Edit: Minhlaminh
Vài ngày sau, Hạ Lập Viễn trở lại quân đội, nhưng hắn nói với Đào Nguyện rằng chỉ cần có thời gian về nhà, hắn nhất định sẽ tranh thủ về nhà thường xuyên hơn. Sẽ không như trước đây, có khi một hai tháng cũng không về nhà một chuyến. Khi hắn không có huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ, Đào Nguyện có thể đến ở với hắn vào ban đêm.
Đào Nguyện cũng đã trả lời trưởng khoa và đồng ý đề nghị của ông, cậu sẽ đến bệnh viện hai ngày mỗi cuối tuần để khám bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân mà cậu khám mỗi ngày không thể vượt quá hai mươi người.
Mỗi lần Đào Nguyện đến bệnh viện là sẽ có rất nhiều bác sĩ đi theo cậu. Một số muốn cậu đi xem bệnh nhân của mình, một số muốn tìm cậu để hốt thuốc cho bệnh nhân, một số lại muốn cậu chỉ phương pháp điều trị, và một số chỉ đơn giản là muốn xem cậu chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.
Mỗi lần đến bệnh viện, Đào Nguyện đều chỉ ở lại bốn năm tiếng đồng hồ rồi rời đi ngay lập tức, nếu những bác sĩ này không đi theo cậu, họ thậm chí sẽ không có cơ hội nói chuyện với cậu. Mỗi khi một nhóm người như vậy bước vào bệnh viện đều sẽ thu hút sự chú ý của những người khác.
Mẹ con Văn Hàm và mẹ con Ninh Hạo Ba tình cờ nhìn thấy cảnh này. Đào Nguyện đi chính giữa ở đằng trước, theo sau là một nhóm mặc áo blouse trắng, nhìn y như thủ trưởng tới thị sát công việc vậy. Bọn họ tự động nhường đường và đứng sang một bên chờ đoàn người đi qua.
Nhìn đoàn người đi xa, bốn người mới hoàn hồn lại, Lưu Thục Vân nhìn Lý Di Nguyệt hỏi “Chị sui, chị về chung với mẹ con tôi luôn không?”
Lý Di Nguyệt vội vàng nói “Hai người về trước đi, mấy ngày rồi tôi chưa gặp Văn Hàm, đúng lúc nó đang nghỉ ngơi, tôi muốn ở với nó một chút.”
“Vậy mẹ con tôi về trước.”
“À, được, đi đường cẩn thận.”
Khi gần ra khỏi bệnh viện, Lưu Thục Vân thở dài nói “Thật không ngờ nó lại có ngày này. Nếu biết rằng trong tay nó có tất cả các đơn thuốc của thần y La Cốc Dương, lúc trước chúng ta nên xem xét lại hôn sự của hai đứa.”
“Mẹ, con đã kết hôn với Văn Hàm rồi, mẹ nói những lời này làm gì?” Ninh Hạo Ba nói “Cậu ta có tốt hay không là chuyện của cậu ta, có đơn thuốc của thần y thì sao chứ, con kết hôn với một người sống cả đời chứ không phải những đơn thuốc đó. Văn Hàm mới là người mà con yêu, chỉ có ở bên em ấy cả đời thì con mới hạnh phúc.”
“Con trai ngốc, hôn nhân và tình yêu đòi hỏi hai người cùng cố gắng. Chỉ có một mình con nồng nhiệt thì sớm muộn gì mối quan hệ cũng đổ vỡ.”
“Ai nói chỉ có một mình con nồng nhiệt, Văn Hàm là ngoài lạnh trong nóng, chẳng qua em ấy xấu hổ khi cư xử trước mặt người khác thôi. Nhưng lúc chỉ có hai người bọn con, em ấy rất thân thiết với con.”
Lưu Thục Vân mỉm cười, không vạch trần hắn, chỉ nói “Hy vọng nó thật sự có thể làm được, đối đãi chân thành với con và cùng con sống yên ổn cả đời.”
“Bọn con đều chân thành và nhất định sẽ sống thật hạnh phúc với nhau, mẹ cứ yên tâm đi.” Ninh Hạo Ba nói một cách rất tự tin.
Lý Di Nguyệt đặt bình sứ lên bàn rồi mở ra, cho canh bên trong vào một cái chén, nói với Văn Hàm "Còn hơi nóng, con mau uống đi, mẹ đặc biệt nấu cho con đó."
Văn Hàm đi tới, ngửi thử rồi nếm một ngụm, nghĩ rằng đây là tấm lòng của mẹ mình, cho dù không ngon cũng sẽ miễn cưỡng uống hết, nhưng mùi vị này thật sự rất kỳ quái.
"Đây là canh gì vậy?" Văn Hàm nhíu mày hỏi.
"Món canh có thể giúp con nhanh mang thai, mẹ đặc biệt đi tìm người ta xin đơn thuốc đó, mau uống đi." Lý Di Nguyệt thúc giục nói.
"Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa được không?" Văn Hàm đẩy canh ra, bất lực nói "Con mới kết hôn mấy tháng thôi, không phải mấy năm, mẹ gấp cái gì?
"Món canh này rất bổ dưỡng, cho dù con chưa muốn có con thì bồi bổ cơ thể cũng rất tốt."
"Bổ quá nhiều ngược lại sẽ hại cơ thể. Hơn nữa, mẹ biết rõ là từ nhỏ con đã rất ghét uống thuốc bắc mà. Mùi thuốc bắc nồng nặc như vậy, sao con uống được?"
Lý Di Nguyệt thở dài nói "Không phải mẹ muốn ép con, mẹ chỉ sốt ruột thay con thôi."
"Có người kết hôn mấy năm trời mới có con, con mới kết hôn được mấy tháng, có gì đâu mà gấp?"
Lý Di Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra "Mấy ngày trước mẹ của Hạo Ba đến tìm mẹ, nói rằng con quá lạnh nhạt với Hạo Ba, vợ chồng mới cưới ai lại xa cách như hai đứa."
"Mẹ anh ta cũng rảnh thật, vậy mà đến tận cửa tìm mẹ để nói với mẹ rằng con sai." Văn Hàm bĩu môi.
"Chị ấy chịu đến nói chuyện với mẹ, chứng minh rằng chị ấy chưa muốn tỏ thái độ mẹ chồng với con, cho nên mới bảo mẹ khuyên nhủ con." Lý Di Nguyệt nói "Hạo Ba là chồng của con, con thân thiết với nó hơn và quan tâm đến nó nhiều hơn, đó là điều nên làm mà."
"Từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn như vậy, dì Lan cũng chưa bao giờ ghét bỏ con vì không đủ nhiệt tình với người khác." Văn Hàm cảm thấy đặc biệt ấm ức trong lòng.
"Con si tình Hạ Lập Viễn như vậy, ai mà không nhìn ra. Nếu thái độ của con đối với Hạo Ba bằng một nửa con dành cho nó, mẹ chồng con cũng sẽ không tới tìm mẹ nói mấy lời này."