Nhìn Lên Bầu Trời Có Lẽ Là Niềm Vui Duy Nhất Của Tôi

Chương 1

Tôi là ai ?

Chính xác tôi cũng chẳng biết mình là ai, trong cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì chỉ có bóng đêm phủ lên tất cả. Phải, phủ lên tất cả, kể cả ý thức.

Mọi thứ xung quanh chỉ một sắc đen mê hoặc. Không mùi vị, không âm thanh, không hơi thở, không ánh sáng, bản thân cũng chẳng biết có thực sự tồn tại hay không.

Cái cảm giác không trọng lượng này định bao bọc bản thân đến bao giờ nữa vậy?

không thể biết được bản thân đã trải qua những gì, chịu đựng những gì, hưởng thụ những gì. Bởi đến chính cái ý thức đang vận động trong đầu tôi cũng chẳng biết đã được ai ban phát, nếu họ có ở đây thì không biết tôi có nhận ra được không. Chắc là không đâu, nhưng cũng cảm ơn vì đã xuất hiện.

Tôi sợ hãi cái nơi này lắm rồi

Đây là cái chết hay chăng ?

Sao mà biết được...

Ít nhất...

...

Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được...

Mọi thứ bắt đầu lay chuyển, dòng sắc đen ám ảnh trước mắt trượt đi như dòng nước, chìm vào hư vô, rồi lại trào ra, thoáng biến mất, thoáng xuất hiện, thoáng sáng lên, thoáng đen đi. Càng lúc càng trở nên mơ hồ, ảo mộng, khó lường. Giống như vừa chìm vào một đầm lầy ý thức, mà bản thân chẳng thể thoát ra được.

Giống như vừa chìm vào một đầm lầy ý thức, mà bản thân chẳng thể thoát ra được

Liệu tôi có đang mong chờ gì ở nó không?

Có chứ! Ý thức của tôi bây giờ như đang bị hút hết về nó. Tôi mong chờ gì ở nó?. Một vụ nổ, một cái ôm, một điều ước, hay chỉ đơn thuần là có một ý thức rõ ràng hơn?

Thực sự...

Tôi chỉ muốn có một cánh cửa và một cái chìa khóa, một thứ có thể giúp tôi thoát khỏi nơi đáng sợ này. Sau khi bước ra, tôi sẽ đóng chặt lại mà trối chết cũng chẳng quay lại đây nữa.

Cầu được ước thấy

Phía đằng xa xa, xa thật xa. Nơi mà dòng chảy bóng đêm đang cuộn lại thành dòng xoáy, tồn tại một thứ gì đó chập chờn, lập lòa như rất mỏng manh yếu đuối, tưởng chừng nếu chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ vụt tắt ngay lập tức

Là hi vọng của con người hay chăng?

Tôi đưa tay chạm lấy nó....

... thứ ánh sáng đó cuốn lấy tôi...

...Biến mất

Sau cùng của hành động đó, là chẳng còn lại gì cả.

Thứ ánh sáng mãnh liệt này đã mang đi tất cả, để lại một chút ý thức mỏng manh, chút ánh sáng và chút hơi ấm bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.

Cứ thế, tôi chìm dần vào thứ ánh sáng đó....

......và rồi......

và rồi