Nhược Hi mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh.
Bệnh viện? Điều gì đã xảy ra? Rốt cuộc đây là đâu?
Cô vốn là diễn viên hàng đầu. Vào ngày 7 tháng 2, khi đang quay cảnh chèo thuyền thì không may bị rơi xuống nước và tử vong.
Có thể...
Trước khi não cô có thể hoạt động, một giọng nói dễ thương vang lên bên tai Nhược Hi.
“Lâm Nhược Hi, xin chúc mừng! Phục sinh!”
Cô đột ngột ngồi dậy, nhìn khu Vip trống trải cảnh giác hỏi:
“Ai? Ai đang nói chuyện?”
Đột nhiên, một đốm sáng rơi vào lòng bàn tay cô và biến thành một con mèo nhỏ màu trắng. Nhược Hi ngạc nhiên chớp mắt đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt của nó.
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào con mèo, một luồng sáng bạc tràn vào cơ thể cô.
“Hợp đồng đã đạt được và kế hoạch ước mơ chính thức được khởi động. Tôi là thần hộ mệnh Abun, tôi sẽ giúp cô đi lêи đỉиɦ cao của cuộc sống!”
Nhìn chằm chằm vào con mèo đang nói chuyện, cho rằng mình bị hoa mắt Nhược Hi đưa hai tay lên dụi dụi.
Cô nói nhỏ trong miệng :
“Hợp đồng? Thần hộ mệnh? Đây là cái quỷ gì?”
“Nhược Hi, khi cô băng qua sông, cây cầu đã bị sập một cách tàn nhẫn. Tôi đã cứu cô nhưng đã gần hết linh lực rồi.”
Nghe vậy, Nhược Hi khẽ nhướng mày, hai tròng mắt mở to ngạc nhiên tò mò hỏi :
“Vậy thì tại sao ngươi lại cứu ta? Cái này có lợi ích gì cho ngươi?”
“Đây là bí mật không thể tiết lộ! Dù sao thì chúng ta cũng đã kí hợp đồng, cô phải tuân theo quy tắc của tôi trong suốt thời gian hợp đồng.”
Hợp đồng!? Lại là câu hợp đồng! Vẻ mặt Nhược Hi sững sờ, giong nói càng lạnh hơn :
“Vậy thì xin lỗi ngài thưa chủ nhân Abun, tôi rốt cuộc phải làm gì?”
“Nhược Hi cô đừng tức giận. Cô chỉ cần nhớ rằng tôi là thần hộ mệnh của cô, tôi tuyệt đối không thể làm tổn thương cô. Nhưng nếu cô không tuân theo, cô sẽ bị trừng phạt.”
Abun đắc chí lắc đuôi vung vẩy rồi biến mất như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh của cô.
—————
Bệnh viện xx
Trên giường bệnh, cô lúc này đang hôn mê, mặt tái mét không còn một giọt máu. Lông mày nhíu chặt, đôi môi tím tái run rẩy nhếch lên, dường như đang thì thầm muốn nói gì đó nhưng hơi thở quá yếu để nghe được...
Máy đo nhịp tim bên cạnh đang dao động liên tục, nam nhân lạnh lùng cao quý cau mày dữ tợn. Anh nắm chặt tay, đôi mắt màu hạt dẻ khoá chặt người trên giường bệnh như sợ cô biến mất trong làn không khí loãng.
Sau khi khám bệnh xong, anh ta nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ tay bác sĩ, khẩn trương hỏi :
“Bác sĩ Lý, cô ấy như thế nào rồi? Có nội thương gì không? Bao giờ thì tỉnh lại?”
Liên tiếp ba câu hỏi liền làm bác sĩ Lý có chút sửng sốt không biết nên trả lời như thế nào. Ông không ngờ rằng Lục Cảnh Ngôn - một ông trùm kinh doanh vừa mừng vừa giận lại hoảng sợ như vậy.
Lục Cảnh Ngôn nhận thấy vẻ mặt của bác sĩ Lý, biết rằng bản thân đã mất bình tĩnh, anh lập tức buông tay và lùi lại một bước. Lúc này, ông hoàn hồn sau sự kinh ngạc, tháo ống nghe và gật đầu.
“Cậu Lục, cậu đừng quá lo lắng! Cô Lục được cấp cứu kịp thời, vụ đuối nước không gây nguy hại gì. Cô ấy rất có ý thức sinh tồn, trong vòng ba ngày, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Nhưng cô ấy trông rất khó chịu và đau đớn. Liệu có cách nào...”
Lục Cảnh Ngôn nhìn người trên giường bệnh thật lâu. Mặc dù bác sĩ Lý báo tin cô đã an toàn nhưng sự lo lắng trong mắt anh vẫn không thay đổi.
Bác sĩ Lý nghe vậy lại liếc nhìn giường bệnh, ông thể dài nói :
“Cô Lục rơi vào ác mộng, hiện tại thân thể cô ấy quá yếu, không thể chịu đựng được bất kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào từ bên ngoài. Chúng tôi không thể mạo hiểm phá huỷ giấc mơ của cô ấy. Cậu chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại, thoát ra khỏi vòng xoáy trong giấc mơ...”
——————
*Elysia*