Dương Kiến Vũ sợ phát hoảng, nghĩ không biết mình đã làm gì, nói gì sai, khoé môi mấp máy muốn giải thích nhưng mãi chỉ có vài hơi không thành tiếng.
Nếu ban đầu Hàn Phong chỉ là bầu trời âm u lạnh lẽo thì giờ sấm chớp cũng nổi lên đùng đùng biểu hiện cực kỳ tức giận, mỗi bước một ép sát.
Thời điểm Dương Kiến Vũ bị ép đến không thể lui tiếp thì có một âm thanh vô cùng giận dữ truyền vào tai.
“Thằng khốn. Mau tránh xa Tiểu Vũ ra.”
“Tinh Vân.” Dương Kiến Vũ theo phản xạ nói.
Lưu Tinh Vân lao đến với tốc độ cực nhanh rồi phóng người lên không tung chân đá về phía Hàn Phong.
Không ấm không lạnh chỉ có sự xem thường loé lên trên khuôn mặt. Hàn Phong động tác nhẹ nhàng như người lớn đùa giỡn con nít tránh né tất cả đòn thế nhắm về mình.
Dương Kiến Vũ kinh ngạc, cậu đã nhìn quá nhiều cảnh Lưu Tinh Vân tả xung hữu đột, đánh với năm tên du côn để cứu mình vẫn chỉ sây sát ngoài đã, chưa từng thử tưởng tượng có ngày cậu ấy lại bất lực như hiện tại, đánh đến điên cuồng, kỹ thuật loạn cả lên cũng chẳng thể chạm được vạc áo Hàn Phong, là hoàn toàn bị áp đảo.
Hai người đánh chừng mấy chục chiêu thì Hàn Phong dùng cánh tay trái bắt lấy nắm đấm của Lưu Tinh Vân vặn mạnh một phát rồi đẩy cậu ta về sau. Giọng nói đầy mỉa mai. “Hai năm rồi cậu vẫn yếu như trước. Kém cõi.”
“Thằng khốn này,... " Lưu Tinh Vân kích động, cậu muốn tiếp tục xông tới nhưng đã bị cánh tay nhỏ bé phía sau cản lại.
“Tinh Vân đủ rồi, chúng ta đi thôi.” Dương Kiến Vũ van xin.
Hàn Phong chuyển dời ánh mắt. “Thì ra đây là Tiểu Vũ cậu hay đề cập,... ”
Động tác dường như ngay lập lập tức, Lưu Tinh Vân dùng thân người chắn trước Dương Kiến Vũ, ánh mắt đanh lại, cơ hàm nghiến chặc, đe doạ. “Mầy dám động một sợi tóc của Tiểu Vũ tao sẽ không tha.”
“Hừ” Một âm khinh bỉ phát ra bằng đường mũi, Hàn Phong trở về chiếc bàn đá, ung dung nói. “Giờ này trễ lắm rồi. Nhanh đưa người của cậu xéo đi khuất mắt tôi. Đừng làm phiền tôi ngắm cảnh. Hơn nữa, đám tân sinh chắc cũng đang đợi cậu dài cổ đó.”
“Sao phải vậy chứ... ” Dương Kiến Vũ ủ rũ lẩm bẩm.
“Cái gì phải vậy?” Lưu Tinh Vân hỏi.
“À... Ý tôi nói sao chúng ta phải đôi co với anh ta. Đi nhanh thôi.” Dương Kiến Vũ vừa nói vừa lôi kéo.
Hàn Phong chẳng buồn nhìn theo, tay trái vuốt ve Tiểu Bạch đang nằm trên chân tay trái cầm chừng trà chậm rãi thưởng thức.
Vì tức cành hông mà suốt quãng đường Lưu Tình Vân không nói một tiếng nào, mặc kệ Dương Kiến Vũ nói gì cậu đều vờ không nghe thấy, lơ đi. Mãi tới khi lửa giận đã dịu xuống mới nhẹ giọng truy hỏi. “Tiểu Vũ, khi không sao lại chạy tới chỗ tên khốn đó? Có phải hắn dụ dỗ cậu không?”
Âm thanh cất lên quá đột nhiên Dương Kiến Vũ chưa kịp chuẩn bị gì chỉ theo bản năng lia lịa lắc đầu xua tay. “Không phải. Không phải. Tôi chạy theo con mèo mới tìm thấy chỗ của anh ta. Không ai dụ dỗ ai cả.”
Lưu Tinh Vân bẹo má Dương Kiến Vụ làm bộ dáng phụ huynh, người trưởng thành răng dạy con nít trong nhà. “Cậu ngốc quá, truyện cổ tích không phải viết phù thủy thường thích nuôi mèo làm tay sai sao? Hắn ta chắc chắn dùng con mèo đó dụ dỗ cậu đó.” Còn biểu hiện ra thái độ quả quyết, hai mắt long lanh. “Đúng. Chắc chắn là như vậy.”
Nội tâm nghe mà rơi vào hố sâu không gian, hoàn toàn không thể đỡ nổi. “Thằng ngốc là cậu mới đúng. Lớn đầu như vậy vẫn lấy truyện cổ tích ra làm ví dụ.”
Đôi bạn đi thêm chừng năm phút thì về được võ đường chính, nhưng cảnh tượng trước mặt lại vô cùng loạn.
Trong sân tách thành hai nhóm phân biệt, một bên mặt võ phục thuần trắn đương nhiên là võ sinh Thanh Long quán, bên còn lại mặt võ phục màu đen trên ngực trái thêu một biểu tượng hình con hổ đang nhe nanh múa vuốt trong cực kỳ uy thế. Hai bên cứ lao vào nhau, ai nấy tự tìm lấy đối thủ mà đơn đấu hoặc lao vào loạn ẩu, có điều, đệ tử Thanh Long quán đang bị áp đảo, mấy người bị đánh nằm dài trên đất rêи ɾỉ trông ra bị thương rất nặng. Còn đám tân sinh chân yếu tay mềm thì co cụm một góc tội nghiệp như chim con cút giữa mùa Đông. Vô số loại tâm tình từ ánh mắt bọn họ, có mong chờ chiến thắng, có lo sợ và cả xem kịch hay.
Dương Kiến Vũ thì không biết chuyện gì xảy ra nhưng Lưu Tinh Vân rõ ràng đám người kia thuộc về Bạch Hổ quán, võ quán cạnh tranh trực tiếp với Thanh Long quán, lâu lâu vẫn cho người tới làm loạn, nay dám ngang nhiên ra tay vào ngà chiêu thu tân sinh rõ muốn tát mặt, hạ thấp uy danh Thanh Long quán.
Chiếu theo thông lệ mọi năm ngày quan trọng giống hôm nay sẽ có mặt đại sư huynh Đàm Quang Triều làm chủ, trước kích động nhiệt huyết võ học của đám tân sinh, sau phòng người sinh sự như này. Xui xẻo hai hôm trước Đàm sư huynh báo có bài thi quan trọng không thể lỡ nên xin phép vắng mặt. Nếu có huynh ấy tình huống sẽ không tệ vậy.
Lưu Tinh Vân tự trách bản thân không làm tốt trách nhiệm, lao nhanh như mũi tên vào giữa đám người, tung cước đá bay hai tên đệ tử Bạch Hổ quán, một tiếng quát lớn, oai nghiêm như sư tử gầm rống. “Tất cả dừng tay.”
Toàn sân thoáng im bặt, mọi người ngưng lại động tác, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tinh Vân.
Đám đệ tử Thanh Long quán nhìn thấy hắn thì ánh mắt như gặp được cứu tinh, bừng bừng hy vọng.
“Lưu nhị ca, bọn tao tìm mầy mãi, còn nghĩ mầy là mầy sợ quá mà trốn đi rồi chứ?” Một tên thanh niêm cao ráo không kém Lưu Tinh Vân từ trong đám người Bạch Hổ Quán bước ra.
Nhờ danh tiếng không tệ nên mọi người trong sân đều biết thanh niên này tên gọi Nhị Hổ, là nhị sư huynh của Bạch Hổ quán, địa vị xếp ngang Lưu Tinh Vân, hắn cũng là người dẫn đầu đám đệ tử phía dưới xông vào gây sự.
Một tên thanh niên nhỏ thó có khuôn mặt hệt Nhị Hổ tám chín phần cũng bước ra. Hắn gọi Tam Hổ, em ruột Nhị Hổ. Bọn hắn nằm trong những người dẫn đầu cuộc tập kích lần này.
“Muốn gây sự đúng không? Tới đi.” Lưu Tinh Vân trực tiếp bày ra thế thủ nghênh chiến. Cậu thuộc tuýp người thích hoạt động chân tay hơn dùng miệng giảng đạo. Hoàn toàn đối nghịch Dương Kiến Vũ. Hơn nữa, đối phương rõ ràng cố ý sinh sự, nhường nhịn làm gì chứ, nếu thật nhường bọn họ sẽ càng làm tới, nhảy lên đầu mình mà ngồi tán gẫu.
Dương Kiến Vũ đằng sau nghe đến ù tai, phải hỏi một tên đệ tử kế bên mới hoàn toàn tin tưởng chuyện vừa nghe. Cậu biết Lưu Tinh Vân từ sáu tuổi đã đi học võ nhưng làm được nhị sư huynh, nhân vật quan trọng thứ ba của võ quán danh tiếng như cồn Thanh Long quán thì quá mức tưởng tượng.
“Thảo nào cậu ấy lại tự tin đến vậy, cả giấy đăng ký cũng không cần điền.” Dương Kiến Vũ nghĩ thầm.
Đối diện Lưu Tinh Vân khí thế bừng bừng Nhị Hổ chỉ khẽ cười khinh khỉnh, hắn tuy học võ nhưng lại thích ăn nói hạ nhục người khác hơn. “Lưu nhị ca, nóng quá không khéo sẽ hại tim gan. Bình tĩnh,... ” Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì nấm đấm đã sắp tới mặt.
Nhưng, ngay khi này Lưu Tinh Vân đột nhiên nhảy lùi về phía sau.
Tam Hổ từ lúc nào đã lanh lẹ chặn giữa hai người, lao lên tấn công cuồng nhiệt.
Nhị Hổ lắc đầu, cảm thán thằng em này của mình tính cách chẳng tốt lành gì. Thu lại nụ cượi nhạt rồi lao vào trợ chiến, hắn biết rõ chênh lệch giữa hai bên, Tam Hổ tuy tấn công cuồng bạo nhưng sơ hở quá nhiều nếu mình không giúp sẽ bại nội trong năm mươi chiêu.
Hai bên bắt đầu loạn ẩu. Cả trăm con mắt chăm chú mười phần vào cuộc chiến của những người dẫn đầu này, so với xem bọn họ trên truyền hình thì hiện tại sống động hơn nhiều. Mấy người đứng gần còn nghe thấy tiếng xé gió ù ù bên tai.
Lưu Tinh Vân lấy một chọi hai vẫn không nao núng, quyền cước bài bản đón đỡ. Qua không biết bao nhiêu chiêu, cậu bắt lấy cơ hội cố tình nhận một quyền ngay ngực của Nhị Hổ nhằm tung cước đã thẳng mặt tên còn lại.
Tam Hổ vóc người nhỏ bé, chỉ cao chừng mét sáu tới mét sáu lăm, không hơn Dương Kiến Vũ bao nhiêu, động tác tấn công lúc đó lại khom người đánh phần chân nên càng thấp hơn, vừa vặn để chân Lưu Tinh Vân đá trúng hàm dưới. Một đợt tê rần xông thẳng tới não, xương hàm run rẩy, hắn hoàn toàn tê liệt trong mấy giây, bị đá văng về sau.
Nhị Hổ thấy em trai thất thế phân tâm một giây. Nhưng, vậy đã đủ thời gian để hắn nhận một đấm toàn lực vào huyệt Chấn Thuỷ dưới ngực, đau đớn lui lại gần mười bước, nhưng vẫn cắn răn không kêu đau nửa lời.
Thấy nhị sư huynh chiến thắng đám đệ tử Thanh Long quán hò hét ầm lên cổ vũ. Ngược lại, Bạch Hổ quán thì sắc mặt sa sầm, cả đám tụ lại một chổ vây quanh hai vị sư huynh.
“Muốn tiếp không?” Lưu Tinh Vân giơ bàn tay về phía trước ngoắt ngoắt tỏ rõ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tam Hổ kích động đang bị thương vẫn rục rịch muốn xông lên nhưng cánh tay chợt bị nắm chắc từ phía sau. Ngay khi hắn mang tâm tình muốn mắng chửi tên khốn nào đó thì chợt va vào một ánh mắt lạnh lẽo như khối băng, run sợ tránh đường.
Người đến chừng hai bốn, hai lăm, khắp người toà ra khí tức nguy hiểm cực kỳ khủng bố khiến cả đám đệ tử Bạch Hổ quán vô cùng hống hách nhìn người này cũng tỏ ra sợ hãi. Mà cũng đúng thôi, người này chẳng khác gì tên khổng lồ tại nơi này, chiều cao gần hai mét, toàn thân cơ bắp kết thành tường mảng lớn, so cùng với người phương Tây chính là giống hệt về bề ngoài, Lưu Tinh Vân đứng trước hắn nhỏ bé đi rất nhiều.
“Phương Tây Tam Hổ vậy mà đến đủ cả rồi.” Lưu Tinh Vân lời nói có ý mỉa mai nhưng ở cuối khoé mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Người trước mặt chính là Đại Hổ, anh cả trong nhóm Phương Tây Tam Hổ, là ba anh em mạnh nhất Bạch Hổ quán. Sở dĩ có biết hiệu này bởi thành phố X bốn võ quán lâu đời nhất lấy bốn loài linh vật thiêng mà đặc tên, vị trí cũng y hệt vậy mà bố trí.
Thanh Long quán cũng sở hữu loại biệt hiệu này, gọi là “Phương Đông Song Long hay Phương Đông Song Kiệt” chỉ Đàm Quang Triều cùng với Lưu Tinh Vân. Nhưng, do ánh sáng của Đàm Quang Triều quá mức chói mắt mọi người chỉ chú ý mình cậu ta, bỏ quên Lưu Tinh Vân phía sau. Chỗ này chính là nguyên nhân Dương Kiến Vũ biết vị đại sư huynh trong truyền thuyết nhưng không nghe nói gì người bên cạnh mình chính là nhị sư huynh Thanh Long quán.
“Hừm… ” Đại Hổ lạnh lẽo nhìn Lưu Tinh Vân bằng ánh mắt không chút cảm xúc, ý muốn đe doạ thể hiện rõ ràng.
Lưu Tinh Vân đương nhiên không sợ, trừng lớn đôi mắt.
Không khí toàn sân vì hai người này mà đông đặc, nặng nề thêm mấy phần, ai nấy đều chẳng dám thở mạnh, không gian im bặt tới mức nghe thấy tiếng kim rơi.
“A... ” Đại Hổ bất ngờ hét lớn, vung nắm đấm về phía trước.
Lưu Tinh Vân phản ứng cực nhanh, hai tay tạo thành hình chữ x chắn trước người. Nhưng khi nắm đấm va chạm cậu vẫn bị đầy lùi hơn ba bước. Nhìn ra giữa hai bên là có chênh lệch.
“Hay. Hay lắm. Hổ ca đánh chết hắn đi.” Đám đệ tử Bạch Hổ quán được lấy lại mặt mũi, lớn tiếng reo hò cổ vũ.
Đại Hổ không nói gì chỉ dùng ánh mắt tức giận quét qua đám người khiến bọn hắn tức thì ngậm miệng. Hắn ghét mấy loại la hét vô vị này. Bản thân là một tên võ si, mới lên năm tuổi đã tập võ nên tính cách cứng rắn hơn khối sắt, chuyện vặt không cần làm, lời vô vị không cần nói, chỉ khát khao chiến đấu với người mạnh. Cho nên, chuyến này đi do bản thân dẫn đầu nhưng Đại Hổ vẫn không chịu ra mặt mà đi lang thang bên ngoài, từ xa nhìn đám đàn em hành sự, hắn suy nghĩ đánh người yếu hơn mình sẽ khiến bản thân bẩn tay, chỉ khi thấy Lưu Tinh Vân mới chịu động.
Lưu Tinh Vân không chấp nhận bản thân bị đánh lui, nắm tay siết chặc, tiếng xương kêu răn rắt từng tiếng. Cậu trước bị Hàn Phong sĩ nhục không được phát tiết đã như núi lửa tích đầy dung nham giờ chính là lúc bùng nổ, khói đen bốc lên giữa đỉnh đầu, lập tức nhào lên.
Đại Hổ không biến sắc ứng đối ngay. Nhìn bề ngoài hắn cồng kềnh nhưng khi chiến đấu thì cực kỳ nhanh nhẹn, so về tốc độ không kém đối thủ một hai, ngược lại mỗi cú đấm đều cực kỳ uy lực, có mấy lần đập nện lên mặt sàn nghe rõ từng tiếng uỳnh uỳnh, cũng cảm giác được rung chấn nhè nhẹ. Không nhờ Lưu Tinh Vân tránh né nhanh chắc đã bị đấm đến gãy sương.
Tuy Dương Kiến Vũ hiểu biết về võ thuật ít ói nhưng vẫn đủ để nhìn ra bạn mình bị áp đảo, mặc dù không phải hoàn toàn nghiền ép như khi đánh với Hàn Phong nhưng cũng chẳng hơn bao nhiêu. Lưu Tinh Vân trả đòn phải ít nhất ba cú trở lên mới làm lớp da trâu kia in hằng vết đỏ. Cậu lo lắng không thôi cho bạn mình, thầm cầu mong cậu ấy không bị làm sao.
Đánh chừng năm phút cả hai biểu hiện dấu hiệu xuống sức, biết rõ chênh lệch hai bên không bao nhiêu, kéo dài thêm vô ít nên đồng thời quyết định phân thắng bại trong một chiêu, tụ lực vào chân phải tung đòn đá vồng cầu vào mạn sườn bên trái của đối phương.
“Hự,… ” Một tiếng kêu đau vang lên, khiến mọi người phải nín thở
Đại Hổ trước tiên lảo đảo lui về sau, tay ôm mạn sườn, ánh mắt nhìn sòng sọc, trán nổi gân xanh, biết là bị thương không nhẹ.
Thời điểm nhìn vào bóng lưng thẳng tắp mọi người nghĩ rằng Lưu Tinh Vân sẽ thắng thì chợt cậu ngã khuỵu xuống sàn, chống một chân làm trụ, miệng ói ra dãi trắng, trông cậu lúc này cực kỳ thê thảm, thiếu máu đến nỗi khuôn mặt trắng bệch.