Edit : Hannah
Đoạn phim với bầu không khí kinh hãi bị hai người đột ngột xem như một bầu không khí ngọt ngào kỳ quái.
Tề Tiêu vốn dĩ đã sắp xếp hành trình công viên giải trí ở phía sau phim, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi vô thức lộ ra trên mặt Bạch Thần, anh dứt khoát xóa bỏ hành trình công viên giải trí, cảm thấy có chút buồn ngủ, Bạch Thần trở lại xe.
Bạch Thần trân trọng từng phút từng giây ở bên Tề Tiêu, ngay cả mi mắt cũng không tự chủ được rũ xuống, nhất định không để cho chính mình ngủ say.
Hệ thống lo lắng: [ ký chủ, đừng cố, ngủ đi.]
Bạch Thần: [Không, ta không muốn ngủ.]
Hệ thống vô lực: [ ký chủ, thân thể của ngươi trọng yếu.]
Bạch Thần đau lòng: 【Nhưng ta chịu được.】
Hệ thống: [ ký chủ không nghe lời, ta sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.]
Bạch Thần yên lặng vùi vào Tề Tiêu vòng tay, âm thầm chống cự hệ thống, đồng thời tham lam hấp thu Tề Tiêu hơi thở.
Hơi thở của Tề Tiêu luôn khiến cậu rất nhẹ nhõm và thỏa mãn, Bạch Thần cũng rất thích.
“Cục cưng, em buồn ngủ đi ngủ đi.” Tề Tiêu nhìn Bạch Thần buồn ngủ lại không ngủ, trong lòng đau xót, vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bạch Thần, giống như đang dỗ một đứa trẻ. “Anh ở đây, không bỏ đi, em ngủ đi. "
Tuy rằng mới hòa hợp hai ngày, Tề Tiêu có lẽ biết Bạch Thần dính anh nhiều như thế nào, cái này có thể đoán được Bạch Thần là bởi vì anh.
Bởi vì đoán được nguyên nhân, Tề Tiêu càng cảm thấy xót xa cho Bạch Thần.
Anh vỗ lưng Bạch Thần hết lần này đến lần khác, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng dỗ dành.
Không biết là quá buồn ngủ hay là do Tề Tiêu tác dụng an ủi, Bạch Thần không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn đang nắm chặt góc Tề Tiêu trong tay, vuốt ve Tề Tiêu. quần áo trơn đã bị nhàu nát.
Hệ thống nhìn Tề Tiêu cùng Bạch Thần hòa thuận phức tạp thở dài.
Xe dừng lại vững vàng bên ngoài biệt thự Lục gia, không có động tĩnh gì của người trong xe.
Qua khoảng nửa giờ, Tề Tiêu giọng nói trầm trầm vang lên trong xe: "Trở về đi."
Bế Bạch Thần đang ngủ say đi vào biệt thự, quản gia vội vàng chào hỏi.
"Gọi cho Văn Hiên, nhờ cậu ấy liên hệ với Lục gia."
Quản gia nhìn Bạch Thần trong tay Tề Tiêu, chăm chú gật đầu, lui về phía sau.
Cho đến đêm hôm sau, Bạch Thần bị mẹ Lục thúc giục, cho Tề Tiêu đưa cậu trở về Lục gia.
Khi xuống xe, Bạch Thần bất đắc dĩ nắm lấy tay Tề Tiêu, lông mày rũ xuống, đắc ý, ", ngày mai anh tới đón em đi học."
“Tốt.” Tề Tiêu cười đáp.
“Vậy thì em về đây?” Bạch Thần siết chặt Tề Tiêu lòng bàn tay, lưu luyến nói.
Tề Tiêu tuy rằng trong lòng ngọt ngào, cũng là bất đắc dĩ, nhưng là không thể bỏ qua ý nguyện Lục gia , ép buộc Bạch Thần bên người, cho dù là Bạch Thần nguyện ý.
Anh nhấc chân bước ra khỏi xe, ôm Bạch Thần vào lòng, chiều cao hơn 1,9 mét hoàn toàn bao bọc lấy Bạch Thần 1,7 mét.
Ánh trăng sáng và mềm mại rơi xuống trên người họ, đẹp đẽ và ấm áp.
Đây là một cặp nam sinh do trời đất tạo thành, cứ như thể họ nên gần gũi với thiên nhiên vậy.
Thật lâu sau, Tề Tiêu buông Bạch Thần ra, cúi đầu in lên trán Bạch Thần một nụ hôn, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng xuyên vào màng nhĩ của Bạch Thần, "Ngủ ngon, cục cưng, anh nhớ em."
Một lời nói ra lập tức làm loãng đi sự kiên trì cùng bất bình trong lòng Bạch Thần, mày nhíu lại, đôi mắt sáng ngời mang theo bóng dáng Tề Tiêu, "Em cũng sẽ nhớ anh, ngủ ngon."
Bạch Thần kiễng chân, hôn lên khóe môi Tề Tiêu.
“Trở về đi, anh xem ngươi đi vào.” Tề Tiêu sờ sờ Bạch Thần đầu.
"Không có." Bạch Thần ngẩng đầu, giọng điệu kiên định, "Hôm nay em sẽ nhìn ngươi rời đi."
Tề Tiêu sửng sốt, sau đó chậm rãi cười ra tiếng, rất vui vẻ, "Thật là một đứa nhỏ."
Được Tề Tiêu khen ngợi, Bạch Thần liền đi theo cười nói.
Bất đắc dĩ nhìn xe của Tề Tiêu dần dần khuất vào bóng đêm, Bạch Thần xoay người đi về phía cổng biệt thự.
"Nguyên Nguyên."
Bước vào biệt thự, Bạch Thần bị âm thanh đột ngột làm cho choáng váng, quay đầu lại thì thấy mẹ Lục đang đứng trong bóng tối.
Mẹ Lục chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Thần.
“Mẹ, con về rồi.” Bạch Thần thân mật chào hỏi mẹ Lục .
“Nguyên Nguyên, hắn là ai?” mẹ Lục loay hoay một hồi mới hỏi.
“Hắn?” Bạch Thần sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn mẹ Lục nghiêm túc nói: “Mẹ, đó là người con thích".
Hai mắt cậu sáng ngời, ngay cả ánh trăng sáng đẹp trên bầu trời cũng không thể so với ánh sáng chói lọi trong mắt cậu.
Đó dường như là cả thế giới của cậu ấy.
Nhận ra điều này, máu trong người mẹ Lục như đông lại, chớm thu mát mẻ dường như khiến nàng như rơi vào động băng, cơn gió chiều thoảng qua, mẹ Lục run lên.
Bà rung động môi, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình, "Nguyên Nguyên, anh ta là đàn ông."
Bạch Thần chớp chớp, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, "Con biết."
Biết cậu vẫn ...
Mẹ Lục không có hỏi lớn, bà nghĩ đến hai người vừa mới ôm hôn bên ngoài, vẻ mặt Bạch Thần khi nói thích nam nhân kia, loại dường như có được hạnh phúc của cả thiên hạ.
Mẹ Lục nhắm mắt lại, bất lực cảm thấy , vân vân.
Con trai bà yêu một người đàn ông, con đường này quá khó đi, bà đành chịu ...
“Mẹ?” Bạch Thần nghi ngờ gọi mẹ Lục
Mẹ Lục hoàn hồn, che giấu cảm xúc trong mắt, nắm lấy tay Bạch Thần, "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Ba Lục vẫn sẽ làm thêm giờ ở công ty, ở nhà cũng chỉ có mẹ Lục cùng quản gia.
Yêu cầu Bạch Thần tắm rửa sạch sẽ trước khi trở về phòng,mẹ Lục đích thân vào bếp hâm nóng một ly sữa.
Trong phòng tắm, Bạch Thần ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, ngâm mình trong nước, chỉ để hở đầu.
[Hệ thống, mẹ Lục sao vậy?] Bạch Thần vừa rồi nghĩ đến Lục , trên mặt lộ ra một chút khó hiểu.
Hệ thống vô lực, tuy rằng cậu chủ nhỏ thông minh, nhưng cuối cùng lại không thể hiểu nổi: 【 ký chủ, nam nhân trên đời này không thể cùng nhau.】
Bạch Thần càng khó hiểu: 【Tại sao?】
Hệ thống: [Nó chống lại sự hiểu biết tự nhiên, cản trở sự sinh sản của con người, và quan trọng hơn, nó sẽ bị thế giới chỉ trỏ và nguyền rủa.]
Bạch Thần: 【thế giới có chuyện gì sao?】
Hệ thống im lặng, sau đó gọi ra mấy cái kết cục bi thảm về tình yêu của nam nhân dành cho Bạch Thần để kiểm tra.
Bạch Thần nhìn thông tin, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú từ từ chìm xuống, trong mắt hiện lên một cỗ hàn ý, trong mắt lóe lên vài tia sương đen.
[Ai dám ngăn cản, ta gϊếŧ hắn!] Trong giọng nói lạnh lùng, tràn đầy sát ý.
Hắn từ trong bồn tắm khỏa thân từ từ đứng dậy, thời điểm ngẩng đầu lên, hệ thống đã thấy rõ ràng màn sương đen cuồn cuộn dưới mắt Bạch Thần, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng kinh khủng giống như một ác ma tái sinh.
Hệ thống sửng sốt, cảm thấy không tốt: 【 ký chủ!】
Bạch Thần không hề nghe thấy, hơi thở trên người càng ngày càng kinh người, sương đen trong mắt có dấu hiệu nhàn nhạt lao ra.
"choang"
Kính trong phòng tắm từ từ nứt vỡ và rơi xuống sàn.
Vô số mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã.
[ Ký chủ!] Hệ thống hét lên và phóng ra ánh sáng trắng chói lọi bao trùm Bạch Thần trong khoảnh khắc.
Trong bạch quang, màn sương đen trong mắt Bạch Thần dần dần tiêu tán, cậu bối rối chớp mắt, sau đó từ từ ngã xuống đất.
Mẹ Lục đang đợi Bạch Thần trong phòng Bạch Thần, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía phòng tắm, đột nhiên có tiếng kính vỡ, sau đó là tiếng nổ, có thứ gì đó rơi xuống đất nặng nề.
Mẹ Lục hoảng hốt, lập tức không quan tâm đến cái gì, đứng dậy lao vào phòng tắm.
Bộ dáng ngất dưới đất của Bạch Thần đập vào mắt mẹ Lục .
~~~~~~~~~
Bạch Thần ngơ ngác mở mắt ra, liền nhìn thấy một hình bóng hình quen thuộc.
"Bé cưng! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Bạch Thần, sau đó một đôi cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể cậu, ôm cậu vào lòng.
Sự đυ.ng chạm và hơi thở quen thuộc khiến Bạch Thần mê đắm nheo mắt.
“Bé cưng, thân thể có khó chịu không?” Tề Tiêu ôm chặt người trong lòng, một tay ấn chuông gọi.
Bạch Thần quay đầu lại nhìn, liền thấy hình tượng Tề Tiêu hoàn mỹ ngày xưa đã thay đổi so với bình thường, chẳng qua hai mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm, thậm chí nước da cũng phờ phạc đi rất nhiều.
Cậu đặt tay lên đôi mắt đỏ ngầu của Tề Tiêu nghi ngờ, "Anh sao vậy?"
Tề Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong lòng có mất mát vui mừng, nhưng đồng thời mất đi sức lực, hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẫn luôn chiếm trong lòng anh.
Anh đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn đôi môi mỏng manh của Bạch Thần.
“Hừ.” Cơn đau đột ngột khiến Bạch Thần khịt mũi.
Tề Tiêu động tác cũng không có dừng lại, vươn tay nhéo Bạch Thần cằm, hung hăng xâm nhập Bạch Thần lãnh thổ, điên cuồng quét tới.
Mãi đến khi Bạch Thần thở không nổi, Tề Tiêu mới kéo môi cậu ra, cánh tay cường tráng nắm chặt lấy eo thon của Bạch Thần, vùi đầu vào cổ Bạch Thần. "