Edit : Hannah
Trịnh Hiên Hạo bưng quả trở về phòng, nhìn thấy Bạch Thần nằm trên lan can cách đó không xa, đưa mắt nhìn vào một điểm trong khoảng không.
Anh đi tới có chút kỳ quái, dùng nĩa gắp một miếng thanh long vừa cắt đưa cho Bạch Thần: "A Ngạn, em làm sao ở đây?"
Bạch Thần hoàn hồn, cầm lấy trái cây, nhìn chằm chằm lối vào phòng làm việc.
Trịnh Hiên Hạo run lên, anh luôn cảm thấy bạn mình từ khi yêu đến giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu quá dích người
Nhưng rất ngọt ngào.
Trịnh Hiên Hạo không khỏi nghĩ đến quan hệ giữa Bạch Thần và Đoạn Tần mấy ngày nay, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác cô đơn của một người đàn ông lớn tuổi độc thân.
Anh cầm một quả táo lên cắn xuống, trong lòng chợt muốn mê man.
Trịnh Hiên Hạo đánh cánh tay Bạch Thần , Trư Bát Quái nói: "A Ngạn, em cùng A Tần lễ Giáng Sinh có kế hoạch gì? Nghe nói hôm đó trời sẽ có tuyết, là trận tuyết đầu mùa đông năm nay."
“Lễ Giáng Sinh?” Bạch Thần chớp mắt.
Ở thế giới trước, khi cậu và Tề Tiêu ở cùng nhau, hai người đều sẽ cùng nhau trải qua ngọt ngào, đặc biệt là Tề Tiêu, mỗi lần yến hội về các cặp đôi, anh đều chuẩn bị đặc biệt đủ, đặc biệt lãng mạn, mặc dù kết quả cuối cùng thường Bạch Thần không thể xuống giường vào ngày hôm sau.
Bây giờ ở một thế giới khác, Bạch Thần không có để ý tới mấy ngày nay .
Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào trên mặt Tề Tiêu bỗng nhiên trở nên xót xa.
Cậu vẫn chưa chuẩn bị quà.
“Trời ơi, em biết anh là con chó độc thân đó.” Trịnh Hiên Hạo giả vờ cường điệu: “Thứ sáu tuần sau Lễ Giáng Sinh, còn mấy ngày nữa à.”
“Mà này, A Ngạn, em đã chuẩn bị quà gì cho A Tần vậy?” Trịnh Hiên Hạo đặc biệt tò mò.
Đừng hỏi anh tại sao lại tò mò, những con chó độc thân là như thế này.
Bạch Thần bối rối lắc đầu.
Trịnh Hiên Hạo hai mắt đột nhiên sáng lên, có chút khó xử, cười nhạt một tiếng, ghé vào lỗ tai Bạch Thần, thấp giọng đề nghị: "A Ngạn sao không giao thân cho A Tần? Anh xem A Tần rất khó để kìm lại mỗi ngày."
Mỗi sáng thức dậy đều đối mặt với khuôn mặt đen kịt của Đoạn Tần đang tuyệt vọng và bất mãn, Trịnh Hiên Hạo đồng thời vừa rùng mình vừa hả hê.
Anh thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó Đoạn Tần sẽ bị chết ngạt.
Anh đủ tử tế để lo lắng về tình trạng hạnh phúc tìиɧ ɖu͙© của hai người bạn khi anh còn độc thân.
Trịnh Hiên Hạo càng nghĩ càng thấy ý kiến
này hay.
Anh không ngừng nói về những lời đề nghị của mình với Bạch Thần, anh rất bực bội muốn tống Bạch Thần vào hộp quà ngay bây giờ.
Bạch Thần cẩn thận nghe, trong lòng nghĩ là một ý kiến
hay.
Sau khi đến thế giới này, cậu thực sự không có thân mật với Đoạn Tần, và cậu rất muốn thân mật với Đoạn Tần.
"Kẹp"
Cửa phòng làm việc mở ra, hàng rào ngăn cách trong phòng không còn bị chặn lại, tràn vào Bạch Thần và Trịnh Hiên Hạo.
Bạch Thần lần đầu tiên quay đầu nhìn Đoạn Tần sau lưng cha Đoạn với ánh mắt như thiêu đốt.
“A Ngạn, Hiên Hạo?” Cha Đoạn bối rối nhìn hai người đứng ở cửa phòng làm việc, “Các ngươi sao lại đứng ở chỗ này?
Trịnh Hiên Hạo vừa biết Bạch Thần đang nằm trên lan can không còn xương, nghe thấy giọng nói của cha Đoạn gia lập tức đứng thẳng người, " Chú Đoàn , A Ngạn và con vừa đi ngang qua đang thảo luận chuyện cuối tuần đi chơi ở đâu, tiện thể chờ A Tần ra ngoài hỏi. "
Anh ngượng ngùng cười cười, nghiêng đầu liều mạng đưa cho ánh mắt Bạch Thần .
Mối quan hệ giữa hai người bạn chưa thể nói cho cha mẹ biết, anh phải nhờ bạn bè trang trải.
Bạch Thần thu hồi ánh mắt về phía Đoạn Tần, chào hỏi cha Đoạn .
Cha Đoạn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ dặn dò bọn họ cuối tuần này đi chơi tốt, đồng thời chú ý an toàn, không được lơ là học hành, liền vội vàng rời đi.
Cha Đoạn quản lý mọi việc, hôm nay vẫn đi công tác, đi ngang qua trấn, sẽ đến trường học xem Đoạn Tần, nhân tiện đưa tài liệu cho Đoạn Tần.
Sau khi tiễn Đoạn gia đi, Trịnh Hiên Hạo cũng cầm hoa quả trở về phòng nháy mắt chơi game.
Đoạn Tần đi tới, vươn tay nắm lấy đôi tay có chút lạnh nhạt của Bạch Thần, nhíu mày: "Em đợi ở đây bao lâu?"
Bạch Thần tựa vào trong vòng tay Đoạn Tần, hơi thở quen thuộc khiến cậu nheo mắt mê đắm, "Không mất bao lâu."
Đoạn Tần làm sao có thể tin được Bạch Thần, bàn tay nắm trong lòng bàn tay lạnh như băng.
Anh lại nhìn lướt qua chân Bạch Thần, trong lòng rất đắc ý, lần này cậu cuối cùng cũng biết mình sẽ phải đi tất và đi dép.
Đoạn Tần khẽ cúi đầu, đưa môi chạm vào vầng trán có phần lạnh lẽo của Bạch Thần, bất lực nói: "Bé con không nghe lời."
Lúc trước anh sợ Bạch Thần nhớ mình, nên đặc biệt dặn dò cậi để Bạch Thần ngoan ngoãn đợi anh trong phòng, không ngờ lại chạy ra ngoài đợi anh.
Anh cúi xuống ôm lấy Bạch Thần.
Sau khi trở về phòng, Đoạn Tần đặt Bạch Thần xuống, quay người vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt và tay cho Bạch Thần.
Lau xong, Bạch Thần bị chăn bông quấn lấy, thiêu đốt nhìn Đoạn Tần bận rộn.
Trong một thơi gian dai.
"A Tần, thứ sáu tuần sau đi ra ngoài, chúng ta một mình."
Đoạn Tần sững người trong giây lát, nghĩ đến hành trình mình đã đánh dấu trong lịch, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Anh nghiêng người ôm lấy Bạch Thần chăn bông vào lòng, giống như ôm một đứa bé lớn, cúi đầu cắn môi Bạch Thần, "Được rồi, lễ Giáng Sinh một mình đi."
Việc này vốn là do anh dự tính từ trước, anh đưa Bạch Thần đi ra ngoài.
Bạch Thần vui vẻ nở nụ cười, hai tay xuống giường, ôm Đoạn Tần.
A Tần của cậu biết tất cả về điều đó.
Giống như Tề Tiêu.