Sống Chung

Chương 5: Cởi sạch

Tưởng Uyển xách đồ ăn về, đi vào bếp phân loại đồ ăn rồi nhét vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu làm bữa sáng.

Bởi vì không biết anh thích gì, cho nên cô làm tạm trứng rán và lạp xưởng, cô mới mua bánh mì vừa đủ để làm thêm hai phần sandwich.

Tiền mua đồ ăn là tiền của cô, người đàn ông này trả cho cô 8000 tệ một tháng, xem như lương cao, giảm đi 3000 tệ là tiền cơm một tháng, một tháng cô cũng có thể kiếm 5000 tệ, loại bao ăn bao ở này, dù kiếm không nhiều lắm nhưng vẫn có tiền.

Về phương diện ăn uống, cô cũng không dám chậm trễ anh.

Người đàn ông tắm xong mới đi ra, ăn trứng rán, sau khi nhìn bánh sandwich, xác nhận không có rau dưa, lúc này mới cắn một ngụm.

"Buổi trưa anh muốn ăn gì? Muốn ăn gì thì nói cho tôi." Tưởng Uyển thu dọn phòng bếp, đổ ly sữa bò đặt lên bàn đưa cho anh.

Người đàn ông lấy di động ra, ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình di động.

Tưởng Uyển: "..."

Cô lấy di động ra, mở giao diện tin nhắn, nhập vào:【 Buổi trưa anh muốn ăn gì? 】

Một lát sau, anh cầm lấy di động, nhập trả lời: 【Tùy cô.】

Tưởng Uyển: "..."

Di động lại rung rung, một tin nhắn mới gửi tới.

Tưởng Uyển mở mắt ra nhìn.

【Sau này đừng gọi tôi là tiên sinh. 】

Ngay sau đó, là một tin nhắn khác.

【Chúng ta là mối quan hệ bình đẳng.】

Tưởng Uyển sửng sốt, chờ người đàn ông ăn xong vào nhà vệ sinh rửa tay, cô mới hiểu được ý của anh.

Cô ngồi ở trên bàn, ăn phần bữa sáng của mình.

Vừa ăn vừa hồi tưởng lại dòng tin nhắn vừa rồi.

Cô không nhịn được cười khẽ, anh đúng là không giống những người khác.

Buổi tối Tưởng Uyển phát sóng trực tiếp xong, thấy phòng khách mở đèn, cô chạy nhanh tới, mở tủ lạnh ra, cô đã giấu ít đồ uống bên trong đi, chỉ để lại hai chai, cũng may, hai chai đều còn.

Cô kiểm tra khắp ngóc ngách dưới sàn nhà, rất sạch.

Phòng khách không có ai, ban công cũng không có ai.

Cô nhìn về phía nhà vệ sinh, đèn đang sáng.

"Văn Tẫn tiên..." Cô nhớ tới tin nhắn kia, nuốt một chữ cuối cùng xuống.

Cô lo lắng anh mộng du trong nhà vệ sinh sẽ xảy ra chuyện, lo lắng mở cửa nhà vệ sinh ra.

Sau đó thấy thân thể của người đàn ông trần trụi dưới vòi hoa sen, cả người ướt dầm dề còn nhỏ nước, tóc ướt trên đầu bị anh hất ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ.

Thân hình anh thon dài, cơ bụng rắn chắc, chân dài thẳng tắp, giữa hai chân là một mảng rừng cây rậm rạp, vật mềm rũ xuống, theo bước chân anh chậm rãi đong đưa.

Đôi mắt Tưởng Uyển trừng lớn, đầu óc trống rỗng.

Văn Tẫn đã sắp đi tới trước mặt, anh cầm khăn lông trong tay, cánh tay nâng lên lau khô mái tóc, giữa mày nhíu thành một độ cung, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt của Tưởng Uyển.

Giọng nói trầm thấp phát ra.

"Vào đi."

Ngực Tưởng Uyển run lên, "Xin lỗi, tôi... Tôi không cố ý, tôi..."

Văn Tẫn không cảm xúc nhìn cô, "Vào đi, đừng để tôi nói lần thứ hai."

Ngón tay Tưởng Uyển nắm thật chặt, căng da đầu đi vào.

Cằm Văn Tẫn vừa nhấc, chỉ vào chỗ mình đứng lúc nãy, "Đi ra kia."

Tưởng Uyển biết anh muốn làm gì, càng biết anh sẽ không nhận bất kỳ lời xin lỗi nào, bởi vì lúc trước cô xin lỗi mười mấy lần cũng vô ích, đối phương chỉ nói cho cô một câu, vì để tránh xấu hổ, mọi người phải công bằng một chút.

Hơn nữa... Cô lại cảm thấy yêu cầu này của anh cũng không quá mức, bởi vì anh vốn dĩ đã cổ quái, mà cô lại cảm thấy hợp lý một cách nực cười.

Cô giống như lúc trước phải đi tiểu trước mặt anh, cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại.

"Cởi sạch." Văn Tẫn mở miệng, giọng nói không có cảm xúc như cũ.

Tưởng Uyển cởϊ qυầи áo ra, từng món từng món.

Cuối cùng là qυầи ɭóŧ.

Dáng người cô rất tốt, eo nhỏ mông vểnh, nhũ thịt trước ngực no đủ đĩnh kiều.

Làn da dưới ánh đèn phiếm trắng hồng.

Tưởng Uyển cúi đầu cảm thấy thẹn không dám nhìn anh, không biết khi nào mới kết thúc, cô ngẩng đầu muốn hỏi, thấy người đàn ông đang cúi đầu rũ mắt nhìn giữa chân mình.

Vật vốn mềm xuống, giờ phút này đang dâng trào ngẩng cao đầu.

Tưởng Uyển: "..."