Đang đi thì tiếng sột soạt phát ra từ trong bụi cây, như có con thú hoang đang lẩn trốn.
Sở Đường lập tức cảnh giác, từ từ tiến đến.
Vυ't–
Chiếc lá tưởng chừng như vô hại xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của Sở Đường khiến máu chảy ra. Cảm giác đau rát ập tới, cô nhíu mày nhưng bước chân vẫn không ngừng đến gần nơi chiếc lá chém qua.
[Ting, nam chủ xuất hiện, mời ngài vác hắn về nuôi.] Hệ thống bất thình lình nhảy ra.
Trước mắt cô là thiếu niên khoảng chừng mười tuổi chỉ mặc chiếc áo mỏng manh còn dư vết tích bị đánh đập, quần áo dính đầy máu, mùi tanh tưởi của máu và tác hại của việc lâu ngày không tắm toả ra.
Cả người thiếu niên chật vật đến tột cùng, tuy nhiên đôi mắt đang nhìn về phía Sở Đường lại làm người không rét mà run, sắc bén kiên định không phải là từ để miêu tả đôi mắt một đứa trẻ nên có.
Phải mất vài giây Sở Đường mới bình tĩnh được, cô bước tới gần cậu.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Ngay lập tức, thiếu niên nắm chặt tay, cảnh giác nhìn người trước mặt.
"Ta không làm tổn thương ngươi đâu, không cần cẩn giác như vậy."
Sở Đường nói một câu cậu ta liền lùi một bước, giống như bản tính của thú hoang khi đối mặt với nguy hiểm.
"Truyền tư liệu về nam chủ đi." Thấy không có ích lợi gì, Sở Đường quay sang nói nhỏ với hệ thống.
[Đang truyền…
Nam chủ là con trai thứ nhà họ Vân giàu có một vùng. Bởi vì mẹ hắn thân phận thấp hèn nên khi ở Vân gia không mấy vui vẻ, bị huynh đệ chế nhạo, bị tỷ muội đem ra làm trò tiêu khiển. Trong một lần đùa quá trớn, hắn bị đẩy vào sâu trong rừng, nơi nguy hiểm rình rập, may mắn mới chạy đến chân núi. Vừa nãy, hắn suýt thì biến thành bữa tối của đàn sói nên giờ vẫn còn hoảng loạn.]
Thân thế thê thảm quá đi!
Sở Đường phô trương cảm thán trong lòng, ngoài mặt chìa tay ra trước mặt hắn, cười nói: "Nếu không muốn chết ở đây thì theo ta, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Thế nào?"
Ánh mắt thiếu niên di chuyển xuống bàn tay trắng trẻo, nhìn qua thật mềm mại của cô.
"Chỉ cần giúp ta một việc là được. Vụ buôn bán có hời mà, phải không?" Sở Đường thúc giục hắn.
Trời chưa gì đã tối, cô chỉ mặc hai lớp áo, phía trên lộ ra tâm hồn ai cũng mơ ước, phần váy tuy dài nhưng lại xẻ xuống, chỉ che được phần đùi.
Lúc Sở Đường gần mất hết kiên nhẫn, thiếu niên đưa bàn tay thô ráp đầy vết sẹo của mình lên bàn tay cô.
Ừm, mềm hơn trong tưởng tượng, thật khác nhau một trời một vực với mình.
Cậu thầm nghĩ.
"Được rồi, bám chắc ta nhé." Sở Đường bế thiếu niên theo kiểu công chúa, dùng khinh công nhanh chóng quay về.
Thiếu niên rất nhẹ, e rằng người bình thường cũng có thể nhấc cậu lên bằng một tay.
Đây không phải cân nặng một thiếu niên chập chững mới lớn nên có.
…
Sở Đường đặt thiếu niên ngồi trước bàn ăn, đồ đã được hâm lại, cô mỉm cười.
"Ăn đi, không có độc."
Mãi không thấy thiếu niên nhúc nhích, Sở Đường gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhai, sau đó lại gắp một miếng đút cho cậu.
Cậu theo bản năng mà nhai, mùi vị mà trước nay cậu chưa từng nếm qua, ánh mắt ảm đạm loé lên.
Muốn ăn nữa.
"Muốn thì gắp mà ăn, đừng ngại." Sở Đường kêu người lấy thêm bộ bát đũa cho cậu.
Mới đầu cậu vẫn còn chưa quen, ngượng ngùng gắp từng món, sau đó lại ăn ngấu nghiến, đồ ăn trên bàn hầu như đều bị thiếu niên ăn hết sạch.
Thiếu niên thấy Sở Đường từ nãy đến giờ chưa động đũa, không khỏi mở miệng hỏi: "Ngươi, không ăn sao?"
Giọng cậu khàn khàn đến nỗi cô không thể đoán được chất giọng ban đầu là như thế nào.
"No rồi sao?" Sở Đường không trả lời mà hỏi ngược lại, cầm khăn lau miệng cho cậu.
Thiếu niên gật đầu, Sở Đường nói tiếp: "Ngươi tên gì?"
"Vân, Triệt."
Triệt?
"Hệ thống, sao cậu ta lại tên Triệt? Không phải trùng hợp đó chứ…" Sở Đường ngạc nhiên.
[Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, huống gì chỉ là một cái tên.] Hệ thống bay lắc lư, bình tĩnh nói.
Đúng vậy, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi…
Sở Đường nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, "Từ giờ ngươi tên Mục Vân Triệt, là đệ đệ của Mục Sở Đường ta. Cứ yên tâm ở đây, chờ ngày trả thù, những kẻ đã bắt nạt ngươi cho dù một tên cũng không được tha."
Mục Vân Triệt nhìn cô, muốn rụt tay về nhưng lại không nỡ.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy Sở Đường nhịn không được xoa đầu hắn, cười bảo: "Đi tắm đi, tỷ dặn người đem nước nóng và y phục qua cho đệ." Cô còn phải đi rửa vết thương trên mặt do hắn làm ra nữa.
"Mời ngài đi bên này." Một tì nữ đưa dấu tay xin mời, ra hiệu Mục Vân Triệt đi theo nàng.
Hắn quay sang nhìn cô một cái rồi mới đi theo. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc và bất an.
Vì cái gì đối xử với hắn tốt như vậy? Có phải là đang đùa bỡn hắn như những kẻ trước kia hay không?
Thật sự là chỉ muốn giúp hắn vì thấy hắn đáng thương thôi sao?
Trên đường đi Mục Vân Triệt mãi lo lắng vì điều này, sợ nàng ta lừa hắn như việc những người trước kia từng làm với hắn.