Gả Tam Thúc

Chương 5

Lúc Cố Trường Quân đi ra từ Cẩm Hoa Đường, phía chân trời lại rơi hoa tuyết. Bắc Minh đã cầm chiếc ô trúc xanh thẫm trong tay, giương ở phía sau cho hắn. Tuy thế nhưng vẫn có từng hạt tuyết tung bay ở bên tóc mai và vai hắn, đi tới bên ngoài viện của Cẩm Hoa Đường thì thấy hai thiếu nữ bung dù đứng ở dưới bậc.

Mặt mày Cố Trường Quân hơi nghiêm lại, thấy dưới ô là cái bóng màu trắng pha vàng nhạt, ở giữa ngăn cách bầu trời bay đầy tuyết, nhìn thế nào cũng thấy không chân thật.

Nghĩ đến thiếu niên vừa rồi kêu khóc không ngừng bên ngoài phủ chính là vì người trước mặt, điên cuồng mất hết hình tượng, say rượu thất thố. Bên miệng Cố Trường Quân treo sự lạnh lùng chế giễu.

Ở trong quan trường đã lâu, nhìn quá nhiều đấu đá lợi dụng, âm mưu dương mưu, hắn đã không tin chân tình gì đó từ lâu, chỉ cảm thấy trẻ con nực cười. Nhà họ Diệp mất lòng vua, bị loại ra khỏi trung tâm quyền lực, bây giờ muốn mượn hắn làm cái thang, lại trèo lên non cao lần nữa, nhưng lại dùng biện pháp bỉ ổi như vậy khiến người ta khinh thường.

Chu Oanh cóng đến mức môi trắng bệch, để tỏ sự kính trọng nên nàng vẫn luôn hầu ở bên ngoài. Thấy Cố Trường Quân tới thì vội vàng đẩy ô của Lạc Vân ra, vén váy quỳ gối lạy.

Cố Trường Quân gật đầu, nhận lễ này xong thì lướt qua Chu Oanh, dẫn đầu bước lên thềm đá.

Trong phòng đã đốt chậu than, nến trên giá cắm nến chân cao nổ hoa đèn, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của hắn chiếu vào bình phong. Đi vào mấy bước, hắn cởϊ áσ khoác, chuyển vào trong tay Bắc Minh đi theo phía sau theo thói quen.

Chu Oanh ngớ người ra, túm lấy vạt áo rồi mới quỳ xuống nhận lấy áo khoác đưa tới trước mặt.

Cố Trường Quân ý thức được điều gì, quay mặt lại thì thấy Chu Oanh ôm xiêm y của hắn treo lên trên giá mắc áo trong gian nhà, còn móc chiếc khăn từ trong tay ra cẩn thận lau giọt nước do tuyết tan đọng bên trên.

Chắc là Bắc Minh đã đi pha trà rồi nhỉ?

Cố Trường Quân không hé răng. Cởi hai nút buộc ở cổ rồi tự mình vào phòng trong thay y phục.

Bắc Minh nâng khay vào, thấy Oanh cô nương co quắp đứng trong phòng nhỏ thì đi sang dâng trà rồi thấp giọng nói: “Mời cô nương ngồi, hầu gia đã tới rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, Cố Trường Quân liền đi ra từ bên trong.

Hắn thay một chiếc áo choàng thường ngày màu thạch anh với vạt phải làm bằng gấm, trên tóc còn dính nước, chắc là mới rửa mặt.

Vầng sáng hoàng hôn làm khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của hắn mềm mại đi. Chu Oanh phúc thân rồi lại gọi một tiếng “Tam thúc”.

Cố Trường Quân vẫy Bắc Minh lui đi, ở sau án thư bưng trà lên rồi chỉ vào sập gụ bằng gỗ tử đàn đối diện mà nói: “Ngồi đi.”

Chu Oanh tạ ơn rồi mới cẩn thận ngồi lên đó.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Chu Oanh căng thẳng đến mức tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình.

Cố Trường Quân uống hớp trà, lạnh nhạt ngước mắt lên.

Hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt lãnh đạm khẽ ngừng lại giây lát với khuôn mặt tươi cười trước mặt.

Chợt hắn cụp lông mi xuống, trầm giọng nói: “Nói đi.”

Chu Oanh không hiểu nhìn hắn. Hắn gọi nàng tới lại bảo nàng mở miệng trước? Nàng nên bắt đầu nói từ đâu đây?

Chu Oanh giấu nắm tay siết chặt ở trong tay áo, bất chấp mở miệng: “Gần đây thân thể lão thái thái đã tốt hơn nhiều, khẩu vị cũng tốt lên…”

Cố Trường Quân dựa ở trên ghế dựa, nhếch mày liếc nhìn nàng.

Ánh mắt kia giống như một chiếc roi da quất vào trong lòng không nặng không nhẹ. Chu Oanh mím môi.

Đôi môi đỏ mọng tươi đẹp và ướŧ áŧ bị hàm răng cắn giống như cánh đào hoa bị ai bấm một cái, khôi phục như thường giống như tính đàn hồi của nước.

Cố Trường Quân mở mắt ra, cầm chén trong tay, nhẹ nhàng xoay chuyển. Hơi nước mờ mịt và nhiệt độ nóng bỏng làm lòng bàn tay thấy thoải mái, nắm chặt rồi buông lỏng ra, không biết vì sao lại không được tự nhiên.

Nhưng dù sao hắn cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, là An Bình Hầu có thể khiến những nhà giàu có quyền quý đều run sợ. Đừng nói đến Chu Oanh hoàn toàn không dám đối diện với hắn, cho dù nàng dám thì cũng không nhìn ra điều gì từ trên gương mặt thong dong và ánh mắt bình tĩnh của hắn.

Chu Oanh vô cùng rối rắm, giống như có vô số con côn trùng nhỏ đang cắn nàng, chịu đựng hết sức khó nhọc. Đại khái đoán được hắn muốn nàng nói cái gì, bất kể chuyện gì thì chỉ cần hắn muốn biết, sẽ luôn có cách biết được. Mặt Chu Oanh hiện lên vẻ xấu hổ, tay túm làn váy bên dưới đứng dậy rồi quỳ xuống, “Tam thúc, ta… ta sai rồi.”

Cố Trường Quân cười phì một tiếng như có như không, đặt chén ở trên bàn rồi gõ bàn một cái, “Sai ở chỗ nào?”

“Ta… không nên gặp Diệp cửu công tử, lại càng không nên nói chuyện với hắn.”

Cố Trường Quân gật đầu, hình như khen ngợi nàng coi như biết điều. Tiếp theo chân mày hắn cau lại, nói ra lời khiến người ta sợ hết hồn hết vía. “Ngươi muốn lấy hắn à?”

Mặt Chu Oanh đỏ lên, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện phải nói việc khiến người ta lúng túng này trước mặt một trưởng bối khác giới.

Nàng cuống quýt quỳ xuống: “Cháu gái không dám, cháu gái chưa từng nghĩ đến.”

Cố Trường Quân nhặt quyển sách lên từ trên bàn rồi lật ra, lại đóng lại, kéo dài âm điệu và mang thêm vài phần lạnh lùng chế giễu, “Bây giờ có thể ngẫm lại, muốn gả cho hắn không?”

Chu Oanh lắc đầu, nước mắt cũng bị ép ra ngoài. Lúng túng, xấu hổ, hối hận. Mang cái danh Cố tiểu thư, đi sai bước nhầm một bước đều là tổn hại không thể cứu vãn đối với Cố gia.

Nàng nhắm mắt thật chặt, “Không thưa tam thúc! Cháu gái không hề có suy nghĩ gì đối với Diệp công tử, càng không dám làm tổn hại đến thanh danh Cố gia.”

Nàng nên lập tức xông ra khỏi Bách Hương Các, chứ không nên niệm tình xưa gì cả, nghe Diệp Thăng nói những lời không nên nghe.

Người đối diện im lặng một lát, bầu không khí trong phòng ngột ngạt làm người ta hít thở không thông, tấm lưng bên trong áo mỏng của Chu Oanh đã ướt đẫm mồ hôi, áp lực nặng nề trên đỉnh đầu đến từ ánh mắt thâm trầm khó phân biệt của hắn.

Hắn đang quan sát nàng, thăm dò nàng, nghi ngờ nàng, có lẽ cũng đang đánh giá nàng.

Cuối cùng Cố Trường Quân mở miệng: “Nếu sau này còn có chuyện thế này nữa…”

Hắn kéo dài âm cuối, cho nàng cơ hội chủ động tỏ thái độ, Chu Oanh khó khăn nắm chặt lấy cái thang mà hắn đưa tới, “Không có lần sau nữa thưa tam thúc.”

Cố Trường Quân nói: “Đứng lên đi.”

Chu Oanh bò dậy từ dưới đất, cảm giác mình lúc này chật vật như tên hề vậy.

“Tên Diệp cửu công tử này lỗ mãng nôn nóng, không phải người xứng đôi.” Cố Trường Quân ho một tiếng, chậm rãi thu tầm mắt lại, “Lão phu nhân thật lòng thương yêu ngươi đấy.”

Hắn ngừng một lát rồi nói: “Không cần nhắc đến việc này ở trước mặt bà ấy.”

Lời như vậy nói ra từ trong miệng hắn thì coi như rất nặng rồi. Đức hạnh của nàng không tốt, phiền gia chủ tự mình mở miệng mỉa mai.

Chu Oanh lúng túng không còn mặt mũi nhìn hắn, chỉ cúi thấp đầu bái lạy: “Tam thúc, ta biết rồi.”

“Đi đi.” Cố Trường Quân thả người rời đi, hai tay chống bàn đứng dậy, lướt qua nàng đi tới phía trước cửa sổ.

Chu Oanh cáo lui ra ngoài, ở trước cửa mặc áo khoác rồi đi ra khỏi Cẩm Hoa Đường, nước mắt không nhịn được nữa, từng giọt im lặng rơi ở trong tuyết.

Lòng tự trọng bị đánh nát, sự đắc ý và suy nghĩ tự cho là đúng không chịu nổi một kích ở trước mặt Cố Trường Quân. Chu Oanh đau lòng đến mức sắp không nhịn được mà nghẹn ngào, siết chặt nắm tay để mình không phát ra tiếng.

Tia sáng mờ tối, lại phải cố gắng nhìn đường để ngừa cô nương nhà mình trượt chân ở trên mặt băng nên Lạc Vân bên cạnh không hề phát hiện sự khác thường của nàng, còn không ngừng mở miệng nhắc nhở nàng chú ý dưới chân.

Cố Trường Quân đứng ở trước cửa sổ, tuyết rơi lớn hơn, từ tháng Mười trở đi, cứ dăm ba ngày lại rơi một đợt tuyết, mấy ngày nay vẫn chưa dừng lại.

Bắc Minh thõng hai tay đi đến, trả lời: “Hầu gia, Triệu Hi Vương bảo hai người đưa Diệp công tử về, Diệp công tử say bét nhè, không nghe khuyên bảo, có lẽ đã làm loạn không nhỏ…”

Mặt Cố Trường Quân ngưng đọng một nụ cười lạnh.

Bắc Minh lại nói: “Khi đưa danh thϊếp của hầu gia đến, Diệp đại nhân nói tạ ơn hầu gia. Còn nói xin hầu gia yên tâm.” Tất nhiên là nhà họ sẽ quản nghiêm, không để Diệp Thăng quấy rầy Cố tiểu thư nữa.

Cố Trường Quân phì một tiếng: “Yên tâm?” Nếu nhà họ Diệp không có ý định làm bẩn danh tiếng cô bé kia, chẳng lẽ thật sự là Diệp Thăng đó vì mê luyến sắc đẹp mà làm chuyện hồ đồ?

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình bóng tuyệt đẹp.

Dung nhan như thế, cũng khó trách.

Mấy năm không để ý mà cô bé con loắt choắt gầy guộc ngày xưa ấy đã duyên dáng yêu kiều trở thành một đóa hoa sen tuyệt diễm. Khóe mắt chân mày không giấu được vẻ quyến rũ. Quỳ trước mặt người, cúi đầu xuống, chiếc cổ trắng tuyết đó…

Cố Trường Quân bắt tay ra sau, mắt nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ im lặng hồi lâu. Bắc Minh sợ quấy rầy suy nghĩ của hắn nên khẽ lui ra ngoài thì mơ hồ nghe bên trong truyền đến một tiếng thở dài.

“Tuyết rơi như vậy, e là điềm chẳng lành…”