Nhược Hi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, lấy chìa khoá và định lái xe đi thì bị một người phụ nữ nắm lấy cánh tay.
“An An, con thật sự là An An sao? Con...”
Người phụ nữ đó dường như bị kích động quá độ nên lời nói có phần đứt quãng. Mặc dù không đoán ra được tình hình hiện tại nhưng Nhược Hi vẫn nhanh chóng giữ lấy người phụ nữ gần như sắp ngã xuống vì kiệt sức ấy.
Cô đưa bà ra ghế sau rồi khởi động xe đi đến bệnh viện. Bà ấy rất nhanh liền được đẩy vào phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ bước ra đồng thời bà cũng được đưa vào khoa tổng hợp.
Nhược Hi không kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đứng đó chờ đợi. Đến khi vị bác sĩ trung niên bước ra, lắc đầu bấc lực nhìn cô thì Nhược Hi mới hoàn hồn.
“Cô gái, bệnh nhân chỉ là xúc động mạnh, sẽ sớm tỉnh lại, nhưng bà ấy có chút vấn đề về thần kinh. Giờ cháu có thể đi thăm được rồi.”
Sau khi cảm ơn bác sĩ Nhược Hi đã đến khu khám bệnh. Lúc này, người phụ nữ ấy đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy cô lập tức trở lên phấn khích.
“An An, con đã ở đâu? Vì sao nhiều năm không về nhà? Mẹ rất nhớ con!”
Bà ấy chân trần bước xuống giường, chạy tới ôm chặt lấy cô và nói :
“An An, dì Thanh rất nhớ con, ngày mai chúng ta đi gặp dì ấy nhé.”
Dì Thanh? Có thể nào là mẹ của cô, Nhạc Thanh không?
Nhược Hi nhìn đôi chân trần của bà, ôn nhu nói :
“Người trở lại giường nghỉ ngơi đi! Sau khi nghỉ ngơi xong người muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó.”
Người phụ nữ nghe thế hai mắt sáng lên.
“Được, được! Ta sẽ nghe lời con, An An.”
Nói rồi bà liền trở lại giường nằm. Nhược Hi ngồi sang một bên và ngập ngừng hỏi :
“Dì Thanh có phải là Nhạc Thanh không ạ?”
Bà ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt kì quái giở giọng trách mắng :
“An An, con đang nói những lời ngớ ngẩn gì vậy? Dì Thanh đương nhiên là Nhạc Thanh rồi. Bà ấy đối tốt với con như vậy, con không thể nào quên bà ấy được.”
Nhược Hi trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn. Bao nhiêu năm không có tin tức về mẹ, lần này vô tình cứu được một quý phu nhân lại nhận được tin tức to lớn đến thế. Có lẽ vì có vấn đề về thần kinh nên bà ấy đã coi cô như đứa con gái đã bỏ nhà đi của mình.
Bà ấy thấy cô không lên tiếng thận trọng nói :
“An An, mẹ nói bậy con đừng tức giận. Ta xin lỗi con được không!?”
Nhược Hi lúc này đang rất khó xử. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói sự thật cho bà.
“Cô à, cô nhận nhầm người rồi. Cháu không phải là An An. Cháu tên là Lâm Nhược Hi và đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy cô.”
Cô không biết từ lúc nào mình đã kích động đến người phụ nữ đó khiến bà đột ngột ngồi dậy, nắm lấy tay cô bất lực nói :
“An An, con không tha thứ cho mẹ phải không? Mẹ đã tìm con ngay sau khi con bị thấy lạc nhưng lại không tìm thấy...”
Lúc này bà đã khóc, trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn vô hạn, hai tay ôm đầu điên cuồng lắc. Vẻ ngoài đáng thương và bất lực ấy đã chạm đến trái tim Nhược Hi, cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lừa dối bà.
“Mẹ, con không trách mẹ, An An chưa bao giờ trách mẹ.”
Cô rút khăn giấy trong túi ra và giúp bà lau nước mắt trên mặt. Bà lúc này đã bình tình, nhìn cô rồi cười như một đứa trẻ. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cảnh Ngôn lo lắng đi vào. Nhìn thấy cảnh này anh một phen kinh ngạc.
Kể từ khi đứa em gái Lục An mất cách đây nhiều năm về trước, mẹ của anh đã bị rối loạn tinh thần. Khi đến những nơi không quen thuộc hoặc gặp những người lạ sẽ khiến bà bị mất kiểm soát. Nhưng bây giờ bà ấy đang mỉm cười với Nhược Hi...
Cô nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa. Khoảng khắc khi ánh mắt chạm nhau, Nhược Hi cảm thấy thời gian như ngưng trệ. Lúc này cô chợt hiểu ra, chẳng trách cô luôn cảm thấy người phụ nữ này giống với anh đến sáu, bảy phần. Không cần hỏi cũng có thể ngầm đoán ra.
“Cảnh Ngôn, bà ấy là...”
“Mẹ anh.”
Cảnh Ngôn nhàn nhạt đáp một cách ngắn gọn.
——————
*Elysia*