Edit : Hannah
Kim,tiếng hạ cánh có thể nghe thấy được.
Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Tuyên Linh Linh bị Bạch Thần đá đến ngất xỉu trên mặt đất, nhìn Bạch Thần sắc mặt lạnh lùng như sát thần, bọn họ chỉ cảm thấy thật vi diệu.
Họ sắp rớt cằm rồi, được không?
Đầu tiên, Tuyên Linh Linh hét lên lăng mạ Đoạn Tần, đe dọa sẽ so sánh điểm thi với Đoạn Tần.
Họ sẽ không nói về điều này, sau tất cả, chênh lệnh quá lớn.
Đoạn Tần là ai? Anh là người thừa kế duy nhất do Đoàn gia , một trong bốn gia tộc lớn . Học sinh trong lớp của họ cũng là những thiếu gia hàng đầu, và những giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy đều là những nhân tài xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực.
Tuyên Linh Linh chỉ là một học sinh bình thường, dù có vào học trường quý tộc Hoa Phủ thì những môn học mà cô ta học được cũng cao cấp hơn một chút so với những trường đại học bên ngoài nhưng không là gì so với lớp bọn họ.
Muốn sở điểm bài kiểm tra chỉ là trò đùa trong mắt những người này.
Rốt cuộc, họ không ở trong cùng một lĩnh vực.
Sau đó là cú đá bất ngờ của Bạch Thần.
Cú hích này thực sự khiến họ bị sốc.
Ngay cả Trịnh Hiên Hạo và Đàm Nghị Nhiên đứng phía sau Bạch Thần và Đoạn Tần đều kinh ngạc.
Trong bốn người bọn họ, người nào cũng có khả năng đánh người khác, chỉ có điều không thể là Bạch Thần, bởi vì ngày thường, cậu đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng.
Nhưng nghĩ lại mới có thể giải thích được.
Rốt cuộc bạn trai lại bị sỉ nhục như vậy trước mặt mọi người? Còn Tuyên Linh Linh trước kia lại cố gắng quyến rũ Đoạn Tần!
Đúng vậy, Bạch Thần và Đoạn Tần ngày nào cũng như hình với bóng trong khuôn viên trường.
Chỉ là mọi người đều ngần hiểu.
Nghĩ đến đây, Bạch Thần cái này đá không có gì sai, trong lòng cũng khá an tâm!
Ánh mắt của mọi người không ngừng thay đổi.
Trịnh Hiên Hạo tỉnh táo lại, hai mắt sáng lên, đang định cao hứng nói chuyện , miệng đã kịp thời bị Đàm Nghị Nhiên ở bên cạnh che lại.
Đàm Nghị Nhiên ra hiệu nhìn Bạch Thần.
Anh nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt lạnh lùng, sát khí dâng trào khắp người.
Thật đáng sợ!
Trịnh Hiên Hạo không khỏi co rụt cổ lại.
Đoạn Tần ôm Bạch Thần trong tay, thoải mái vỗ lưng Bạch Thần, sau đó nhìn Đàm Nghị Nhiên.
Nhận được ánh mắt từ Đoạn Tần, Đàm Nghị Nhiên kéo Trịnh Hiên Hạo ra khỏi phòng học sơ tán đám đông xung quanh, tiện thể nhờ hai nam sinh bế Tuyên Linh Linh đến phòng y tế, sau đó đưa Trịnh Hiên Hạo có phần khó hiểu đi .
Nhất thời chỉ còn lại Đoạn Tần và Bạch Thần trong hành lang.
“Bé con.” Đoạn Tần cúi đầu sờ sờ môi Bạch Thần , sau đó trực tiếp ôm lấy bế Bạch Thần đi vào phòng học, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đặt Bạch Thần lên đùi, đặt một tay lên eo Bạch Thần bảo vệ.
“En còn khó chịu sao?” Đoạn Tần ôm mặt Bạch Thần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy sương giá của Bạch Thần mà cảm thấy có chút xót xa.
Trong mắt Đoạn Tần có tia sáng đen, Tuyên Linh Linh dường như không thể ở lại.
Cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng bảo bối của anh .
“A Tần, em muốn gϊếŧ nàng!” Bạch Thần không giấu giếm ý định muốn gϊếŧ Tuyên Linh Linh, nắm lấy tay Đoạn Tần, nghiêm túc nói: “Nàng mắng anh, em không cho phép.
Đoạn Tần là của cậu, trên đời này tốt nhất Tuyên Linh không nên áp những lời bẩn thỉu đó với Đoạn Tần.
Còn Tuyên Linh Linh vẫn đang cố gắng quyến rũ Đoạn Tần.
Đoạn Tần là điểm mấu chốt của Bạch Thần.
Không ai có thể chạm vào nó.
“Được.” Đoạn Tần sắc mặt như cũ đáp lại, lấy việc hư hỏng đến cực điểm, coi như không phải chuyện lớn, “Chỉ cần bảo bối muốn, anh sẽ giúp em hoàn thành.”
“A Tần.” Bạch Thần ôm lấy cổ Đoạn Tần, vùi vào cổ Đoạn Tần, tham lam hít thở hơi thở của Đoạn Tần.
A Tần của cậu luôn khiến cậu cảm thấy hài lòng và an tâm.
Cậu ấy rất thích A Tần.
Cậu càng ngày càng tham lam, càng ngày càng không thể tách rời A Tần.
Điều này khiến hệ thống một cách vội vàng.
Hệ thống: 【 Cậu chủ nhỏ, Tuyên Linh Linh không thể chết, nếu không chúng ta liền bị đuổi ra khỏi thế giới.】
Bạch Thần còn đang tức giận: 【Cô ta mắng A Tần!】
Hệ thống bất lực: 【Nhưng là cậu chủ, một khi chúng ta bị đuổi đi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Đoạn Tần.】
Bạch Thần tim thắt lại, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: [Ra vậy.]
Tuyên Linh Linh cả đời sẽ không bao giờ so được với Đoạn Tần.
Hệ thống nhìn thấy Bạch Thần như vậy cũng rất đau khổ, tiểu chủ nhân của nó chưa từng có sai lầm như vậy, nhưng hiện tại khí lực không đủ, chỉ có thể chống đỡ trước thần thức thế giới.
Nó an ủi Bạch Thần hết mức có thể: [ Ký chủ, khi nào ta hoàn thành tâm nguyện của Nhan Ngạn, Tuyên Linh Linh muốn làm gì thì làm.]
Bạch Thần tâm trạng vẫn không cao hứng.
Bạch Thần xoa xoa cổ Đoạn Tần nói nhỏ: "Đừng gϊếŧ nàng."
Mặc dù nhẹ giọng nói, Đoạn Tần vẫn có thể nghe thấy vẻ bất bình cùng không vui trong giọng nói của Bạch Thần.
“Tốt.” Đoạn Tần không có hỏi tại sao, bản năng nói cho anh đừng hỏi.
Dù sao anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với bảo bối của mình, anh sẽ không bao giờ để bảo bối của mình làm trái ý mình.
Nhưng...
Đoạn Tần hai mắt đờ đẫn, Tuyên Linh Linh làm nhóc con không vui, cái giá nào đó vẫn phải trả.
Bạch Thần đứng thẳng người, đưa môi chạm vào môi Đoạn Tần, dùng đầu lưỡi liếʍ láp.
“A Tần, hôn em đi.” Bạch Thần sủng nịch nói, “Hôn em đi, em sẽ rất vui."
Cục cưng của anh .
Anh nghiêng người hôn lên Bạch Thần.
Nụ hôn không mãnh liệt, Đoạn Tần ôm Bạch Thần hôn nhẹ nhàng, lưu luyến hơn mười phút sau mới buông Bạch Thần ra.
Bạch Thần hai mắt sáng ngời, quả nhiên chỉ cần Đoạn Tần hôn cậu, cậu sẽ rất vui.
Cậu nhướng mày, đem cảm xúc tiêu cực về Tuyên Linh Linh sau lưng, vui vẻ ôm Đoạn Tần, ôn nhu: "A Tần, em thích nhất anh."
Đoạn Tần không khỏi cong lên khóe miệng.