Mấy tên thổ phỉ trốn trong núi chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu Sơn Giáp Vương, em sẽ cho binh lính gài bẫy và treo Sơn Giáp Vương lên chờ bọn chúng đến cứu. Cho dù biết rõ có cạm bẫy, bọn chúng cũng nhất định sẽ nghĩ cách mạo hiểm đến đây."
Ngày hôm sau, Đào Nguyện lại lần nữa đi vào căn phòng nơi nhốt Sơn Giáp Vương, Sơn Giáp Vương bị ném vào góc và tay chân đều bị trói lại để đề phòng.
Nghe thấy âm thanh, Sơn Giáp Vương khó khăn mở mắt ra, khi nhìn thấy là Đào Nguyện, trong lòng gã lại đột nhiên co rút, bởi vì gã không biết ngày hôm qua mình rốt cuộc đã nói cái gì.
Đào Nguyện nhìn gã đàn ông cao lớn thô kệch này đang thu mình trong góc một cách đáng thương, thật khó có thể tưởng tượng rằng gã chính là thủ lĩnh thổ phỉ lừng danh Sơn Giáp Vương.
“Tôi đến đây để thông báo với anh rằng hiện giờ, mẹ anh, vợ con anh và cả những tên thổ phỉ đang xen lẫn trong thành phố, tất cả đều đã bị bắt.”
“Tôi làm thổ phỉ là chuyện của tôi! Không liên quan gì đến họ, họ vô tội. Luật pháp hiện nay đã không còn tội liên đới* nữa, các người không thể bắt người tốt một cách bừa bãi được!” Sơn Giáp Vương kích động nói.
*Một người phạm tội cả nhà bị vạ lây thời xưa.
“Anh còn biết luật à?” Đào Nguyện đặc biệt muốn cười to, “Một thủ lĩnh thổ phỉ như anh lại nói luật pháp với tôi? Đây đúng là chuyện hài hước nhất mà tôi từng nghe đó. Quả nhiên, bản chất của con người là như vậy, một thổ phỉ coi luật pháp không ra gì, coi mạng người như cỏ rác lại biết luật pháp khi người thân của mình cần được bảo vệ.”
Nụ cười trên mặt Đào Nguyện chợt biến mất, cậu lạnh lùng nhìn gã nói: “Người thân của anh là người, vậy những người bị các người gϊếŧ hại dã man thì không phải là người à? Hơn nữa, bọn họ có vô tội hay không, hôm qua anh đã nói rất rõ rồi. Mẹ anh khi còn trẻ là thổ phỉ, e rằng gϊếŧ không ít người hơn anh đâu, bà ta dựa vào đâu có thể yên tâm an hưởng tuổi già? Con anh mười hai mười ba tuổi đã biết gϊếŧ người, không phải anh rất kiêu ngạo sao? Bây giờ lại thành vô tội?”
Sơn Giáp Vương nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có, gã sinh ra đã là thổ phỉ và bắt đầu gϊếŧ người khi mới vài tuổi, gã biết rằng mình sẽ không có kết cục tốt. Nhưng gã sẵn sàng chịu đựng bất cứ kết quả nào, chỉ muốn cho mẹ già và vợ con có cuộc sống như người bình thường, nếu sớm biết như vậy thì gã sẽ không để vợ con tham gia.
Đào Nguyện đến gần, cúi đầu nhìn gã nói: “Những oan hồn bị các người gϊếŧ hại ủy thác tôi đến báo thù cho họ, đám thổ phỉ các người đừng mơ được yên thân. Mẹ và vợ con anh đều sẽ không có kết cục tốt. Tôi đã chuẩn bị một số thứ tốt cho họ, khi thời cơ đến tôi sẽ sai người lén cho họ ăn vào, khiến họ muốn sống không được muốn chết không xong. Tôi cũng sẽ sai người cho anh ăn, cho anh cũng trải nghiệm những thống khổ mà sau này bọn họ sẽ phải chịu đựng.”
“Cậu……, thật sự không nhìn ra, cậu lại độc ác như vậy!” Sơn Giáp Vương ngay cả sức nghiến răng cũng không có, lần đầu tiên trong đời, gã cảm nhận được nỗi đau khi bất lực cùng mặc cho người xâu xé. Gã không sợ chết, cho dù dao lớn rơi xuống cũng không chớp mắt. Nhưng vì mẹ và vợ con, gã tình nguyện chết ngàn vạn lần thay bọn họ, cũng muốn đổi lấy cái chết tốt đẹp cho bọn họ.
“Con người của tôi, thích nhất chính là lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Nếu không để các người tự mình cảm nhận thì làm sao các người biết được nỗi đau của người khác chứ?”