Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Hơi Nặng

Chương 8: Cải Tạo Học Tra (7)

"Hôm nay cậu chuẩn bị gì đấy a?"

"Mang ít mỹ phẩm, kem chống nắng các loại nữa. Nhà trường không biết trúng mánh gì mà lại tổ chức lớn thế này." Nữ sinh vừa bôi son vừa cười nói với bạn mình.

"Haha."

Sáng nay mọi người đại khái là phấn khởi quá mức nên ai cũng tới sớm, chưa đến 7 giờ đã xuất phát. Sở Đường suýt nữa đến muộn, may mà vẫn kịp.

Ngồi trong xe, cô nhíu mày, cảm giác bức bối như muốn bùng nổ ra.

Mùi thật khó ngửi.

Sắp đến hè nên trời còn sớm mà đã bắt đầu oi bức, mùi điều hoà trộn lẫn mùi nước hoa nồng nặc, xe đi cũng thật rung lắc.

Sở Đường lấy thuốc chống say xe mẹ Sở đưa, bỏ vào miệng rồi đeo khẩu trang vào. Cố ngăn cảm giác buồn nôn lại bằng cách trò chuyện với hệ thống.

"Thường thì hệ thống đều liên hệ với túc chủ mình qua sóng não nhỉ? Tôi với cậu sao khác thế này."

Biết ký chủ đang mệt mỏi nên hệ thống cũng không dông dài, tiến tới bấm huyệt ở giữa trán giúp cô: [Vì ngài và Tiểu Thất chưa có ký khế ước a, ngài muốn ký khế ước hay không nha?]

Tay hệ thống không mềm mại ấm áp như tay người, Sở Đường cảm giác như có ai đó bỏ đá lạnh trên trán mình rồi xoa tới xoa lui, lại mát mẻ dễ chịu.

Hồi sau, chân mày Sở Đường giãn ra, hết đi cồn cào trong bụng, nhấp môi nói: "Ký như thế nào?"

[Chỉ cần 10000 điểm thưởng là có thể a.]

"..." Gian thương!

"Kiểm tra giao diện chính."

Sở Đường nói xong, âm thanh trong trẻo của bé gái phát ra: [Giao diện chính, mở—]

Họ tên: Sở Đường

Mảnh ghép: 0

Nhiệm vụ chính: tiến độ 50%

Nhiệm vụ phụ: chưa hoàn thành

Điểm thưởng: 100 000

Tích lũy công đức mỗi thế giới: 44/100

Tích lũy công đức chung: 0

Đạo cụ: 0

Sở Đường mặt vô biểu tình nhìn bảng điện tử trước mặt, ngón tay vân vê thành ghế.

"Nhiệm vụ thành công thì có thêm bao điểm?"

[Này a, nhiệm vụ chính thì tùy theo cấp độ mà thưởng điểm nha~

Cấp S: 200 000 điểm và lá bài may mắn

Cấp A: 100 000 điểm

Cấp B: 70 000 điểm

Cấp C: 10 000 điểm

Nhiệm vụ phụ lần này thưởng 30 000 điểm.] Hệ thống vui vẻ nói.

Còn tốt.

Sở Đường nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Xe đi khoảng chừng ba giờ đồng hồ mới dừng chân. Xe vừa dừng, giáo viên ngồi ghế trước quay lại nhắc nhở các bạn học từ từ xuống.

Sở Đường cũng đứng dậy, theo sắp xếp giáo viên mà đi xuống. Chân vừa chạm đất, cái nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

Một trận quay cuồng ập đến, cả người cô mềm nhũn. Trong đầu chỉ hiện lên một câu xong rồi.

"Đường Đường!"

Vô lực mà ngã xuống. Sở Đường mơ màng nghe thấy ai gọi mình và cảm giác mình được ai bế lên, mày nhíu chặt muốn mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai đang bế mình, nhưng không biết có phải là quá mệt hay không, hay lòng ngực người ấy rộng lớn mang lại cho cảm giác an toàn mà cô cứ thế ngủ thϊếp đi.



Lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là ánh đèn phòng, cảm giác mệt mỏi xua tan không ít, điều hoà lại được chỉnh tới nhiệt độ thích hợp nên tâm trạng Sở Đường tốt lên rất nhiều.

Cô xuống giường, nhìn kỹ lại căn phòng. Tổng cộng có bốn chiếc giường đơn, kế đó là tủ trang điểm để đầy đồ.

Cũng may mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng không nặng mùi lắm, nếu không cô trực tiếp nôn mất.

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nữ vang lên ở phía đối diện, Sở Đường ngẩng đầu nhìn qua.

Mắt anh đào to tròn, môi hồng, tóc ngắn xoã xuống, má nhìn qua mềm mềm, làm người muốn đi tới xoa xoa nắn nắn một phen.

Sở Đường cũng làm vậy thật, cô bất giác đi tới, hai tay đè lên mặt của cô gái, xoa tới xoa lui, cuối cùng còn nhéo khiến má cô thoáng chốc đỏ một mảnh.

Xúc cảm thật tốt.

Cô thầm than trong lòng, nguyên chủ mà được như này thì e sợ cô nhéo nhéo mình cả ngày mất.

"T… Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Sở Đường rụt rè hỏi.

Này là thật sự, không có giả vờ.

Cô sợ cô ấy sẽ đánh cô mất, lúc trước ba có dặn quân tử là không đánh con gái nên Sở Đường nhớ rất kỹ.

Mong cô ấy sẽ nương tay một chút aaa!

"Không sao, tớ quen rồi." Cô gái nhẹ nhàng xoa má mình, ngượng ngùng nói.

Cảnh tượng trầm mặc được một lúc, Sở Đường ho nhẹ: "Tớ tên Sở Đường, 10A. Cậu là?"

"Tớ tên Lê Hạ Hạ, cùng lớp với cậu mà chắc cậu không nhớ."

"..." Thật ngại ngùng quá.

Trí nhớ cô khá kém, những thứ không quan trọng sẽ tự động lược bỏ.

"À, ừ… Ai đem tớ tới đây vậy?" Sở Đường ngồi lại giường mình, quẹt đi mồ hồi trên trán.

Thân thể này thật sự quá yếu. Mấy tháng nay cô đều tập thể dục đều đặn nhưng thân thể này vẫn ốm yếu như cây tăm.

"A, là là học trưởng Ngô Thẩm Triệt a." Lê Hạ Hạ cười nói, đáy mắt còn ẩn chứa vẻ tò mò.

"Hơi vô duyên chút nhưng… Cậu với học trưởng là quan hệ gì thế?"

~~

Cầu bình luận a~

Các cô nhang tích cực bình luận để tại hạ có thêm thật thật nhiều động lực a~