Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Hơi Nặng

Chương 7: Cải Tạo Học Tra (6)

Hắn quay người thì thấy Ngô Thẩm Triệt - giáo bá nổi tiếng đang nhìn chằm chằm. Mặt không nửa điểm cảm xúc nhưng làm tay chân hắn đều phát run.

Sao có thể không run a! Đây là giáo bá đó!

Cũng may là bọn hắn chưa sợ đến nỗi tè ra quần. Tên được Ngô Thẩm Triệt ấn lấy bả vai nhịn đau, cười nói, hai kẻ bên cạnh cũng phụ hoạ theo.

"Triệt ca, anh làm gì mà tới đây a?"

Ngô Thẩm Triệt cẩn thận cô từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại: "chúng mày định làm gì em ấy?"

Nhìn Sở Đường lúc nãy còn tươi tắn, mà giờ khuôn mặt tràn đầy không khoẻ, giống như sắp ngất đến nơi, càng nhìn càng thấy đau lòng.

"A, nhỏ này sao, nó không an phận nghe lời, em định cho ít giáo huấn…" Hắn còn chưa dứt lời đã bị Ngô Thẩm Triệt dùng sức đánh thật mạnh vào bụng làm hắn lảo đảo hai bước rồi ngã xuống sàn.

Mắt thấy Ngô Thẩm Triệt muốn tiến tới đánh thêm, Sở Đường vội vàng ngăn lại, nắm lấy cánh tay hắn, "anh Triệt, vậy là được rồi. Đừng gây thêm chú ý."

Ngô Thẩm Triệt quay sang nhìn cô, thở dài trong lòng, đem người chẳng khác gì khúc gỗ - Sở Đường nhấc lên.

"Chắc em mệt lắm rồi, nay anh khao trà sữa cho."

Sở Đường: …

Anh là nhất, anh có quyền.

Thế là Sở Đường mạnh khoẻ đi tới quán nước mà không cần nhấc chân. Hắn xách cô đi.

"Em muốn uống gì nè." Ngô Thẩm Triệt thả cô xuống, đợi cô đứng vững mới từ trong túi lấy ra vài chục nghìn.

"Em muốn uống trà đào, ừm, cả trà sữa truyền thống nữa." Sở Đường chăm chú nhìn quầy, không thèm cho hắn cái liếc mắt.

Ngô Thẩm Triệt bất đắc dĩ nhìn cô, mỉm cười hướng quầy bán mua đồ uống.

Đúng là ham ăn ham uống mà.

"Của em đây."

Sở Đường cảm ơn, rồi nhận trà đào từ tay hắn, hút một ngụm. Híp mắt tràn đầy mãn nguyện.

Nhìn người trước mặt có sức sống trở lại, hắn chỉ cười trừ, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói: "về sớm đi, chiều còn thi nữa."

Sở Đường nhanh chóng gật đầu, chậm rãi đi về nhà. Lúc đi còn không quên cảm thán một câu với hệ thống.

"Đúng là người tốt mà."

Hệ thống nói không nên lời bay theo bên cạnh nhìn kí chủ nhà mình. Rõ ràng ngài là được ăn free nên mới thấy tốt!

Tuy vậy, ngoài mặt hệ thống vẫn treo biểu tượng tươi cười, đúng chức trách nhắc nhở: [kí chủ cố lên, nhiệm vụ hoàn thành được một nửa rồi.]



Thi liên tiếp hai ngày liền, tất cả học sinh đều ngáp lên ngáp xuống, mặt không còn gì luyến tiếc.

Bộ giáo dục thật nhẫn tâm nhìn các bông hoa đất nước đang dần héo nha!

Sau cùng, đến ngày có điểm, mọi người vội vàng tra tên mình. Tuy nói năm nay đề khó nhưng ai cũng hào hứng mở wed trường lên xem.

Lỡ như trong cái rủi có cái may thì sao, biết đâu được.

"Hic, toang rồi. Kiểu gì ba má tao cũng rượt tao từ đầu đến cuối xóm quá." Cậu nam sinh trong lớp nhìn con điểm thấp lẹt bẹt của mình, khóc rống.

Cả lớp thấy vậy liền cười to. Không khí buồn bã và căng thăng khi nhìn con điểm cũng tan biến.

Mọi người nhốn nháo một hồi, lúc thầy chủ nhiệm vào, tiếng thì thầm vẫn còn phía cuối dãy nhưng đã yên tĩnh hơn trước.

"Được rồi, các em im lặng cho thầy nào." Thầy chủ nhiệm gõ vào mặt bàn, khuôn mặt hiền dịu hơn bình thường nói: "Cuối kì chắc các em mệt lắm nhỉ, vậy nên năm nay phía trên đã cho trường ta đi nghỉ dưỡng hai ngày một đêm đấy."

Tiếng thì thầm im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về bục giảng như đang chắc chắn mình không nghe lầm.

Thầy chủ nhiệm thấy vậy, cười: "không nhầm đâu, mai liền xuất phát."

"Đi đâu hả thầy?"

"Cô thầy vẫn đang thảo luận, có lẽ là nghỉ dưỡng ở khu đảo nào đó." Thầy nói tiếp, "năm nay chơi lớn, toàn trường đều được đi chứ không phải riêng khối chúng..."

Thầy chưa nói xong, tiếng hoan hô phía dưới vang lên, nam sinh thì hò hét, nữ sinh thì suy tính mình nên đem gì, mặc gì cho được.

Nhìn mọi người xung quanh, Sở Đường không có tâm trạng gì. Chỉ mong âm thanh ồn ào mau chóng kết thúc.

[Ngài không cao hứng sao?] Hệ thống ngồi trên vai Sở Đường, ghé vào tai hỏi cô.

"Cao hứng chứ, mừng đến nói không ra hơi." Sở Đường chống cằm, nghiêm túc trả lời câu hỏi hệ thống.

[Ta còn tưởng ngài không vui cơ, may quá.] Hệ thống thở phào, tuy là không có chức năng hô hấp như người.

"Tôi còn chưa biết tên cậu." Cô ngoảnh sang nhìn hệ thống, cười cười mà dùng tay chạm nhẹ vào đầu nó.

[Ta chưa có tên đâu, ngài đặt đi nha.] Hệ thống phe phẩy cánh, tùy ý cho cô chạm mình.

"Vậy gọi Tiểu Thất đi, tôi thấy rất được."

[Ngài thích thì ta cũng thích a.] Hệ thống hiện ra biểu tượng mặt xấu hổ ((≧∆≦)).

"Phì, cậu đáng yêu chết đi được." Ý cười trên mặt Sở Đường càng nhiều hơn, tâm trạng lạc lõng lúc trước bị xua tan đi không ít.

~ Kịch trường nhỏ ~

Sở Đường: Tiểu Thất đáng yêu chết đi được.

Ngô Thẩm Triệt (ủy khuất): não bà hết yêu anh rồi sao? Hay là thích người khác rồi?!

Những người khác: …

Đăng trễ thế này không biết có ai xem không nha~