Edit: Hannah
Hướng Tình quay lại màn hình, ngồi xuống, nhìn màn hình điều khiển lớn tiếng nói: "Chuẩn bị, action!"
Thủy Quân Dao vẻ mặt hoảng sợ nhìn Triệu Huyền, nắm lấy quần áo rách nát trên ngực, khoanh chân dài, chậm rãi lui về phía sau.
“ Ngươi, ngươi là nam nhân sao?!” Triệu Huyền trợn to hai mắt, bởi vì bị lừa gạt, cảm xúc sắp bộc phát.
Đôi mắt đáng thương ấy chảy ra những giọt nước mắt lớn, rồi từ trên khuôn mặt trắng như ngọc , chàng nức nở nói: "Thần thϊếp đã biết từ lâu không thể không phụ lòng bệ hạ, nhưng nguyện vọng của thần thϊếp là ra đi, và thần đã chết., và không hối tiếc hay tiếc nuối. "
"Ngươi không phải Đa Lan quốc công chúa? Vào cung tiếp cận ta là có mục đích gì?!" Triệu Huyền vốn đã tức giận mắng Thủy Quân Dao.
"Thần thϊếp là con gái chính trực được Đa Lan quốc vương công nhận. Thần thϊếp không biết thần thϊếp là nam nhân, vì yêu bệ hạ nên tự mình tiến cử với Đại Sở, chỉ nghĩ nếu có thể hầu hạ bệ hạ." Đời này sẽ không hối hận. "Thủy Quân Dao quỳ ở trên giường khóc lóc cầu xin," Chuyện này đều là ích kỷ của thần thϊếp, không liên quan gì đến người khác, xin hãy cấp thϊếp cho người chết, đừng. liên quan đến những người khác! "
"Ngươi đã phạm tội chết, còn cầu xin người khác?!" Triệu Huyền tức giận nói, "Đó là sau khi chết, ngươi đừng lo lắng!"
Nước mắt của Thủy Quân Dao như ngọc vỡ không ngừng lăn dài, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên vẻ buồn bã cùng tuyệt vọng, trong đôi mắt cảm động kia lại ẩn chứa cảm giác sâu xa không hối hận cũng không hối hận.
“Thần thϊếp biết không thể thoát chết, chỉ có một nguyện vọng duy nhất, xin hãy thanh toàn bệ hạ.” Thủy Quân Dao mạnh mẽ quỳ lạy “xin hãy chu toàn bệ hạ!
Triệu Huyền tức quá, nhưng không nỡ từ chối người trước mặt, đành im lặng trừng mắt nhìn anh ta.
Thủy Quân Dao nhặt chiếc trâm trên mặt đất lên, chậm rãi đến gần Triệu Huyền, để chiếc trâm tóc vào trong tay anh, sau đó đưa tay cầm chiếc trâm tóc áp vào ngực cậu.
"Mong muốn lớn nhất của thần thϊếp trong đời này là được một lần hầu hạ bệ hạ. Hiện tại thần thϊếp không chỉ hầu hạ bệ hạ một lần là đã mãn nguyện rồi. Thần thϊếp biết rằng lừa gạt hoàng thượng là tội chết, nhưng nếu có thể chết trong tay bệ hạ, thần thϊếp sẽ bằng lòng. ”
Thủy Quân Dao tuy còn rơi nước mắt nhưng trên mặt lại nở nụ cười thỏa mãn, trong mắt tràn đầy tình cảm nhìn Triệu Huyền, bề ngoài cứng rắn, sẽ mềm lòng, dù là người tàn nhẫn đến đâu cũng không sao. không thể không chuyển động.
Thủy Quân Dao nắm tay Triệu Huyền, dùng sức từ từ xuyên qua chiếc trâm tóc trên người, ánh mắt mê đắm, nở nụ cười mãn nguyện nói: "Tạ bệ hạ chu toàn, kiếp sau, thần thϊếp mong thần thϊếp làm con gái cho dù chỉ là nô tỳ, ta cũng muốn ở bên bệ hạ lâu dài, nguyện ý bệ hạ phải sống lâu trăm tuổi, chờ thần thϊếp tái sinh rồi mới đến diện kiến
bệ hạ. "
Thủy Quân Dao nói xong, liền thô bạo dùng sức đâm chiếc trâm .
Triệu Huyền thu tay lại, chiếc trâm tóc dính máu ném trên mặt đất.
“Bệ hạ!” Thủy Quân Dao hoảng sợ nắm lấy cổ tay Triệu Huyền, trong lòng lo lắng cầu khẩn nói: “Thần thϊếp của bệ hạ đừng để thϊếp của Tướng Thần bị người khác phế truất, thϊếp xin bệ hạ tự mình đoạt mạng thϊếp. Xin hãy chắp tay, thưa bệ hạ! "
Triệu Huyền hất tay đứng dậy, nhưng nhìn vẻ mặt đó, đối với hắn thật sự là không đành lòng.
Sau khi hít sâu một hơi, Triệu Huyền xoay người sải bước đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi.
“Bệ hạ!” Thủy Quân Dao đứng dậy đuổi theo, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, hắn biết nếu đêm nay Triệu Huyền không giữ lại, biến sau còn lớn hơn, cho nên buồn bực kêu lên một tiếng. Bệ hạ đừng đi.! Đừng đi! "
Giọng nói này thực sự rất đau lòng.
Triệu Huyền dừng chân đứng một hồi, vẻ mặt rối rắm, ánh mắt đung đưa, cuối cùng xoay người đi trở về, từ dưới đất đỡ Thủy Quân Dao, đặt lại trên giường.
"Bệ hạ ...." Thủy Quân Dao nằm ở trên giường, nắm tay Triệu Huyền, vừa nhìn đã lo lắng sợ hãi. "Thần thϊếp chỉ muốn chết ở trong tay bệ hạ, cũng chỉ muốn xem lần cuối cùng người thưa Bệ hạ, sau khi thần thϊếp như vậy đầu thai, cũng có thể gặp được bệ hạ! Xin hãy hoàn tục! "
"Ngươi nói thật, ngươi tại sao tiếp cận ta? Chỉ cần ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi đi, không bao giờ phá lời."
“Thần thϊếp không chịu rời đi!” Thủy Quân Dao vừa khóc vừa nói, “Thần thϊếp đợi nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng được đến bệ hạ. Thần thϊếp không rời đi!
“Vậy thì nói cho ta biết, ngươi vì sao tới bên cạnh ta chỉ để cho ta đích thân gϊếŧ ngươi?” Triệu Huyền hiển nhiên không tin.
“ thần thϊếp, chỉ cần thần thϊếp nói cái gì, bệ hạ sẽ không tin.” Thủy Quân Dao nức nở, hai má rơi lệ, tựa như mưa xuân trên đóa hoa thanh tú, vẫn quyến rũ động lòng người.
“Cứ nói đi, nếu ta nói ta tin ngươi sẽ tin.” Triệu Huyền để cho hắn nắm tay.
"Thần thϊếp là con nuôi của thừa tướng Đa Lan quốc, khi bệ hạ tấn công Ngụy quốc, đi ngang qua Đa Lan quốc, cha nuôi được lệnh gửi thóc lúa và cỏ cho bệ hạ. Thần thϊếp đi theo rước gửi thóc lúa, cỏ cây, thấy uy nghiêm lúc bấy giờ thật phi thường, động lòng với Bệ hạ, sau khi trở về, triều thần cầu xin cha nuôi một năm trời, để cha nuôi là Tướng Thần được nuôi dạy như một công chúa không biết lý do nhưng khi thấy cận thần van xin như vậy thì chỉ đành đồng ý, thần thϊếp giấu cha nuôi vào cung, xin vua nhận người thϊếp làm chính phi. Công chúa. Tướng Thần sai thần thϊếp đến bái kiến
bệ hạ, là lỗi của một mình thần thϊếp, không liên quan gì đến người khác, nếu liên lụy đến người khác thì tướng quân A thϊếp là tội nhân, sau khi chết phải đền tội. tám tầng Địa Ngục, kiếp sau ngươi sẽ không gặp được bệ hạ! "
Nguyên nhân này có rất nhiều sơ hở, nhưng Thủy Quân Dao đã chuẩn bị từ lâu, không sợ Triệu Huyền dò xét.
“Ngươi lần đầu tiên gặp ta là bao nhiêu tuổi?” Triệu Huyền nhớ tới quả nhiên có chuyện như vậy, năm năm trước đi ngang qua Đa Lan quốc, để tỏ lòng sủng ái, vua đã sai tướng sĩ đưa đồ ăn cho hắn. và cỏ.
"Mười tuổi..."
Thủy Quân Dao là hoàng tử Ngụy Quốc, mười tuổi quốc gia tan hoang, gia tộc diệt vong, tất cả đều là vì người trước mặt.
Thủy Quân Dao vừa vặn chống đỡ thân thể, gắt gao ôm lấy Triệu Huyền, tỏ vẻ trìu mến nói: "Bệ hạ, thần thϊếp rất thích sủng ái ngươi, ta chỉ hận không thể làm con gái, không thể ở cùng bệ hạ..."
Triệu Huyền nâng cằm nhìn chằm chằm mặt của hắn hồi lâu, hai mắt đan xen vào nhau, một bên trìu mến vừa động, sau đó cùng nhau chậm rãi hôn xuống, Thủy Quân Dao bị đè ở trên giường, giang hai chân ôm lấy Triệu Huyền Huyền.
"Bệ hạ ..." Thủy Quân Dao ôm Triệu Huyền khóc rất xúc động, bị Triệu Huyền hôn xuống cổ của hắn, tình ý trong mắt biến mất sạch sẽ, trên mặt cũng chỉ may mắn thoát chết.
Sau khi tập này được phát sóng, khả năng diễn xuất của Đào Nguyện đã được khẳng định rất nhiều, được hầu hết cư dân mạng khen ngợi, độ nổi tiếng của anh chàng cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều.
Sau khi kết thúc tình tiết, Trịnh Huyên Lâm tắt TV, nhắm mắt dựa vào sô pha, cảm thấy cảnh này hơi sâu, vừa nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến chuyện âu yếm kia. và khuôn mặt đẫm nước mắt, mà anh biết là giả. Dù trong hay ngoài vở kịch, anh vẫn luôn diễn xuất, nhưng anh vẫn cảm thấy đau khổ.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh không muốn nhấc máy nhưng lại là điện thoại riêng, không phải điện thoại công việc nên anh cầm lên xem thử, nhìn thấy chữ Đào Nguyện, anh gần như vô thức chạm vào nó ngay lập tức. .
"Tiền bối, để cảm ơn sự hướng dẫn của anh trong khoảng thời gian này, em đã nấu canh cho anh và làm chút đồ ăn nhẹ, nếu tiện em sẽ gửi cho anh. Phiền phức anh đến tìm em Em thực sự rất xấu hổ. ”Đào Nguyện trong điện thoại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
“Anh sẽ cho người tới đón.” Trịnh Huyên Lâm nói ngay.
Đào Nguyện mang đồ ăn đến tận cửa, sẵn sàng chiếm lấy trái tim và dạ dày của anh.
Trịnh Huyên Lâm đang ăn đồ do cậu làm, nhìn thấy khuôn mặt lanh lợi ngồi đối diện với mình, trong lòng liền nảy sinh cảm giác thỏa mãn, thậm chí còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không sao.
Sau khi ăn đồ ăn do Đào Nguyện giao, tất nhiên không thể thiếu việc tiếp tục hôn nhau, họ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và hôn hoàn toàn.
Trịnh Huyên Lâm nâng cằm cậu lên, mυ'ŧ cắn đôi môi mềm mại rồi đưa lưỡi vào trong miệng trêu chọc, lặp đi lặp lại nhiều lần, hai người quên mất thời gian, khi khôi phục lại thì đã muộn rồi.
Trịnh Huyên Lâm để Đào Nguyện ở lại qua đêm, ngày mai để cậu về, tối nay ngủ trong phòng khách.
Đào Nguyện đi tắm, mặc áo ngủ vào, gõ cửa phòng Trịnh Huyên Lâm, đứng ở cửa nói lời chúc ngủ ngon với anh.
Trịnh Huyên Lâm chỉ liếc cậu một cái, lập tức lăn đầu sang một bên "Thôi, ngủ ngon."
Đào Nguyện đóng cửa phòng trở lại phòng khách ngủ, không có thói quen lạ giường, đêm nay ngủ rất say.
Trịnh Huyên Lâm cứ lặp đi lặp lại mãi không ngủ được, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến hình ảnh Đào Nguyện mặc áo ngủ, liền muốn tự tay kéo áo choàng tắm của mình ra, nhìn thân thể mình bên dưới. áo choàng tắm.
... ... ... ... ... ... ...