Bác Chiến, Cách Một Tầng Chăn Mỏng

Chương 9. Ái nộ (H)

Chương 9. Ái nộ

Một tiếng “muốn” của Tiêu Chiến thành công đánh vỡ tia định lực cuối cùng của Vương Nhất Bác, hắn ta nghĩ nhất định bản thân điên rồi, từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, lại vì một người đàn ông như Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện hoang đường!

- Tiêu Chiến, có gan thì nói lại lần nữa‼ - Ngón tay cái Vương Nhất Bác ghì mạnh lên chiếc cằm xinh đẹp của Tiêu Chiến, trên làn da mỏng manh ướŧ áŧ xuất hiện một dấu đỏ.

Tiêu Chiến lúc này cũng bị tác dụng của thuốc làm mất đi lý trí, chỉ biết nhào vào người đối diện để lấy chút cảm giác mát mẻ thoải mái, nắm lấy ngón tay đang bóp cằm mình, mang ngón tay thon dài sạch sẽ đưa vào miệng khẽ mυ'ŧ.

Ngón tay trong miệng Tiêu Chiến cảm giác rõ ràng sự nóng bỏng mềm mại, chiếc lưỡi hư hỏng lại lướt qua chạm đến từng mạch máu chằn chịt trên da. Y đưa ánh mắt ngập nước xen lẫn du͙© vọиɠ nhìn Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, chúng ta làm đi ‼!

Sau đó, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngón tay vươn tới cởϊ áσ trên người mình, rất nhanh hai nửa thân trên trần trụi đã áp vào nhau. Bàn tay tiếp tục đưa xuống muốn tháo thắt lưng của hắn, nhưng mà Tiêu Chiến có lẽ không biết, dây thắt lưng của Vương tổng, không phải nói tháo là tháo được. Gấp gáp loay hoay một lúc lẫn không thể thành công cởi đồ người ta, Tiêu Chiến hai gò má ửng đỏ cầu cứu Vương Nhất Bác.

- Gọi lão công!

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn mở miệng gọi “ lão công”, Vương Nhất Bác hài lòng, liền tự động thủ tháo thắt lưng chính mình. Tiêu Chiến nhìn vùng bụng săn chắc hiện rõ từng khe rãnh của Vương Nhất Bác, liền nuốt Ực …một ngụm nước bọt,,,tiếp theo…tiếp theo thì nên làm gì a~ Thấy y lúc nãy cuồng nhiệt quấn lấy mình, bây giờ lại lóng ngóng đứng đó, Vương Nhất Bác dò hỏi:

- Tiêu Chiến, lần đầu của anh sao?

Nghe hỏi, y có chút xấu hổ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy biểu tình này, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ.

[Thật ra, đây cũng là lần đầu…tôi làm với đàn ông].

Nhắm cánh môi Tiêu Chiến hôn xuống, Vương Nhất Bác nhíu mày vì mùi rượu tới bây giờ vẫn còn xộc lên mũi, len lỏi trong hơi thở của cả 2, hắn mυ'ŧ mạnh vào môi dưới của y, đầu lưỡi đi sâu vào bên trong khuấy đảo đầu lưỡi y, ngậm cắn cánh môi y đến sưng đỏ mới chịu buông ra. Một tia nước ám muội dính trên khóe miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền ôm lấy cổ hắn, liếʍ đi!

Sự trêu chọc như vậy giống như là đòi mạng, nửa người phía dưới Vương Nhất Bác rất nhanh liền có phản ứng, một cự vật to lớn chỉa thẳng vào bụng Tiêu Chiến. Y giật mình nhìn xuống, tròn mắt kinh ngạc.

Nhìn thấy biểu tính đáng yêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nổi lên ý muốn chọc ghẹo:

- Tiêu Chiến, ngậm miệng lại,, nước dãi chải ra hết rồi kìa.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên lau miệng mình, mới nhận ra bản thân bị lừa,,,tức giận nhe răng cắn một ngụm vào ngực trái Vương Nhất Bác. Y tức giận, mất mặt, muốn ngay lúc này bước ra khỏi đây, nhưng hỏa khí trong người thì phải làm sao?? Liền lí nhí nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Đúng là bị áp dưới thân người, không thể không cúi đầu!

Chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền thân thủ bế bổng y lên, lần nữa ném lên giường, liền nồng cháy hôn lên vùng bụng mẫn cảm, làm Tiêu Chiến liên tục thở dốc:

- Để tôi dạy anh cách cúi đầu…