Chàng Vợ Bé Nhỏ

Chưng 5. Sờ hoa huyệt, nói ra bí mật

Tiểu Lục xác nhận mình đã tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn lông lau khô nước trên đầu đi ra khỏi phòng tắm.

“Ân…Ân nhân, em đã tắm rửa sạch sẽ.”

Lưu Quang Bình nghe thấy xưng hô này, ứa máu trong cổ họng, rầu rĩ trả lời.

“Tôi tên là Lưu Quang Bình, không cần kêu tôi ân nhân.”

“Lưu đại ca, cảm ơn anh rất nhiều, anh là ân nhân của em.”

Tiểu Lục lo lắng kéo cánh tay áo đối phương, nghiêm túc nhìn hắn.

Cổ áo hơi rộng, có thể nhìn thấy bờ vai trắng nõn… Ngực phẳng lì

Gương mặt này? Là nam sao?

Nội tâm Lưu Quang Bình thét gào, vẻ mặt bình tĩnh, lúng túng gật đầu.

Vốn dĩ nghĩ người nọ là con gái, không thể đuổi đi, hiện tại vẫn nên nhanh chóng giải quyết, sáng mai phải đuổi đi, phải kiên quyết.

Lưu Quang Bình hỏi lai lịch đối phương, Tiểu Lục thành thật trả lời, trong nhà có sáu anh em, cậu là con út, vì vậy mẹ gọi cậu là Tiểu Lục.

Cậu cũng làm việc chăm chỉ cực khổ, Lưu Quang Bình nghe xong trong lòng có chút xúc động, nhưng không phải hắn cũng vậy sao?

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, cũng không có chỗ trống, Lưu Quảng Bình tỏ vẻ không muốn ngủ với Tiểu Lục, Tiểu Lục đáng thương nhìn ân nhân của mình.

“Lưu đại ca, anh không thích em sao? Em đã tẩy rửa sạch sẽ.”

Tiểu Lục sợ ân nhân không tin, còn vươn tay kéo Lưu Quang Bình sờ người, vừa trơn vừa mềm, không mặc qυầи ɭóŧ, Lưu Quảng Bình có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ bé run rẩy, trắng nõn dị thường, một cọng lông cũng không có.

“Tôi không phải ghét bỏ cậu…Chỉ là không quen.”

“Vậy em ngủ dưới đất, anh nhất định phải ngủ trên giường.”

Làm sao có dư nệm và chăn cho Tiểu Lục. Lưu Quang Bình có chút ngượng.

“Quên đi, chúng ta ngủ cùng nhau.”

Dù sao cũng tẩy rửa sạch sẽ rồi không phải sao?

Cuối cùng Tiểu Lục thoả mãn ngủ chung giường với ân nhân của mình, cậu chống cằm lén quan sát khuôn mặt đối phương. Ở thôn của cậu, chắc sẽ có rất nhiều cô gái tranh giành lấy hắn, vừa tốt bụng lại vừa nấu ăn ngon, thật cảm động.

Nhưng cậu là một con quái vật nhỏ, Tiểu Lưu cảm thấy có chút áy náy.

Ân nhân cứu cậu, nhưng chính mình lại giấu diếm ân nhân.

Lưu Quang Bình biết mình là quái vật, sẽ đuổi mình đi như bao người khác? Nếu không nói cho ân nhân biết, sẽ cắn rứt lương tâm.

Tiểu Lục lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi:

“Lưu đại ca, anh ngủ chưa?”

“Chưa”

Lưu Quang Bình trả lời ngay, mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng rối bời nghĩ về Tiểu Lục.

Tiểu Lục là nhãi con không biết xấu hổ, rướn người thân thiết ôm lấy một cánh tay đối phương, đầu ngón tay xoa xoa bắp đùi trơn bóng của hắn, Lưu Quang Bình nghĩ đến hai chân trắng nõn thẳng tắp của cậu dưới ánh đèn ấm áp, khi chạm vào có cảm giác mềm mại.

Trán hắn đổ đầy mồ hôi, làm sao có thể ngủ được?

“Em … em muốn nói cho anh một bí mật.”

“Đừng nghĩ em … kỳ lạ”

“Ừ”

“Lưu đại ca?”

Một lúc lâu sau Lưu Quang Bình hừ một tiếng, cảm giác được tay mình bị Tiểu Lục nắm lấy thăm dò phía dưới, ngón tay chạm vào một nơi nóng ẩm ướt.

“?!”

Lưu Quang Bình kinh ngạc, đây là cái gì?

“Em xin lỗi … Lưu đại ca, mẹ em nói em là một con quái vật, sẽ mang lại xui xẻo, nhưng em không thể giấu anh.”

Đôi mắt sáng ngời của Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị màn đêm bao phủ của Lưu Quang Bình, vừa tiếc nuối vừa háo hức, muốn ân nhân của mình lắc đầu nói rằng mình không lạ, cũng không muốn ân nhân của mình xảy đến tai họa. Hai mắt cậu ửng đỏ.

Lưu Quang Bình khó hiểu, đứng dậy đốt đèn, sau đó bẻ chân Tiểu Lưu, ánh mắt nhìn xuống đã bị lỗ hoa hồng nở còn loang loáng nước hấp dẫn, khẽ mở ra.

Thời gian đã ngưng đọng trong một lúc.

“Ngủ”

Lưu Quang Bình đắp chăn cho Tiểu Lưu rồi tắt đèn.

“Lưu đại ca, anh không cảm thấy kỳ quái sao?”

Nhìn thấy Lưu Quang Bình không có phản ứng quá nhiều, Tiểu Lục cảm thấy rất kỳ lạ, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy, bà ấy gần như phát điên, cậu rất tò mò về thái độ của Lưu Quang Bình.

“Không có gì lạ”

Lưu Quang Bình quay lưng không nhìn mặt Tiểu Lục, trong bóng tối nuốt vài ngụm nước bọt, thiếu niên xinh đẹp kia đã cuốn vào trong mộng của hắn.

Một đêm mất ngủ.