Không khí yên tĩnh một lúc.
Có âm thanh sột soạt vang lên.
Một lát sau, Văn Tẫn vươn cánh tay dài ôm cô vào trong lòng.
Sau eo cô dán lên ngực anh, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt xoa dịu đi bất an trong cô.
Tưởng Uyển không nhịn được xoay người, mặt đối mặt, nhẹ nhàng vòng qua eo anh.
Hấp thu nguồn nhiệt và sự an tâm từ trên người anh.
Anh không mặc quần áo, cơ bắp căng chặt, mùi gỗ tùng thoang thoảng chui vào chóp mũi cô.
Tràn ngập hương vị an thần.
Sau đó không lâu, cô phát hiện có một vật cứng áp sát trên bụng mình.
Thân thể cô cứng đờ.
"Xin lỗi." Giọng nói của Văn Tẫn trong bóng đêm càng khàn, "Tôi không biết, khi cô mặc quần áo, tôi cũng bị rối loạn kiểm soát xung động."
Tưởng Uyển: "..."
"Cô cũng có thể rối loạn kiểm soát xung động với tôi." Văn Tẫn suy tư một lát, nói với cô, "Nếu không đối với cô sẽ không công bằng."
Tưởng Uyển: "..."
Ai muốn loại công bằng này chứ!
Còn có, sao anh có thể không hề cố kỵ mà nói với một người phụ nữ nói đúng hơn là cô, mình bị rối loạn kiểm soát xung động!
"Anh trước kia... Có phải những người giúp việc trước cũng bị dọa chạy vì anh làm như vậy không?" Tưởng Uyển không nhịn được lui về sau một khoảng, cách xa cái vật cứng kia, lúc này mới mở miệng hỏi, "Anh cũng bị rối loạn kiểm soát xung động với các cô ấy? Còn nhìn hết bọn họ?"
"Không có." Tay Văn Tẫn vẫn còn ôm sau eo cô, vì cô đột nhiên kéo dài khoảng cách, bàn tay của anh từ sau eo chuyển sang vùng eo bụng, lòng bàn tay nóng bỏng, "Chưa từng thấy."
Sống lưng Tưởng Uyển tê dại.
Cả người cô nóng bừng, hô hấp cũng nóng lên, cô muốn xoay người, nhưng tay Văn Tẫn vẫn đang duy trì tư thế ôm.
Suy nghĩ trong đầu cô hỗn loạn, đỉnh đầu phát ra giọng nói của người đàn ông, giọng trầm từ tính có cảm xúc như vuốt ve ở bên tai, khiến tai cô nóng bỏng tê dại.
"Cô là người phụ nữ đầu tiên."
"Khiến tôi bị rối loạn kiểm soát xung động."
"..." Tưởng Uyển duỗi tay đặt trên ngực anh, bên tai đỏ hoàn toàn, đầu ngón tay và giọng nói run run, "Đừng nói nữa."
"Là cô đang hỏi." Văn Tẫn nói.
Tưởng Uyển bị hô hấp ấm áp của anh phả vào khiến máu trong người nóng lên, cổ cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc nóng lên như say xe, "Tôi muốn ôm anh... Là bị rối loạn kiểm soát xung động sao?"
"Rối loạn kiểm soát xung động chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh dục dưới sự tác động của hoàn cảnh trong và ngoài môi trường, có hành vi ham muốn tìиɧ ɖu͙©." Giọng nói Văn Tẫn vẫn khàn khàn như cũ.
Nghe vào trong tai, ngoài ý muốn gợi cảm dễ nghe.
Tưởng Uyển phát ngốc, nghe xong vẫn không hiểu bản thân mắc bệnh hay không mắc bệnh.
Sau đó, cô nghe thấy Văn Tẫn nói tiếp.
"Cô muốn phát sinh quan hệ với tôi sao?"
Tưởng Uyển: "..."
Mặt cô hoàn toàn đỏ hồng, "Không có!"
Cô né tránh, "Buông tay, tôi không cần anh ôm."
Văn Tẫn buông tay ra, Tưởng Uyển chạy nhanh cách xa anh, bọc mình trong chăn, chôn mặt trên gối đầu.
Không khí chỉ an tĩnh một lát.
Lúc sau giọng nói của Văn Tẫn lại truyền đến.
"Vừa rồi là cô ôm tôi."
"Hiện tại, đến phiên tôi ôm cô."
Tưởng Uyển: "..."
Cô còn không kịp nói chuyện, cả người bị Văn Tẫn kéo vào trong ngực, lần này không giống lần trước, lúc trước anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô.
Lần này, anh ôm cả người cô vào trong lòng, chóp mũi để trên vai cổ cô.
Da kề da.
Tưởng Uyển rùng mình vì độ nóng trên người anh.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai, trong nháy mắt mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy.
"Tuy rằng tôi bị rối loạn kiểm soát xung động với cô, nhưng tôi sẽ không cưỡng bách cô phát sinh quan hệ."
Tưởng Uyển hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy anh nói tiếp.
"Tôi sẽ chờ đến khi cô bị rối loạn kiểm soát xung động với tôi, lúc đó tôi sẽ phát sinh quan hệ với cô."
Tưởng Uyển: "..."