Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 43: Không Ai Có Thể Làm Hại Con

Một mồi lửa thiêu rụi biệt thự.

Người của câu lạc bộ Hắc Long dù sống hay chết cũng đều bị thiêu cháy.

Đoàn xe của Mặt Sẹo đang trên đường trở về.

“Anh Tuấn, vậy là xong rồi sao?”, Mặt Sẹo hoang mang hỏi.

“Đương nhiên là không! Câu lạc bộ Hắc Long nhất định phải bị diệt!”

Giọng Lôi Tuấn rất bình tĩnh, tuy nhiên lại khiến cho người nghe cảm thấy khϊếp đảm.

“Vậy tại sao chúng ta lại trở về? Các anh em vẫn còn đang sung sức mà!”, Mặt Sẹo lại hỏi.

“Mặt sẹo, cậu nói đúng!”

Lôi Tuấn cười khẽ: “Người của cậu thật sự không thích hợp với những trận chiến như vậy, là do tôi phán đoán sai lầm, chuyện tiếp theo sẽ do Thiên Vương Thần Điện xử lý!”

“Anh Tuấn, chúng tôi không sợ chết!”

“Tôi tin cậu!”

Lôi Tuấn nói tiếp: “Nhưng tôi không thể để các anh em hi sinh vô ích, tôi càng không thể dẫn theo con gái đi báo thù.

Chúng ta về trước, sau khi sắp xếp ổn thỏa, lại đi hốt gọn một mẻ!”

“Anh Tuấn, con gái của anh ư?”

“Đúng vậy, là con gái của tôi!”

Lôi Tuấn cười đắc ý: “Rất đẹp, cũng rất ngoan ngoãn, giống tôi!”

“Hừ, câu lạc bộ Hắc Long dám làm tổn thương con gái của anh Tuấn, bọn họ muốn chết?”, Mặt Sẹo tức giận nói.

“Mặt Sẹo, cậu đã tổn thất bao nhiêu người?”, Lôi Tuấn hỏi.

“Việc này…”

Mặt Sẹo sầm mặt, mất mát nói: “Chết hơn hai ngươi người, còn có rất nhiều người bị thương”.

“Cấp cho gia đình mỗi người chết năm trăm ngàn tệ làm phí an ủi, người bị thương hai trăm ngàn, các anh em còn lại mỗi người một trăm ngàn.

Vào sinh ra tử cùng Lôi Tuấn này, mạng của mọi người rất đáng trân trọng!”

Nói xong, Lôi Tuấn quay sang Mặt Sẹo, nhẹ gật đầu.

Mặt Sẹo sững sờ.

Hắn vào sinh ra tử nhiều năm, thủ hạ phần lớn là những người cơ khổ, không nơi nương tựa, tuy nhìn bề ngoài bọn họ rất oai phong, nhưng thực chất luôn bị người khác xem thường.

Trong mắt kẻ có tiền thật sự, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến.

Hôm nay đi theo Lôi Tuấn, tuy rằng tổn thất thê thảm nhưng lại được bù đắp đầy đủ.

Năm trăm ngàn là gì?

Hai trăm ngàn là như thế nào?

Không bị thương cũng được một trăm ngàn!

Sau khi phát số tiền kia, hẳn là danh tiếng của Mặt Sẹo sẽ càng thêm vang dội.

Thiên Vương Thần Điện quả là giàu có, võ lực và tài lực đều khiến người sợ hãi.

Đoàn xe chạy nhanh như bay, thoáng chốc đã tiến vào thành phố.

Lôi Tuấn không thể về nhà, anh cùng Mặt Sẹo chạy thẳng đến dinh thự Vàng.

Ở cái đất Hương Giang này, người duy nhất anh tin tưởng chỉ có Kim Bưu.

Mặt Sẹo căn dặn trợ thủ thu xếp cho các anh em bị thương và đã chết, sau đó tự mình lái xe đưa Lôi Tuấn đi.

Dinh thự Vàng nằm bên bờ vực, to lớn như một tòa thành.

Trước quảng trường có một hàng xe đỗ lại.

Còn có hai chiếc trực thăng, cánh quạt đã ngừng quay.

Hai đội ngũ với hơn hai mươi người đứng trong gió chờ đợi.

Lôi Tuấn vừa đến, cả bọn lập tức chạy ra nghênh đón.

Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi nhanh chân bước đến mở cửa.

Ngô Bân của sở tác chiến lập tức đuổi theo sau cô ta với vẻ hoang mang, lo lắng.

Ông chủ Kim Bưu khoác áo khoác ngoài, vọt tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

“Anh Tuấn, anh bị thương à?”

Lôi Tuấn bước xuống xe, người anh toàn là máu, thấy vậy, Hồ Mị Nhi có hơi hoảng.

“Yên tâm, tôi không sao!”

Lôi Tuấn ôm chặt Tiểu Niệm, bình tĩnh nói.

“Thuộc hạ đáng chết, đã để anh Tuấn đích thân mạo hiểm, tôi xin bằng lòng chịu phạt!”

Hồ Mị Nhi đột nhiên quỳ sụp xuống, cô ta thật sự rất hối hận.

Với tư cách là Bắc Thiên Vương, cô ta lại để Điện Chủ tự mình ra trận trong khi còn chưa nắm rõ tình hình, khi cô ta biết được mọi chuyện thì đã trễ rồi.

Nếu ba vị Thiên Vương khác biết chuyện, nhất định sẽ trách cứ cô ta.

Hồ Mị Nhi hận bản thân đã không bảo vệ Điện Chủ thật tốt.

“Đứng dậy đi, chuyện này không thể trách cô!”

Lôi Tuấn thờ ơ nói, sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Ngô Bân muốn nói lại thôi, bởi vì ông ta thấy được sát khí trong mắt Lôi Tuấn, với tư các là lãnh đạo cấp cao của sở tác chiến, đương nhiên ông ta biết rõ chuyện xảy ra đêm nay ở câu lạc bộ Hắc Long.

Lúc này, chỉ cần nói sai một câu, e là vạn kiếp bất phục.

“Anh Tuấn, anh ổn chứ?”

Kim Bưu xông lại, lo lắng hỏi.

“Bàn Tử, mấy… cô bé kia đâu?”, Lôi Tuấn vừa đi vừa hỏi.

“Anh Tuấn an tâm, đều được thu xếp trong bệnh viện tư nhân của tôi rồi!”, Kim Bưu vội đáp.

“Bọn trẻ sao rồi?”

“Không có gì đáng ngại, chỉ là sợ hãi quá độ mà thôi, còn bị đói nữa, tôi đã phái nhân viên y tế chuyên nghiệp nhất túc trực trông nom, nhất định sẽ săn sóc bọn trẻ thật tốt!”,

“Làm phiền cậu rồi!”

Lôi Tuấn dẫn theo đám người tiến vào sảnh biệt thự.

Cùng vào với anh chỉ có Kim Bưu, Hồ Mị Nhi, Ngô Bân và Mặt Sẹo.

Những người khác phải đợi ngoài cửa.

Lôi Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, nhưng vẫn khiến Tiểu Niệm giật mình tỉnh giấc.

Mặt cô bé vô cùng bẩn, ánh mắt mơ màng nhìn quanh bốn phía.

Sự huy hoàng trước mắt khiến cô bé hoảng sợ, sau đó lại bị những người xa lạ xung quanh hù dọa, vội vàng nắm chặt áo Lôi Tuấn, quay đầu lại.

“Bố, bố vẫn ở đây!”

Tiểu Niệm vô thức thở dài một tiếng, rồi lại bắt đầu rơi nước mắt.

“Bố?”

Tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên.

“Tiểu Niệm đừng sợ, bố ở đây, bố sẽ không bỏ rơi con!”

Lôi Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái, mặt cô bé rất bẩn, nhưng càng nhìn càng giống Thẩm Sơ Tuyết.

“Anh Tuấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hiện tại, người duy nhất dám lên tiếng chính là Hồ Mị Nhi.

Lôi Tuấn mỉm cười và nói: “Để tôi giới thiệu, đây là Lôi Niệm, con gái của tôi!”

“Con gái của anh?”

Hồ Mị Nhi nhịn không được hỏi: “Sao tự nhiên anh lại có con gái?”

“Tôi cũng vừa mới biết!”

Lôi Tuấn thờ ơ nói: “Mị Nhi, cô có còn nhớ khoảng thời gian tôi bị thương nặng ở Bắc Vực không? Khi đó tôi đã ở lại dưỡng thương trong một ngôi làng trên núi suốt nửa năm!”

“Đương nhiên là nhớ, chúng tôi đã tìm anh rất lâu, chẳng lẽ…”

“Đúng vậy, tôi cũng vừa biết mình có một đứa con gái”.

Lôi Tuấn vô cùng vui mình, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiểu Niệm.

“Câu lạc bộ Hắc Long!”

Hồ Mị Nhi gằn từng tiếng: “Tôi sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn!”

Lôi Tuấn lập tức lườm cô ta một cái.

“Xin lỗi, anh Tuấn!”

Hồ Mị Nhi liền ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Niệm và nói: “Bé con, dì là bạn tốt của bố con!”

“Chào dì, dì thật xinh!”

Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt ngây thơ, dịu dàng nói.

“Ôi trời, đứa bé này thật ngoan, khiến cho người ta không khỏi thương xót, lại đây, dì ôm một cái nào!”

“Bố!”, Tiểu Niệm lập tức ôm chặt lấy Lôi Tuấn.

“Tiểu Niệm đừng sợ”.

Lôi Tuấn yêu thương nói: “Bạn của bố sẽ không làm hại con, bố xin thề, từ nay về sau sẽ không có ai có thể làm hại con!”

Tiểu Niệm khẽ gật đầu.

“Bố!”

Cô bé ngượng ngùng nói: “Con… con đói!”

“Bàn Tử!”, Lôi Tuấn lớn giọng gọi.

“Tôi đây, tôi đây…”, Kim Bưu vội đáp.

“Bác sĩ đã đến chưa?”

“Đang ở bên ngoài!”

Kim Bưu nhanh chân đi đến cửa, hướng ra ngoài kêu to: “Bác sĩ đâu, mau vào đây cho ông!”

Chẳng mấy chốc, một bác sĩ nam cùng hai nữ y tá hấp tấp chạy vào.

Lôi Tuấn nhìn những nhân viên y tế trước mặt, quay sang hỏi Kim Bưu: “Có thể tin được chứ?”

“Anh Tuấn yên tâm!”

Kim Bưu vỗ ngực nói: “Nếu bác sĩ tư của tôi mà chẩn đoán sai, sẽ dùng cái chết tạ tội!”

Lôi Tuấn khẽ gật đầu.

Anh lại sờ lên đầu Tiểu Niệm, nói: “Con gái ngoan, để cho các thiên sứ áo trắng này kiểm tra giúp con nhé, và họ sẽ chuẩn bị thức ăn cho con, được không?”

“Dạ được ạ!”

Tiểu Niệm rất đói, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Ba nhân viên y tế khẩn trương đưa cô bé lên lầu.

Kim Bưu lập tức lệnh cho quản gia và đầu bếp theo sau, sẵn sàng làm theo chỉ định của bác sĩ..