Sáng sớm hôm sau, cậu bạn học kia đánh thức tôi dậy rất đúng giờ. Cả ba người cùng ngồi ăn sáng do thầy giáo nấu. Sau đó thì cùng nhau đến trường bằng xe ô tô của thầy chủ nhiệm.
Bộ đồng phục của tôi tương đối kín đáo nên cũng phần nào che đi được những dấu vết bạo da^ʍ hôm qua.
Trước khi vào trường, thầy giáo còn nhét vào trong bướm da^ʍ một cái trứng rung điều khiển từ xa. Tôi không có cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn để thầy nhét nó vào trong l*и da^ʍ.
Vào lớp rồi tôi mới để ý, điện thoại đã hết pin và tắt cả nguồn luôn rồi. Đành phải mượn sạc dự phòng của đám bạn sạc đỡ thôi.
Đến giờ ăn trưa tôi mới động đến điện thoại. Vừa mở nguồn lên, đập vào mắt tôi là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Vương Khải Trạch. Chết tiệt, sao bây giờ mới nhớ đến anh ta chứ. Tôi nhấn nút gọi lại, căng thẳng ngồi trong lớp chờ đợi cơn phẩn nộ đến từ Khải Trạch.
- Tối qua em đã đi đâu mà anh gọi mãi không thấy em trả lời. Em có biết anh lo lắng cho em tới cỡ nào hay không. Anh sốt ruột muốn chết, còn em thì dạo mát ở nơi nào, hả?
- Anh đừng có quát em như thế chứ.
- Được rồi được rồi, là anh sai, đừng khóc. Nói cho anh biết, tối qua em đã đi đâu?
- Em qua nhà thầy chủ nhiệm, giúp thầy kèm cho một bạn học yếu.
- Em lừa anh đấy à? Có ai kèm cho bạn học mà tới sáng luôn không? Em tốt nhất là nói cho anh biết sự thật đi.
- Em nói thật mà.
- Được rồi, em cứ chờ đó. Bây giờ anh có việc, không tiện nói chuyện với em. Chờ khi nào anh về thì em phải nói cho anh biết hết. Đừng hòng trốn anh.
- Em biết rồi mà.
- Ừm, chúc em buổi trưa vui vẻ. Chụt, yêu em.
Khải Trạch lập tức tắt máy. Anh ta lúc nào cũng là người tắt máy trước, sau khi nói lời yêu tôi. Anh ta quả thật là đang rất giận, thế nhưng vẫn rất dịu dàng đối với tôi, lúc nào cũng sợ tôi giận anh ta.
Tôi rơi vào mơ hồ, biết phải nói với Khải Trạch như thế nào đây. Ôi, thật phiền phức mà.
- Ái Như, nghe điện thoại xong rồi thì đi ăn trưa thôi. - Khả Hân.
- Ừm, đi...
Tôi cùng đám bạn đi xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Chúng nó vừa đi vừa trò chuyện rôm rả cả lên, hào hứng kể cho tôi nghe về bữa học bơi hôm trước. Cả hai đứa đều bị chặn lại trong phòng thay đồ và bị đám con trai kia ăn sạch sẽ. Chúng còn nghe được tiếng rên rĩ đầy dâʍ đãиɠ của tôi ở ngoài hồ nữa chứ. Đáng ghét, đã chơi thì sao không chọn một chỗ nào khác mà cứ nhất thiết phải là phòng thay đồ của bể bơi chứ.
Tôi đang ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ thì bị quả trứng run trong l*и da^ʍ làm mất hứng. Từ sáng đến giờ vẫn rất yên bình, đến nổi tôi quên mất trong bướm da^ʍ còn tồn tại một quả trứng rung nữa cơ đấy.
Ngay lúc quả trứng rung lên, cả người tôi liền giật nảy một cái. Trong lòng bắt đầu lo lắng, giáo giác nhìn khắp nhà ăn, cuối cùng cũng trông thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi ăn cùng các thầy cô khác. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ nham hiểm, nụ cười đê tiện.
Quả trứng rung với tần suất thấp, nhưng cũng đủ làm cho bướm da^ʍ chảy nước dầm dề. Tôi khó chịu uốn éo người muốn né tránh, nhưng làm sao cũng không thể loại bỏ cảm giác rạo rực.
Rất nhanh sau đó, quả trứng ngừng rung, cả người tôi sụi lơ ngồi trên bàn ăn. Thấy tôi cứ ngồi đơ ra mà chẳng thèm nói chuyện nữa, mấy đứa bạn bắt đầu tò mò.
- Ái Như, mày sao đấy?
- Ừm. Lát nữa tao sẽ nói cho mày nghe. Ăn nhanh đi.
Chúng tôi nhanh chóng ăn hết thức ăn, tức tốc dọn dẹp rồi lên lớp. Giờ ăn trưa còn rất dài, đa số các bạn đều không có trong lớp.
- Sao? Nói tụi tao nghe được chưa?
- Là trứng rung.
- Trứng rung? - Khả Hân
- Mày chơi trứng rung luôn à? - Như Tuyết.
- Tao không bị điên. Là của ông thầy chủ nhiệm. Tối qua tao bị ông ta lừa bỏ xuân dược, cả đêm bị bạo da^ʍ đến ngất xĩu luôn.
- Cái gì?
Tụi nó trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Thật đó. Nếu muốn tụi mày muốn có thể tới nhà ông ta chơi một hôm. Đảm bảo không thất vọng.
- Đi không Khả Hân? - Như Tuyết.
- Tao cũng muốn đi, Như Tuyết, chúng ta đi chung đi.
- Được, vậy chiều nay triển luôn.
- Được, quyết định vậy đi.
Tôi cười khanh khách nhìn đám bạn thân nháo nhào thích thú. Phải cho tụi nó thử một lần cho biết.
Cả buổi học diễn ra rất êm đềm, quả trứng trong l*и da^ʍ cũng rất ngoan ngoãn, không có làm loạn.
Nhưng đến lúc tan học thì bỗng nhiên rung mạnh, nước da^ʍ lập tức ào ạt chảy ra, thấm ướt cả chiếc qυầи ɭóŧ lẫn đùi non.
Ông thầy dê già kia chắc chắn có âm mưu. Tôi sợ hãi lão ta, chỉ biết chạy thật nhanh ra cổng. Nhưng xui xẻo giữa đường lại bị ông ta bắt lại. Rất may phía sau còn có Như Tuyết và Khả Hân, bọn họ liền lập tức lao tới, đi bám lấy thầy chủ nhiệm, tôi được giải thoát.
Quả trứng rung càng ngày càng mạnh hơn làm tốc độ di chuyển của tôi chậm đi rất nhiều. Nước da^ʍ đã thấm ướt cả chiếc váy đồng phục rồi. Tôi khóc không ra nước mắt, thực sự bây giờ chỉ muốn nằm ngay ra đất vạch l*и gọi đàn ông tới cᏂị©Ꮒ thôi. Nhưng như vậy thì cái danh hiệu học sinh gương mẫu của tôi phải làm sao.
Tôi đứng hẳn lại khi chỉ mới đi được một nửa sân trường, thật sự không chịu được nữa. Mắt tôi mờ hẳn đi, chỉ loáng thoáng thấy được vài bạn học đang tò mò lại gần xem tôi bị gì. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhìn thấy Khải Trạch. Anh ta đang chạy thật nhanh đến bên tôi. Lúc này mắt tôi liền sáng lên rực rỡ hướng về bóng hình của Khải Trạch.
- Ái Như, em sao vậy?! Ái Như!!
- Khải Trạch, em ngứa, bé bướm da^ʍ đang rất ngứa... Khải Trạch... giúp em...
Tôi dựa vào lòng ngực rắn chắc của Khải Trạch mà thở dốc, l*иg ngực phập phồng lên xuống dán chặt trên người anh ta. Miệng nhỏ kề sát bên tai mà thủ thỉ nói ra điều nhạy cảm.
Trong đáy mắt mờ nhạt, tôi nhìn thấy gương mặt Vương Khải Trạch thoảng chốc đỏ ửng, nét mặt thoáng bối rối nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.
- Ừm.. ờ... Em ráng chịu một chút, anh đưa em ra xe. Bám lên người anh thật chặt nhé.
- Ưʍ... anh nhanh lên, em thực ngứa...
- Anh hiểu rồi, em đừng có khóc nhè đó.
Vương Khải Trạch thơm lên môi tôi một cái rất kêu. Ngay sau đó anh ta bế ngang người tôi, một phát đi thẳng ra chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng trường.