Cô trầm tư nằm trên giường và nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay, Nhược Hi thoáng bối rối. Buổi sáng cô vẫn muốn trốn tránh Lục Cảnh Ngôn nhưng đến tối cô lại lấy hết can đảm thổ lộ với anh.
Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Nhược Hi không khỏi cười khúc khích. Đây có lẽ là mùi vị của tình yêu, chỉ cần nhớ đến nó cũng đủ thấy ngọt ngào. Nhược Hi ngước mặt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ, cô nhấc điện thoại lên và gọi.
Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Nhớ anh sao?”
Một giọng nói từ tính và trầm ấm thuộc về Lục Cảnh Ngôn truyền đến. Nhược Hi cong môi nhưng giọng nói lại có phần cao ngạo.
“Không, em muốn bàn bạc với anh chuyện này.”
“Em nói đi, anh sẽ nghe!”
Lục Cảnh Ngôn ủ rũ nói. Nhược Hi suy nghĩ một lúc rồi vào thẳng vấn đề.
“Cảnh Ngôn, mặc dù chúng ta đang yêu nhau nhưng em hy vọng chúng ta sẽ tôn trọng nhau và cho nhau không gian tự do.”
Cô thật lâu không nghe được câu trả lời của anh, thấp thỏm dò hỏi.
“Cảnh Ngôn, anh có nghe thấy em nói không?”
“Ừm.”
Anh đáp lại vỏn vẹn đúng một từ, cả hai chìm vào im lặng, một lát sau anh mới lại lên tiếng.
“Hi Nhi, anh có thể đáp ứng em. Tuy nhiên, sau này em phải để Mạc Vân Hi đi theo. Cô ấy có kĩ năng tốt và có thể bảo vệ em.”
Cô không vui khi nghe có người theo dõi mình nhưng vì Lục Cảnh Ngôn nói đó là để bảo vệ cô nên cô chỉ có thể chấp nhận.
Mạc Vân Hi tuy xa cách, lạnh lùng nhưng lại tạo ấn tượng tốt trong cô, vốn dĩ cô không có trợ lý vì vậy để Mạc Vân Hi ở bên cạnh cũng không phải ý kiến tồi.
“Vậy anh có thể để cô ấy làm trợ lý cho em không?”
Nhược Hi đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh sau đó là câu trêu chọc.
“Em là bà Lục, mọi thứ đều do em quyết định.”
Chỉ trong một tích tắc, cô đem cúp điện thoại, cảm thấy trái tim đang đập với vận tốc không phanh. Nhược Hi chạm vào khuôn mặt hơi nóng của mình, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cốc...cốc...cốc...
Khoảng năm phút sau vang lên tiếng gõ cửa. Biết đó là Lục Cảnh Ngôn, Nhược Hi nhấc điện thoại lên và gửi cho anh một tin nhắn.
“Em đã ngủ.”
Tin nhắn chỉ vừa mới gửi đi, anh đã trả lời.
“Sao lại cúp máy giữa chừng vậy?”
Sau khi đọc vài chữ này, cô có thể hình dung ra khuôn mặt lo lắng của anh. Khoé miệng Nhược Hi bất giác nhếch lên, sau đó cô gõ ra một tràng từ.
“Đã đến giờ đi ngủ nên em sẽ cúp máy.”
Soạn tin xong, cô còn cho thêm icon đang ngủ say ở phía sau. Ngay sau đó, điện thoại di động của cô lại nhấp nháy. Nhược Hi cầm lên, tin nhắn ngọt ngào của anh đập vào mắt cô.
“Ngủ ngon, bà Lục của tôi.”
Nhược Hi đỏ mặt, sau đó nói chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, nhắm mắt bắt đầu đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi từ đoàn làm phim.
“Cô là Lâm Nhược Hi đúng không? Tôi là trợ lý đạo diễn của ‘truyền thuyết về con cáo’. Đạo diễn Vương đã thông báo cho tôi về vai diễn của cô, mời cô hãy đến đây.”
Cô chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp máy. Nhược Hi trầm mặc, thật ra đoàn phim phải quay ở núi Thanh Vân, một địa phương yên tĩnh hẻo lánh, cách xa thành thị phồn hoa và rất thích hợp để đóng phim.
Nhược Hi tắm rửa sạch sẽ xong mặc quần áo rồi vội vã xuống dưới. Mạc Vân Hi đã đợi sẵn ở đó, Nhược Hi không biết cô ấy đã đứng chờ bao lâu. Vì vậy sau khi lên xe, Nhược Hi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.
“Vân Hi, sau này không cần phải đứng đợi tôi đâu, bao giờ tôi gọi thì qua là được.”
Mạc Vân Hi đã chuyển đến gần đây vào hôm qua, vì vậy cô ấy không cần thiết phải đến sớm như vậy. Nhưng có vẻ như đây là phép tắc của Mạc Vân Hi, cô ấy chỉnh lại gương chiếu hậu, cẩn trọng nói:
“Thiếu phu nhân, đó là công việc và trách nhiệm của tôi.”
Cô ấy thường dậy sớm, tuy vừa mới chuyển đến chỗ ở mới nhưng điều đó không làm chậm trễ lịch trình của Vân Hi. Nhược Hi sửng sốt một chút, cô nhướn mày không đồng tình.
“Cảnh Ngôn để cô đi theo tôi, cô chỉ cần nghe theo yêu cầu của tôi, nếu tôi nói không cần thì chính là không cần. Còn nữa, sau này ra ngoài đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, tránh gặp những rắc rối không cần thiết.”
Ngay khi những lời này thốt ra, Mạc Vân Hi ngạc nhiên nhìn cô hồi lâu sau đó cung kính đáp.
“Được, tôi sẽ làm như vậy.”
Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng, Nhược Hi mỉn cười rồi lấy kịch bản ra và bắt đầu học thuộc lời thoại. Từ đây đến núi Thanh Vân mất khoảng hai giờ, thời gian đủ để cho cô học thuộc lời thoại của mình trong hai ngày qua.
Mạc Vân Hi liếc nhìn cô đang nghiêm túc đọc kịch bản, trong lòng liền thấy ngưỡng mộ. Nhược Hi có vẻ ngoài thanh tú và xinh đẹp, tính cách lại mạnh mẽ, cương quyết như vậy chẳng trách Lục Cảnh Ngôn rất yêu cô. Cô không khác gì một phiên bản dễ thương của anh.