Buổi chiều hôm đó, Tiêu Chiến từ sớm chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Lục Thương, y chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, không giống hình tượng thường ngày hay xuất hiện.Sờ sờ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, liền nở một nụ cười. Nơi lần đầu tiên bọn họ hẹn nhau, chính là một quán cà phê gần trường đại học, cũng đã rất lâu không về đây, nhất thời trong lòng có chút cảm xúc hoài niệm.
Ngoài ý muốn của Tiêu Chiến, Lục Thương cũng đến sớm hơn giờ hẹn, khi họ gặp lại nhau, phải mất một lúc lâu, bầu không khí mới có thể trở lại bình thường.
- Cậu không thay đổi nhiều lắm, so với lúc trước vẫn như vậy.
Lục Thương nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Chiến:
-Ngược lại anh thay đổi rất nhiều, qua mấy năm, cái gì đều tốt hơn lúc trước!
Tiêu Chiến coi như chấp nhận lời khen của Lục Thương, ban đầu cứ tưởng, khi gặp lại cậu ấy, sẽ phải cố gắng rất nhiều để khắc chế cảm xúc chính mình, sẽ hỏi cậu vì sao năm đó lại phản bội, vì sao bỏ y mà đi, vì sao vứt bỏ tình cảm mấy năm thanh xuân giữa bọn họ. Nhưng sự thật đang diễn ra, cảm xúc của y hoàn toàn bình thản, cứ như một người bạn cũ lâu năm gặp lại, không hơn không kém, đến câu hỏi nào cũng không cần truy cứu nữa rồi.
- Người anh kết hôn cùng, đối xử tốt với anh chứ?
Lục Thương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đợi chờ câu trả lời từ anh.
Nhắc tới Vương Nhất Bác, khóe mắt Tiêu Chiến không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, trả lời:
- Cậu ấy nhỏ hơn anh 6 tuổi, bọn anh ở với nhau rất tốt.
Lục Thương rũ mắt nhìn chiếc nhẫn cưới đắt tiền trên tay Tiêu Chiến, tất nhiên cậu cũng đã biết rất rõ về Vương Nhất Bác, nhưng cậu không tin, một người như hắn ta lại có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến.
- Anh không quan tâm trước giờ cậu ấy chỉ qua lại với phụ nữ sao?
Một câu hỏi ra, đáy lòng Lục Thương chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt khó xử hay buồn bã từ Tiêu Chiến, nhưng làm cậu ta thất vọng là, lần nữa nụ cười lại treo trên môi anh,,,
- Cậu ấy hả, từ khi có gia đình liền một mực ngoan ngoãn xong việc về nhà, khi rảnh liền bị anh kéo đi đánh bạc, uống rượu, quá khứ thì có là gì! Quan trọng là bọn anh sống với nhau vô cùng vui vẻ.
Lục Thương trong tay xiết chặt chiếc hộp vuông, sau đó lấy hết dũng khí còn lại đặt nó trên bàn, mở ra
- Vốn dĩ em trở về là có chuẩn bị, Tiêu Chiến, anh có muốn đi cùng em không?
Tiêu Chiến nhìn hai chiếc nhẫn trong hộp, đây không phải năm đó anh đã tặng cho Lục Thương sao? Nói nếu như cậu ấy suy nghĩ lại, hãy trở về tìm mình...
Trước ánh mắt trông chờ của Lục Thương, Tiêu Chiến chỉ nhẹ cười, dùng bàn tay không đeo nhẫn, nắm lấy tay Lục Thương, vỗ về:
- Lục Thương, tình cảm năm đó anh dành cho em đều là thật, lời hứa chờ em lúc đó cũng là thật, anh đã hết lòng với ước hẹn của chúng ta suốt 5 năm. Nhưng mà Lục Thương, bây giờ giữa anh và Vương Nhất Bác không chỉ là ước hẹn, đó là ước định chung thân, đó là câu chuyện cả đời người, hi vọng quá khứ của chúng ta sẽ dừng lại tại đây thôi.
Lục Thương nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy tay mình, chẳng những cảm xúc ấm áp năm đó không cảm nhận được, mà lúc này ngoài sự dịu dàng ra, cậu không còn nhận được bất cứ cảm xúc gì từ người kia nữa.
Cậu chớp đôi mắt đỏ ửng, rút tay khỏi bàn tay Tiêu Chiến, cười gượng gạo.
- Có thể thứ từng dành cho em, bây giờ là của Vương Nhất Bác mất rồi.
Tiêu Chiến bàn tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói:
- Lục Thương, sau này hi vọng có người tốt hơn anh, đối xử với em. Xin lỗi vì đến giờ phút này, anh không thể tách rời Vương Nhất Bác.