Dâm Loạn Kích Tình

Chương 28: Bị hạ thuốc

Sau giờ học tôi phải ghé nhà thầy giáo chủ nhiệm để giúp thầy kèm cho một bạn học hơi yếu trong lớp.

Bạn nam này rất ham chơi, thường xuyên bỏ tiết hay nghỉ học mà không có lý do. Năm sau đã là năm cuối cấp nhưng dường như bạn học này không biết được điều đó. Đây là lý do tôi đồng ý cùng thầy chủ nhiệm kèm cập bạn học này.

Thầy giáo chủ nhiệm của tôi dạy tiếng anh, thầy là người gốc đức, sinh sống và làm việc ở đây đã được hơn 20 năm rồi. Thầy không còn trẻ nữa, đã là ông già gần 60 già cõi, nhưng vẫn rất mạnh khỏe và minh mẫn.

Tôi theo địa chỉ thầy gửi cho, mần mò tìm đường mãi mới đến được nhà thầy. Căn nhà không lớn không nhỏ, nhưng cũng thuộc hàng khá giả.

Tôi bấm chuông, thầy chủ nhiệm ra mở cổng. Bên trong còn có cậu bạn học đang ngồi chờ sẵn, trên bàn trà là sách vở đang bày ra, có lẽ hai người họ đang học.

- Xin lỗi thầy nha. Tại em tìm đường hơi lâu nên đến trễ.

- Không sao đâu. Em ngồi đi.

Cậu bạn nhích người ngồi qua một bên, ý muốn nhường chỗ cho tôi. Tôi mỉm cười nhẹ ngồi xuống kế bên cậu ấy. Thầy giáo cũng ngồi xuống kế bên tôi.

Tôi cùng thầy chủ nhiệm tận tình giúp đỡ cậu bạn này, cậu ta rất thông minh, nhưng cũng rất lười học, dạy dỗ lại cậu ta không khó, chỉ mất khoảng một tiếng là xem như hoàn thành.

Thầy mời tôi cùng cậu bạn kia ở lại dùng cơm tối chung. Tôi và cậu bạn phải ngồi ở phòng khách xem TV, bởi vì thầy không muốn bị làm phiền khi đang nấu ăn, nên tôi đành phải tuân theo.

Cậu bạn học này cao lớn đẹp trai, lại vô cùng thơm. Mấy đứa con trai trong lớp ít có ai thơm như cậu ta. Làn da cậu ta rám nắng khỏe khoắn vô cùng. Ngoại hình mang nét bụi bậm đường phố, là nét đẹp hoang dã quyến rũ.

Càng nhìn cậu ta tôi lại càng cảm thấy thèm thuồng. Vẻ ngoài đẹp trai khỏe khoắn như vậy, chắc bên trong cũng thuộc hàng khủng nhỉ?

Lúc nãy nói chuyện tôi thấy cậu ta cũng rất dễ gần, là loại người thân thiện đáng yêu, lại rất nhẹ nhàng với con gái. Nhìn qua là biết loại con trai ngây thơ chưa trải đời, nghĩ tới đây, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ muốn làm vấy bẩn cậu ta, đem cậu ta rút tới khô người.

- Xong rồi, vào ăn cơm thôi mấy em.

Tôi lon ton chạy vào nhà bếp, theo sau là cậu bạn đẹp trai. Cả ba người ăn cơm nói chuyện vui vẻ.

Dùng cơm xong thì thầy mang trái cây ra, tôi cũng nén lại chút để dùng trái cây cùng thầy. Cậu bạn kia cũng ở lại, mặc dù đã bị thầy đuổi khéo mấy lần rồi. Đang ăn trái cây thì tôi thấy người mình nóng rực, đầu thì cứ xoay mòng mòng, cảnh vật xung quanh thì loạn cả lên. Tôi xin phép thầy vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo, nhưng vô ích, cả người cứ nóng rần lên, đầu óc tối sầm.+

-------

- Trễ rồi đó, em không định đi về sao?

Thầy nhẹ nhàng hỏi cậu bạn học đang ngồi ăn trái cây bên cạnh. Cậu ta không thèm nhìn thầy một cái, chỉ nhẹ giọng nói ra

- Em đợi Ái Như ra rồi cùng về luôn. Con gái không nên đi một mình.

- Không cần đâu. em cứ về trước đi, Ái Như cứ để thầy đưa về là được rồi.

Cậu bạn đanh mắt nhìn sang thầy giáo, giọng điệu có chút giễu cợt.

- Haha. Thầy sẽ đưa cậu ấy về nhà hay là đưa cậu ấy lên phòng của thầy. Đừng tưởng tôi không biết trong đầu thầy đang suy nghĩ điều gì.

- Cậu...

Thầy giáo như bị chặn họng, chẳng biết nên nói gì cho đúng.

- Một là tôi sẽ ở lại ăn cùng thầy, hai là tôi sẽ đưa cậu ấy đi, và tất nhiên là một mình tôi... sẽ hưởng trọn cô bé đó.

Ánh mắt cậu bạn học rất kiên định và dứt khoát, làm thầy giáo có chút lúng túng khó xử. Kế hoạch của ông ta bị phát hiện rồi, lại phải chia đôi với một thằng nhóc ất ơ thiếu học. Đáng chết mà.

- Được thôi.

- Haha. Ông quyết định đúng rồi đấy.

Cậu bạn thoải mái cười lên khanh khách mặc cho ông thầy giáo mặt đen như đít nồi bên cạnh.

---------

Trong khí đó, tôi vẫn loay hoay trong mà vệ sinh mà chẳng biết gì.

Bé bướm da^ʍ hư hỏng bắt đầu kêu gào, nước da^ʍ ào ạt chảy ra như suối, thấm ướt hai bên đùi non. Cả người rạo rực, nhất là bướm da^ʍ, luôn đòi hỏi được ©ôи ŧɧịt̠ lớn tới âu yếm.

Chết tiệt, chẳng nhẽ bị thầy bỏ xuân dược. Thì ra là từ trước tôi đã bị tính kế. Đầu óc chẳng thể tỉnh táo được nữa, trước mắt chỉ nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ lớn của đàn ông, bản tính dâʍ đãиɠ nổi dậy.

Tôi cố bình tĩnh cởi ra bộ đồng phục kín kẽ được Khải Trạch tặng, xếp gọn lại. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy cậu bạn học vẫn ngồi tỉnh bơ, nhàn nhã ăn trái cây. Lẽ ra thầy giáo đã đuổi được cậu ta về rồi chứ.

Thôi kệ, có thêm một cây dươиɠ ѵậŧ nữa cũng tốt, lỗ trên lỗ dưới đều có thể ăn hết.

Tôi chậm rãi bước tới chiếc balo để trên ghế sofa, nhẹ nhàng mở khóa, nhét bộ đồng phục vào bên trong.

Hai người đàn ông, một trẻ một già trông thấy bóng dáng nõn nà gợϊ ɖụ© của tôi thì cả người như đóng băng. Ánh mắt bắt đầu trở nên dâʍ ɖu͙©, dán chặt lên thân thể của cô gái duy nhất trong nhà.

- Ái Như, em...

Ông thầy giáo bắt đầu giả vờ xấu hổ che mắt lại. Rõ ràng đã bày mưu hại đời học sinh rồi mà còn bày đặt giả nhân giả nghĩa. Cậu bạn bên cạnh nở nụ cười khinh bỉ nhìn ông thầy.

Bé bướm ngửi thấy mùi đàn ông thì bắt đầu đòi hỏi, miệng bướm khép mở liên tục, phun ra từng đợt nước thơm ngọt.

Cậu bạn đưa tay quệt một ít cho vào miệng mυ'ŧ. Ánh mắt cậu ta vừa nhìn đã thấy rất thâm thúy, ý vị muốn đυ. con người trước mắt hiện ra mồn một. Tôi bị cậu ta thu hút, liền như con thiêu thân lao tới. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ soạn, cởϊ qυầи áo cậu ta ra.

- Cậu cần gì phải gấp gáp như vậy. Nào, cứ từ từ cũng được mà.

Cậu ta vừa xoa xoa vυ' lớn vừa nhẹ giọng rót vào tai tôi mấy câu mê hoặc. Cả người càng trở nên nóng hơn giống như đang bị lửa tình đốt cháy.

Tôi ngồi trên đùi cậu ta, hai chân vòng qua eo quấp chặt. L*и da^ʍ chảy nước đặt đúng trên đũng quần cậu bạn học, nơi mà ©ôи ŧɧịt̠ của cậu ta đang lớn dần lên.

- A... tôi nóng quá... bướm ngứa lắm... giúp tôi...

- Nào, bé cưng, cậu cứ bình tĩnh đã.... Tới, giúp tôi cởϊ qυầи áo, tôi giúp cậu lêи đỉиɦ...

Tôi cởi ra từng món quần áo trên người cậu bạn mặc cho ánh mắt rực lửa của thành chủ nhiệm vẫn dán tren người mình.

ngực lớn bị bạn học sờ, mông tròn bị thầy giáo nắn, tôi nhanh tay lột ra cái qυầи ɭóŧ của cậu bạn, lập tức lộ ra bé cu sưng cứng. Dươиɠ ѵậŧ của cậu bạn này tuy không quá to nhưng lại rất thô, những sợi gân trên thân ©ôи ŧɧịt̠ đặc biệt nhiều và lớn. Chúng chạy dọc thân ©ôи ŧɧịt̠, bao phủ gần như toàn bộ. Những sợi gân xanh này trông rất đáng sợ, rất dễ uy hϊếp được đối phương.

Cả người tôi nóng rực, làm da dẻ có chút ửng đỏ. Thầy chủ nhiệm nhín tới bỏng mắt, bàn tay già cõi bắt đầu sờ nắn thân thể của cô học trò.

Do tác dụng của thuốc khá mạnh nên xúc cảm của tôi cũng trở nên mãnh liệt hơn. Bướm nhỏ thèm khát tới không chịu được, ngay lập tức muốn được ăn ©ôи ŧɧịt̠ lớn của đàn ông