Nơi Ta Từng Gặp Gỡ

Chương 3

Đầu bếp của Mặc Tử Tần mau chóng dọn một bàn ăn với đầy đủ các loại thức ăn theo đúng yêu cầu của Heart, phần thức ăn của cô khác biệt hoàn toàn so với sơn hào hải vị của Mặc Tử Tần nếu của hắn là beefsteak thì của cô chính là món hầm.

Hạo Quân cùng đám người của Mặc Tử Tần cũng đến ăn tối. Một bàn ăn kì lạ, không khí cũng kì lạ. Im lặng quá chăng? Chắc vậy rồi, hai kẻ kì lạ nhất hôm nay thì thản nhiên ăn tối còn mọi người dù đã cố gắng nhưng quả thực bữa ăn ngày hôm nay, nuốt không được bao nhiêu. Bọn họ tự thầm mắng bản thân, ngày thường rõ lạnh lùng khí phách lại rụt rè như rùa thụt cổ.

Heart đang non lành thưởng thức món chân giò cuộn hầm sâm* , chiếc điện thoại của cô liền vang lên, cắt ngang bầu không khí quái dị khó tả này. Heart trầm ngâm một lúc lâu, mặc cho chuông điện thoại vang lên không ngừng, lúc này cô bỏ cái thìa trong tay xuống rồi hướng về phía Hạo Quân.

*Bạn nào có hứng thú với nó thì lên gg tra nhé^^,nó cũng khá ngon đấy.

Cô chìa tay về phía anh, khuôn mặt vô cảm: " Điện thoại!"

Hạo Quân đành lấy điện thoại ra đưa cho cô, anh ta vốn định thông qua chiếc điện thoại này tìm hiểu về thân phận của Heart nhưng cho dù anh ta có tìm đủ mọi cách cũng không thể mở được. Không chỉ mình anh ta mà đám người như Bác Văn hay Vĩ Thành cũng đành bỏ cuộc, Mặc Tử Tần không cho họ tiếp cận Heart mà họ lại lo cho hắn nên trước đó đã nhờ Hạc Hiên lén lấy thứ gì đó trên người cô ta giúp tra thân phận rồi sau đó sẽ bí mật trả về nào ngờ. Chuyện không phải của mình nhưng lại xen chân vào, nếu chỉ trách mắng rồi cho mấy đòn thì chẳng sao nhưng có lẽ sự việc lần này ...haizz thật khó để giải thích.

Hạo Quân tuy đưa điện thoại về phía Heart nhưng quyết giữ khư khư trong tay, Heart chỉ liếc nhìn anh ta rồi cô nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Miệng khẽ nói : " ED!!" Tiếng chuông điện thoại lập tức dừng lại, màn hình chính điện thoại cũng hiện lên, ngay lập tức một giọng phụ nữ trẻ đầu bên kia kêu lên hình như là rất tức giận nên mới hét to như vậy.

- Con nhỏ chết tiệt kia, mày để xác mày trôi về xó nào rồi hả?! Tại sao điện thoại kêu lâu vậy không bắt máy? Mày có biết Suzy và mọi người lo lắng lắm không hả? Suzy còn khóc tới ngất đây này.

Một loạt tiếng mắng chửi tra hỏi liên tiếp dồn dập tuân ra ngay cả kẻ không mấy khi bộc lộ sắc thái trên gương mặt như Bác Văn cũng phải nhíu mày. Heart liếc mắt về phía điện thoại lại nhìn bàn tay vì bị thương mà phải băng bó, có khác nào cái giò heo, rõ xấu xí.

Cuối cùng đầu dây bên kia sau khi xả đủ lời cũng im lặng đôi chút. Bây giờ Heart mới trả lời đúng một từ: "Ừ"

Nếu là người khác chắc sớm hộc máu rồi chứ đừng nói, ai đời lại trả lời cộc lốc như vậy. Kiểu trả lời thật muốn đánh có lẽ là do lúc nào cũng trả lời như vậy nên người bên kia mới phải tức điên lên đến vậy.

- Matti,...không lo lắng...ổn...không cần đón.

Đầu bên lai im lặng trong chốc lát cuối cùng đành thở dài, giọng nói lại dịu dàng đến khó tả: " Thôi được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ hạn chế mấy cái thực phẩm rác, tránh để bị thương nhất có thể và nhớ những điều mà em đã hứa. Và đừng có cao hứng lên hay mất kiểm soát, còn nữa, mày mà chết ở cái nơi trời ơi đất hỡi nào đó hay tự làm tổn thương mình, chị cũng mặc xác mày, cái thư phòng rồi vườn hoa, bể cả, thú nuôi của mày chị cho hỏa thiêu hết! Rõ chưa?! "

- Ừm