Lần này đồng đội của Văn Tẫn tới đây, là để tìm Văn Tẫn thương lượng chuyện cuối tuần sẽ đi thi đấu ở Thượng Hải.
"Ý của huấn luyện viên là tất cả chúng ta cùng đi, coi như đi chơi, dù sao mọi người cũng đã nghỉ hưu rồi."
Văn Tẫn cúi đầu ăn sandwich không có rau xà lách, uống một ly cà phê, sau đó nói với mấy người kia, "Không đi."
Mấy người đồng thời đứng lên, cực lực khuyên bảo:
"A Tẫn, lâu rồi chúng ta chưa chơi game cùng nhau, mấy anh em luôn muốn đánh một trận."
"Đúng vậy, chúng ta đi cùng đi, dù là một ngày, fans của cậu cũng mong chờ thấy cậu trên sân khấu!"
"Thật ra huấn luyện viên hy vọng nhìn thấy cậu nhất, dù sao danh khí của cậu cũng lớn hơn bọn tôi."
"Nói trắng ra là, ông ấy muốn mời chúng ta đi, chính là muốn nhờ đám fans của cậu cho ông ấy chút thanh thế hoành tráng."
"Gần một năm rồi, cậu không muốn thi đấu cùng bọn tôi sao?"
Văn Tẫn mặt không cảm xúc nói, "Không muốn."
Mọi người: "..."
Đồng La Thiêu tiến đến trước mặt anh, "A Tẫn, Tưởng Uyển chưa từng thấy dáng vẻ thi đấu của cậu, cậu không muốn để cô ấy nhìn sao?"
Văn Tẫn nhìn Tưởng Uyển đang bận rộn trong phòng bếp, nghiêng đầu nhìn về phía Đồng La Thiêu, "Ngày nào xuất phát nhắn tin cho tôi."
Đồng La Thiêu đứng lên vỗ tay với những người khác, "Thật sao --"
Văn Tẫn đi rửa tay, khi ra ngoài thì quay về phòng luôn.
Cửa vừa đóng lại, những người khác đang đứng ở trong phòng khách hoan hô, cuối cùng thống nhất nhìn về phía Tưởng Uyển trong phòng bếp.
Tưởng Uyển: "..."
"Cảm ơn chị!"
"Chị, lần sau gặp lại bọn em sẽ mời chị uống rượu! A không, mời chị ăn một bữa tiệc lớn!"
"Chị, đại ân đại đức! Đời này không có gì báo đáp, kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị!"
Tưởng Uyển: "???"
Đám người vẫy vẫy tay chào cô, hưng phấn mở cửa đi ra ngoài.
Tưởng Uyển bật cười đi tới trước cửa dọn dẹp dép lê rồi vào nhà vệ sinh nhét quần áo vào máy giặt, sau đó lấy cây lau nhà ra quét tước sạch sẽ.
Bận rộn đến 10 giờ, cô mới mang một thân mồ hôi đi tắm rửa.
Tắm rửa xong, cô đi lấy quần áo trong máy giặt ra, thay quần áo dơ bỏ vào, lại đi phòng bếp chuẩn bị cơm, bỏ vào nồi áp suất chưng, cuối cùng đi về phòng.
Cô lên mạng tra nguyên nhân tại sao ăn rau lại buồn nôn.
Trên trang web nêu rất nhiều nguyên nhân, do sinh lý hoặc do tâm lý, còn có số điện thoại bác sĩ tâm lý cố vấn giải đáp.
Tưởng Uyển đang muốn hỏi cố vấn một ít vấn đề, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, cô sợ tới mức lập tức khép máy tính lại tắt đi, có lẽ do lực đạo quá lớn, tự làm bản thân giật nảy.
Văn Tẫn mở cửa, đứng ở cửa hỏi, "Em đang xem gì đó?"
"Không, không có gì." Tưởng Uyển khẩn trương xua tay.
Văn Tẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô
một lúc, đi vào hỏi, "Em đang xem AV?"
"..." Tưởng Uyển mặt đỏ tai hồng cãi lại, "Không có!"
"Lần sau," Giọng nói Văn Tẫn khàn khàn, "Có thể gọi anh xem cùng."
"..." Tưởng Uyển khóc không ra nước mắt, "Em thật sự không xem!"
Cô ấn khởi động máy tính, muốn mở giao diện nói cho anh, bản thân chỉ đang tra nguyên nhân không thể ăn rau, lại phát hiện màn hình máy tính đen ngòm.
Hoàn toàn không mở được.
"..."
Văn Tẫn nhìn cô nói, "Lần sau dùng máy tính của anh mà xem."
"Em thật sự không xem!" Tưởng Uyển xấu hổ và giận dữ muốn chết, "Máy tính này là do vừa rồi em ra sức quá lớn, tắt máy quá mạnh, cho nên màn hình mới đen, chứ không phải... Không phải do xem cái kia mới bị đen!"
"Ồ."
"...Thật sự không phải!" Sắc mặt Tưởng Uyển căng thẳng đỏ bừng.
Văn Tẫn đi tới kiểm tra máy tính của cô, "Đừng nóng giận, anh sửa cho em, em có thể tiếp tục xem."
"..."