Lục Cảnh Ngôn đang đứng ngoài cửa, nếu là lúc trước, Nhược Hi nhất định sẽ rất xấu hổ, nhưng hiện tại cô cười ngọt ngào nhìn anh, kéo anh vào rồi nhanh chóng đóng cửa phòng.
Lần này đến lượt Lục Cảnh Ngôn sững sờ. Cô nhìn anh, nhón chân và rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhược Hi đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, miệng nhỏ mấp máy, “Lục Cảnh Ngôn, em yêu anh!”
Hoàng hôn ngoài cửa sổ buông xuống hắt lên người bọn họ, mỹ nam mỹ nữ sánh đôi với ánh hoàng hôn rực rỡ, đẹp như một bức tranh.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Lục Cảnh Ngôn, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Lục Cảnh Ngôn lúc này bất động giống như một bức tượng điêu khắc.
Nhược Hi hơi lúng túng.
Lời tỏ tình của cô có uy lực như vậy sao? Giờ khắc này, Lục Cảnh Ngôn đã hoàn toàn hoá đá.
Càng nghĩ cô càng thấy cuống, đôi mắt long lanh ẩn chứa tầng hơi nước, giọng cô trở nên nghẹn ngào.
“Lục Cảnh Ngôn...ừm...em xin lỗi, em đã sai, em sẽ rút lại những lời vừa nói. Em sẽ không thú nhận...”
Trước khi Nhược Hi có thể nói xong, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị chặn lại. Cái chạm nhẹ nhàng nuốt chửng sự tỉnh táo của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao của anh, ngỡ ngàng khi bị Lục Cảnh Ngôn hôn và Nhược Hi cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng và trống rỗng.
Lục Cảnh Ngôn thấy vậy liền bế cô lên ném thẳng vào chiếc giường công chúa mềm mại.
Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã giữ chặt và hôn cô một lần nữa. Lần này nụ hôn của anh không nhẹ nhàng như trước mà nó gấp gáp đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Vào lúc cảm thấy khó thở, Nhược Hu dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó cuộn chăn bông quanh người. Cô nhìn anh kinh hãi, lắp bắp không thành lời.
“Lục Cảnh Ngôn...ở đây còn có mẹ, anh...anh không thể làm chuyện đó.”
Anh nheo mắt, đáy mắt còn ẩn chứa khát vọng, giọng nói có chút khàn khàn.
“Hi Nhi, anh rất hạnh phúc. Lời tỏ tình của em là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được, nhưng mà em đã làm sai điều gì đó trong ngày hôm nay nên nụ hôn vừa nãy là sự trừng phạt dành cho em.”
Trừng phạt?
Nhược Hi không hiểu đã có chuyện gì, cô băn khoăn gãi đầu nhưng vẫn tức giận trừng anh.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô, Lục Cảnh Ngôn không nhịn được cười khẽ.
Anh đến gần cô, nghiêm nghị nói, “Hi Nhi, anh biết rằng em yêu anh, và em đang dụ dỗ anh trong chiếc áo choàng tắm. Em có nghĩ rằng mình nên bị trừng phạt không?”
Nhược Hi: ???
Cô mở chăn bông và thấy chiếc áo choàng tắm vốn dĩ phải gọn gàng trở nên lộn xộn, Nhược Hi lập tức thu mình vào trong chăn, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Lục Cảnh Ngôn, đồ khốn, cút đi! Em không muốn nhìn thấy anh!”
Anh thật tồi tệ, rõ ràng anh là người làm rối áo choàng và bây giờ anh đang cố đổ tội cho cô. Sở dĩ mọi chuyện như vậy là tâm trí anh không trong sáng rồi.
Trước những lời mắng chửi của cô, anh vẫn nhất quyết kéo cô ra ngoài. Nhìn Nhược Hi chỉ lộ có đầu ra ngoài, Lục Cảnh Ngộ xoa đầu cô trước khi mở lời.
“Em nói đúng, anh là người xấu, là người có tâm tư không trong sạch với em. Vậy nên em đừng thử cố quyến rũ anh, anh nghĩ anh không nhịn được mà ăn sạch em mất.”
Nhược Hi đột nhiên run lên, cô cố gắng bình tĩnh rồi nhìn anh bằng đôi mắt trong veo và gật đầu. Lục Cảnh Ngôn mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, anh đứng dậy, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô một câu.
“Anh đi ra ngoài trước, em mặc quần áo rồi xuống ăn cơm đi, đừng để mẹ phải chờ.”
Vừa dứt lời, cửa phòng đóng sầm lại, Lục Cảnh Ngôn đã không còn ở trong phòng.
Vì vậy, anh vừa nãy gõ cửa gọi cô xuống ăn? Nhưng cô lại...
Nhược Hi có chút nói không thành lời, vừa rồi bọn họ đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, liệu Mộ Thanh Tình có nghi ngờ không?
Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt một lần nữa để gạt bỏ sự thẹn thùng trên mặt.
Khi Nhược Hi đi xuống cầu thang, Mộ Thanh Tình và Lục Cảnh Ngôn đã ngồi vào bàn. Thấy cô đi xuống, Mộ Thanh Tình vui vẻ gọi.
“An An, xuống ăn cơm đi! Mẹ bảo anh trai lên lầu gọi con mà thằng bé nói chuyện điện thoại quá lâu.”
Vừa nói, Mộ Thanh Tình cũng trừng mắt nhìn anh một cái lộ vẻ bất mãn. Nhược Hi xấu hổ, cô lén lút liếc nhìn Lục Cảnh Ngôn nhưng anh vẫn là vẻ mặt bình thản, Nhược Hi cố nặn ra một nụ cười.
“Mẹ, con cũng lỡ tắm hơi lâu, không trách anh trai ạ.”
Nhược Hi đã lên tiếng, Mộ Thanh Tình cũng không bận tâm về nó nữa, bà cầm lấy đũa chuẩn bị gắp thịt cho cô.
“An An, con ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá mẹ cũng đau lòng.”
“Cảm ơn mẹ.”
...
Sau bữa ăn, Nhược Hi pha trà nhân sâm cho Mộ Thanh Tình rồi vội vã lên lầu. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô nhất thời không có cách nào đối mặt với bà. Sau khi vào phòng, Nhược Hi khoá trái cửa.