- Lục Đại Kinh Thư?
- Như cậu chủ đã biết, vũ trụ có Hỗn Thế Tứ Hầu và Tứ Đại Hung Thú, là những sinh vật trời sinh, con cưng của Thiên Đạo.
- Thì sao?
- Sinh vật là vật có sự sống, tương tự, công pháp là vật không sự sống.
- Lục Đại Kinh Thư, thật ra là Cửu Đại Kinh Thư, là chín công pháp được sinh ra từ khi vũ trụ đản sanh, khi thiên địa hình thành. Cửu Đại Kinh Thư là con cưng của Đại Đạo!
- Chúng gồm có Tề Thiên Bình Địa Kinh ở hướng Thái Dương, Đày Luân Đọa Hồi Thư hướng Thái Âm, Vĩnh Hằng Giải Tử Kinh hướng Thiếu Dương, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh hướng Thiếu Âm, Bách Thảo Thiên Dược Thư hướng Bắc, Vạn Yêu Địa Thú Thư hương Nam, Thập Nhị Đạo Tu Kinh hướng Đông, Phật Pháp Tây Phương Kinh phía Tây và Bá Vương Bình Định Thư, trong đó đã có 3 trong Ngũ Kinh thuộc về cậu chủ, sáu cái còn lại có hai nằm trong căn phòng trước mắt, là Thập Đại Thần Thụ Thư và Bát Đại Yêu Thú Thư!
- Hai trong Tứ thư sao? Làm thế nào...
- Đơn giản, lão tổ của Huỳnh gia là một Ngự Thú Sư và cũng là một Dược Sư lợi hại, chính thế mà tự nhờ Đại Đạo dung nhập vào Thập Đại Thần Thụ Thư và Bát Đại Yêu Thú Sư, nhờ nó chỉnh sửa rồi tự xưng là hai trong Cửu Đại Kinh Thư!
- Ghê! Mà khoan, nãy sao nàng lại nói là ba quyển, còn một quyển nữa đâu?
- Cái này có lẽ cậu chủ không thích...
- Nói đi, mà bây giờ đừng gọi ta là cậu chủ nữa, nghe trẻ trâu quá, gọi công tử.
- Vâng, quyển còn lại chính là Phật Pháp Tây Phương Kinh.
- Ạch! Bảo ta tu luyện Phật giáo giống như bảo ta tự tử vậy.
- Thế mới nói công tử không thích.
- Thôi vậy, có còn hơn không. Cũng sắp tập hợp Ngũ kinh rồi.
- Binh! Phát động nhiệm vụ "Tập hợp Ngũ kinh", phần thưởng là vị trí của một loại Bảo Thuộc Tính hệ Thời Gian và một Bảo Thuộc Tính hệ Không Gian.
- Binh! Phát hiện Thập Nhị Đạo Tu Kinh tại một di tích cổ gần đây, đang tải dữ liệu vị trí.
- Binh! Đã tải xong, đang truyền.
- Binh! Thập Nhị Đạo Tu Kinh là một quyển kinh viết về cách đẩy nhanh tốc độ tu luyện, chỉ cần là người tu luyện sẽ có thể tu Linh mà cũng tu Hồn, tu Thể, nhiệm màu. Hiện đang nằm tại mật thất của một cao tầng Huỳnh gia, tên Huỳnh Thúc Tranh.
- Hửm? Chú Tranh?
Quốc suy nghĩ, chú Tranh là chú ruột nó, quen biết với hầu hết mọi người trong đây, có thể nói là tài rộng quen cao, vậy mà lại không biết mình đang ở cực gần một trong Cửu Đại Kinh Thư?
Có uẩn khúc.
- Một, chú Tranh không biết thật.
- Hai, chú Tranh cố ý che giấu.
Theo hắn, người chú thân yêu này có tu vi ngang ngửa nhau, trừ Ma cảnh, Thần cảnh, Quỷ cảnh và Tiên cảnh chỉ tới cấp Bán.
- Công tử đừng vội nghi ngờ, cần nhiều bằng chứng hơn để kết tội bá phụ.
- Vì Thập Nhị Đạo Tu Kinh còn nhiều công dụng khác chứ không riêng công dụng tu luyện nhanh hơn của nó.
- Ừm, trước tiên vào trong lấy vài thứ đã.
Đột nhiên, Huỳnh Thúc Kháng quay mặt lại, cười cười nhìn Quốc:
- Đang nói chuyện với ai thế?
- Dạ, ơ ơ, bạn tưởng tượng của con.
- Tên Ly Thương à?
- Dạ ơ dạ...
Khoan, có gì đó sai sai.
- Sao ông nội biết Ly Thương?
- Tiểu bối của ta. Ta có bằng hữu cũ là Ly gia chủ, nha đầu Ly Thương là nữ nhi của lão già cổ hủ đó.
- Hả? Tiểu bối?
Đùa! Ly Thương có kiến thức khổng lồ thế lại chỉ là tiểu bối của gia gia. Nghe hơi vô lý.
- Vì bị chút tai nạn nên toàn bộ Ly gia bị phong ấn vào truyền thừa của lão tổ Huỳnh gia.
Quốc suy nghĩ, cố gắng tiêu hóa hết lời nói của gia gia.
- Chẳng lẽ, truyền thừa của lão tổ Huỳnh gia là một đống hệ thống khác?
- Phải thưa công tử.
...
Bên trong mật thất là một căn phòng xa hoa bậc nhất của Huỳnh gia thủ phủ.
Tường dát vàng, cột làm từ gỗ của Cự Mộc Thụ, trên khảm dạ kim cương. Trên trần là những hoa văn thần bí hình cây cỏ hoa lá, động vật mà theo lời Ly Thương chính là nơi cất giữ Bách Thảo Thiên Dược Thư và Vạn Yêu Địa Thú Thư.
- Vũ khí tại nơi này, vũ pháp các loại ở đây, pháp bảo nằm trong ngăn này, đây đây đây và đây...
Cụ Kháng cứ nói luyên thuyên, mặc cho thằng cháu mình nhìn đăm đăm lên trần nhà.
...
Một bán đảo nằm gần học viện.
Một thân ảnh đứng tại chóp cuối bán đảo, nhìn ra ngoài biển khơi rộng lớn, xung quanh là ba người khác. Bốn cái áo chùng không gió tự bay.
- Gia gia, có thật là... hắn đã trở lại?
Một người trong số ba thân ảnh kia cất tiếng, đó là giáo sư Đế chú.
- Có thật rằng, Kỷ Nguyên kia đã gần kề, Kỷ Nguyên Tăm Tối sắp trở lại?
Hai người còn lại cùng lúc nói, họ là giáo sư Sử học và giáo sư Toán.
Một khoảng im lặng.
Cuối cùng, người đứng chóp cuối cất lên tiếng nói của mình, rõ ràng là một ông cụ:
- "Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi… và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến… và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia vì không ai có thể sống khi người kia còn tồn tại… người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi". Một lời tiên tri. Những lời tiên tri chỉ có thể bị bẻ gãy hoặc phá vỡ, nhưng không ai, chưa ai có thể hối thúc nó.
- Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt ra nhìn Kỷ Nguyên Tăm Tối trở lại?
- Không, chúng ta phải để cho lời tiên tri được thực hiện, phải để cho nó hoàn thành. Như phần tiếp theo vậy. "Chúa Tể Hắc Ám sẽ đυ.ng độ với hắn ba lần, lần thứ ba quyết định số phận của toàn bộ vũ trụ. Không ai có thể can thiệp và chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của một trong hai người.". Chúng ta phải bảo vệ thằng nhỏ.
Nói xog ông cụ khuỵu chân xuống đất, phun ra một ngụm máu. Ba người cháu vội vàng đỡ lấy ông.
- Gia gia, thế này là thế nào.
- Khụ... cái giá khụ... phải trả khi tiên tri đó... khụ. Nó quyết định số phận của toàn bộ vũ trụ. Vài giờ nữa và ta phải trở về với cát bụi. Nhớ nói với anh cả của các con - nói với Severus - rằng ta muốn nhìn thấy nó lần cuối trước khi chết.
Đột nhiên, từ trong không gian, một thân ảnh bước ra, cất tiếng nói lạnh lùng pha lẫn chút buồn của thầy giáo Độc dược:
- Gia gia không cần, con đây, con đây.
Thân ảnh gầy gò của giáo sư Độc dược lảo đảo bước ra từ trong không gian, khó có thể tin đây là một trong những giáo sư nghiêm khắc nhất của học viện.
Tuy nhiên, chẳng ai có thể làm gì, vì số phận của ông cụ kia đã được định, vài giờ sau, người sẽ lại trở về với cát bụi.
...
Quốc không biết rằng đêm hôm khuya khoắt lại có một nhóm mấy người đang nói liên tục về mình, hắn chỉ quan tâm rằng, Tề Thiên Bình Địa Kinh đã đến lúc thực hành.
Công Đạo trong bộ công pháp này có rất nhiều hướng đi, điển hình như Chủy Thủ, Đao, Kiếm, Mâu, Thương, Kích, v.v nên hắn đã gom về từ kho vũ khí của Huỳnh gia rất nhiều loại, toàn bộ đều là Thánh cấp trung phẩm trở lên.
- Để xem, Thánh cấp trung phẩm chắc đủ dùng.
Nếu có gia gia hắn ở đây, chắc chắn sẽ phun một ngụm máu.
Thánh cấp trung phẩm là lão rất cố gắng mới giữ cho mình không chửi thằng cháu khi thấy nó mang về một đống Thánh cấp trung phẩm của gia tộc với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình.
Vậy mà giờ đây, chính thằng cháu đó lại dám nói Thánh cấp trung phẩm tạm đủ dùng.
Điều này làm lão muốn hộc máu chung với tổ tiên.
...
Sáng hôm sau.
Tại một khu đất trống rộng lớn bên ngoài Huỳnh phủ.
Nơi này là một bãi đất lồi lõm, xung quanh không bóng cây ngọn cỏ.
Thân hình của Quốc bay giữa thiên không, ngay trung tâm khu đất này.
Một tay cầm Đoản Kiếm, một tay cầm Đoản Đao, lẩm nhẩm khẩu quyết của một loại vũ pháp trong Tề Thiên Bình Địa Kinh.
Xong, hắn hai tay cầm hai thanh sắc lẹm bổ xuống đất một nhát, không hoa mỹ cũng chẳng thô thiển.
- Kiếm Đao Hợp Nhất - thức thứ nhất - Kiếm Trảm Thiên Không.
- Kiếm Đao Hợp Nhất - thức thứ hai - Đao Bổ Hư Địa.
Kiếm khí và Đao khí lượn lờ, gần như ngưng tụ.
Toàn bộ Đao và Kiếm trong phạm vi Huỳnh phủ đồng loạt rung lên, chúng sợ hãi, một nỗi sợ vô hình.
Nguyên nhân lại từ Đoản Kiếm và Đoản Đao kia.
Kiếm Đao Hợp Nhất là một bộ vũ pháp Quân cấp thượng phẩm, chia làm 10 tầng, mỗi tầng chia làm 10 thức nhỏ, tổng cộng 100 thức, Quốc vừa học đã thi triển 2 thức đầu, đủ thấy ngộ tính của hắn.
Quốc im lặng, nhìn vùng trời vừa bị kiếm khí và đao khí tàn phá kia, hắn lại hô:
- Sinh Tử Nghịch Chuyển Công, Hồi Phục.
- Sinh Tử Nghịch Chuyển Công, Thu Hồi.
Đây là một môn công pháp Tướng cấp, cao hơn Kiếm Đao Hợp Nhất một bậc.
Trong nháy mắt, toàn bộ vùng đất hoang tàn kia hồi phục, từ bị phá hủy nặng nề trở thành một vùng đất cằn cỗi như lúc đầu.
- Mâu Thuẫn Tương Trợ - thức thứ nhất - Mâu Đâm Xuyên Thuẫn.
Oành!
Chỉ thấy thay vì chỉ một góc bị phá hủy, lần này là địa ngục xuất thế.
Xung quanh, dung nham dưới lõi trào lên, quấy tung toàn bộ vùng trời.