Buổi phát sóng trực tiếp tối hôm nay, không có gì ngạc nhiên khi -- tất cả câu hỏi đều liên quan đến Văn Tẫn.
Thậm chí ngay cả tạo âm thanh phun bọt nước, Tưởng Uyển cũng không dám làm, lo lắng lại bị Văn Tẫn ấn đầu hôn.
Cô phát sóng trực tiếp trong hai giờ ngắn ngủn, đã thu được tiền thưởng gần mười vạn, trước kia cho dù cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới con số này.
Cả đêm cô đánh không ít chữ cảm ơn, nhiều fans yêu cầu cô nói mấy câu, còn nhờ cô gọi A Tẫn tới nói hai câu.
Văn Tẫn đang ngồi chơi cờ trên sàn nhà.
Tưởng Uyển không mở miệng nói chuyện, sau khi cảm ơn, bắt đầu khẽ cắn vỏ chuối.
Âm thanh giòn giòn, khiến màng nhĩ có cảm giác cực kỳ thoải mái.
Cô đặt bốn cái vỏ chuối trên bàn.
Bình luận vẫn không hề dừng lại, nhưng có không ít fans thật sự tĩnh tâm lắng nghe, bọn họ đều là fans của Văn Tẫn, chưa từng tiếp xúc với loại hình này nên rất tò mò.
Tưởng Uyển không có nhiều thời gian để trả lời, cô đánh chữ không nhanh lắm, ngẫu nhiên sẽ bỏ lỡ vài bình luận, bình luận mới gửi còn chưa kịp xem đã bị đẩy lên.
Cô không có lựa chọn nào khác đành phải mở miệng, lấy hết dũng khí nói: "Cảm ơn."
Ai biết, nghe thấy cô mở miệng, các fans vô cùng bất ngờ, không ngừng hỏi:
【A Tẫn đâu? A Tẫn ở bên cạnh cô sao?】
【Anh Tẫn! Anh Tẫn! Anh Tẫn! Anh Tẫn có ở đó không?】
【Chị gái nhỏ, em rất tò mò chị quen biết anh Tẫn như thế nào? Cầu tiết lộ!】
【Hai người thật sự sống chung hả?】
Tưởng Uyển không chống đỡ nổi, lúc kết thúc phát sóng trực tiếp, phía sau lưng cô toát đầy mồ môi.
Tới khi ra ngoài, Văn Tẫn vẫn đang chơi cờ trên sàn nhà, tia sáng lạnh lẽo từ tủ lạnh hắt trên người anh, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc.
Tưởng Uyển an tĩnh nhìn anh một lát, lúc này mới đi tới ban công thu quần áo.
Lúc đi ngang qua anh, vẫn rót một cốc nước đặt trong tầm tay anh, lúc này mới đi tắm rửa.
Cô không biết, sau khi cô rời đi, ánh mắt vốn đang chuyên chú đặt trên bàn cờ của Văn Tẫn hơi sai sai, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng của cô.
Tưởng Uyển tắm rửa xong lau khô tóc, lúc soi gương, phát hiện tóc mình đã dài hơn một chút, xõa trên vai.
Cô bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian ở trong ngục giam.
Lúc ấy mới vào tù, bởi vì cô lớn lên quá đẹp, bị một người phụ nữ cực kỳ xấu xí lấy canh hắt lên mặt, may mắn canh kia không quá nóng nên không bị thương, nhưng cả người toàn nước canh dính nhớp, vô cùng chật vật.
Sau khi cô trở về, được nhóm chị gái cùng phòng nhắc nhở, quá xinh đẹp ở chỗ này sẽ gây chú ý rồi bị người ta nhắm vào.
Không phải là chuyện tốt.
Sau này, cô cạo đầu, chỉ có thể than trời, thậm chí không dám rửa mặt.
Sau đó yên tĩnh để mình không còn cảm giác tồn tại, ngày thường cũng trôi qua tốt hơn, nhưng gương mặt xấu dần đi, làn da bởi vì mệt nhọc quá độ, thiếu dinh dưỡng mà biến thành màu vàng nến.
Cho đến sau khi ra tù, cô mới dám rửa mặt, dùng đồ mỹ phẩm dưỡng da, ước chừng nửa năm mới dưỡng được làn da tốt lên.
Cô cũng không cảm thấy bản thân xinh đẹp.
Trước kia ở trường học, hoa khôi trong lớp nhận được thư tình và túi sách, chỉ có cô, toàn bộ học kỳ, mới thu được một bức thư tình.
Vẫn là do một bạn học kém trong lớp đưa.
Hiện tại cô vẫn còn nhớ như in cảm giác thấp thỏm và bất an khi nhận được thư tình, giờ phút này ngẫm lại, so sánh với những gì cô trải qua, những mập mờ và rung động của tuổi dậy thì quá mức đơn thuần.
Cô dùng tay lau sạch hơi nước trên gương.
Giống như đang lau sạch ký ức của quá khứ, để lại một vùng gương sạch sẽ vô cùng rõ ràng.
Sau khi trở lại phòng, quả nhiên thấy Văn Tẫn đang nằm trên giường.
Anh chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, cầm di động trên tay, trên lỗ tai đeo tai nghe.
Thấy cô tiến vào, anh gỡ một bên tai nghe xuống, nói với cô, "Lại đây xem cùng nhau."
Tưởng Uyển nghi ngờ đi qua, "Xem gì vậy?"
Văn Tẫn lật điện thoại sang.
Trên màn hình, côn ŧᏂịŧ màu đen cắm vào miệng huyệt đỏ bừng, một người da đen đang động eo thúc về phía người phụ nữ trắng nõn đằng trước.
Văn Tẫn hỏi, "Em thích loại này không?"
Tưởng Uyển: "..."