Thiên Vương Điện Hạ Trở Lại

Chương 6: Người Anh Em Mày Có Nhớ Tao Không

Khách mời lần lượt tiến vào địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Con đường phía trước khách sạn đã bị phong tỏa, vô số cảnh sát và người của Thượng Quan Liệt đang duy trì trật tự để đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Đoàn xe đón dâu nối đuôi nhau dài dằng dặc, trông vô cùng hoành tráng.

Bên trong xe, Thượng Quan Liệt vỗ nhẹ lên đùi cô dâu Lâm Vũ Phỉ an ủi.

“Cục cưng, em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu”, Thượng Quan Liệt cười âu yếm nhìn cô dâu nói.

“Em tin anh”.

Lâm Vũ Phỉ đột nhiên hôn lên mặt Thượng Quan Liệt, mê mẩn nói: "Anh là anh hùng vĩ đại trong lòng em, ở Nam Thành này anh lớn nhất, đương nhiên chúng ta sẽ không sao cả".

“Ôi hôm nay vợ anh xinh quá!”, tay của Thượng Quan Liệt bắt đầu lộn xộn.

“Đáng ghét chết được!”

Lâm Vũ Phỉ trong bộ váy cưới, miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại không hề phản kháng.

Tài xế thấy vậy, lập tức bật nhạc lên.

Sau đó, cả xe bắt đầu rung chấn dữ dội…



Cuối cùng, đoàn xe đã đến khách sạn Nam Thiên.

Giữa vô số tiếng hò reo hoan hô, một cặp đôi từ xe cưới bước xuống.

Để lại một loại mùi vị thần bí trong xe!

Thượng Quan Liệt cảnh giác nhìn xung quanh, nhận thấy đường phố đã được thiết quân luật, đâu đâu cũng có cảnh sát và người của hắn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng súng chào đồng loạt vang lên, thanh thế lẫy lừng, tổng cộng 999 tiếng!

Ngụ ý thiên trường địa cửu!

Sau khi cô dâu và chú rể thong thả bước vào khách sạn, cửa khách sạn đóng lại.

Đám cưới hoành tráng và lộng lẫy được tổ chức đúng như dự kiến.

Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn bỗng trở nên im ắng đến lạ.

Tất cả các sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự gần như đều cùng lúc lặng lẽ rút lui.

Không biết từ đâu, đột nhiên có vô số người mặc đồ đen xuất hiện.

Tốc độ của những người này cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể khống chế tất cả lính canh trên các đỉnh tòa nhà lớn.

Đây là cuộc đi săn một kèm một như Lôi Tuấn đã nói.

Dần dần, cả con phố bỗng lặng phắc như lúc nửa đêm!

Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục giản dị màu đen, đội mũ lưỡi trai chậm rãi đi tới.

Nếu bạn nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc băng tang màu đen trên cánh tay trái của anh.

Lôi Tuấn lặng lẽ bước đến trước khách sạn.

Ngay lập tức, một người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh đến mở cửa.

Lôi Tuấn được chào đón bởi ba cô gái lễ tân đứng giữa đại sảnh và nơi tổ chức tiệc cưới.

“Xin chào anh, anh đến dự tiệc cưới phải không?”, một cô gái lịch sự hỏi.

“Đúng vậy”, Lôi Tuấn bình tĩnh nói.

Đối mặt với người đàn ông đội mũ lưỡi trai che hơn nửa khuôn mặt này, cô gái cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng cô ta vẫn cười nói: "Xin lỗi anh, hôn lễ đã bắt đầu rồi, anh không thể vào được".

“Tin tôi đi, tôi vào được”.

Lôi Tuấn trầm giọng nói, một người mặc đồ đen lập tức tiến lên, lặng lẽ đưa ba cô gái kia đi.

Nhiều người mặc đồ đen bước vào, ngay lập tức kiểm soát tất cả nhân viên bên ngoài địa điểm.

Lôi Tuấn nhìn thấy một cuốn sổ lớn màu đỏ tươi trên quầy lễ tân.

Anh tùy tiện lật ra xem, danh sách những vị khách đến dự đám cưới rất dài, số tiền mừng cưới cũng rất lớn.

Lôi Tuấn mỉm cười.

Anh cầm bút viết hai dòng chữ lớn trên trang cuối cùng của cuốn sổ…

Tân hôn vui vẻ, tặng 999 vòng hoa trắng.

Từng là anh em tốt, Lôi Tuấn!

Bên ngoài khách sạn, rất nhiều xe tải chạy đến.

Mở cửa thùng xe ra, bên trong chất đầy vòng hoa.

Vô số người mặc đồ đen bận rộn sắp xếp, khiến cả con đường trở thành một biển hoa trắng.

Trên một tòa nhà cao tầng phía xa, Hùng Thiên Long, sĩ quan cấp cao của quân đội Nam Thành, sắc mặt nghiêm trang.

“Điên rồi, thật sự điên rồi!”

Hùng Thiên Long lẩm bẩm: "Bọn họ định làm gì vậy, tổ chức tang lễ sao?"

“Sĩ quan Hùng, thật sự chỉ ngồi nhìn không nhúng tay vào sao?”, một tên sĩ quan khác ngạc nhiên hỏi.

“Nhúng tay? Nhúng thế nào? Ai dám hả?”

Hùng Thiên Long dựa vào ghế, châm một điếu thuốc, bất lực nói: "Thực lực của Thiên Vương Thần Điện rất mạnh, chúng ta không thể nào chống lại nổi.

Hôm nay cho dù bọn họ có cho nổ tung khách sạn, chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi".

"Sĩ quan Hùng, không phải chỉ là một nhóm lính đánh thuê thôi sao!"

“Thuê cái rắm ấy”.

Hùng Thiên Long chửi thề: "Đừng tưởng cậu là sĩ quan quân đội chính quy thì có thể làm loạn.

Nếu câu này của cậu lọt vào tai của Tứ Đại Thiên Vương, tôi đảm bảo cậu sẽ không sống sót qua ngày thứ ba".

“…”

Viên sĩ quan kia hít sâu một hơi, lập tức im lặng.

Tại hiện trường bữa tiệc hôn lễ.

Trước sự chứng kiến của vô số khách mời, cô dâu chú rể đang nâng rượu giao bôi.

Rầm!

Cánh cửa hội trường trong khách sạn bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra.

Một người đàn ông mặc thường phục màu đen, đội mũ lưỡi trai chậm rãi bước vào.

Trong giây lát, bầu không khí bỗng lặng phắc.

Lôi Tuấn thong thả bước về phía trước, dáng vẻ rất ung dung.

Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy có một áp lực mạnh mẽ!

Theo lý mà nói, đám cưới hoành tráng long trọng đã bắt đầu, dựa vào thế lực của Thượng Quan Liệt, lẽ ra đã phong tỏa khách sạn, không ai có thể vào được nữa.

Nhưng sao người mặc đồ đen này lại vào được?

Hắn là ai, hắn muốn làm gì?

"Nhìn xem, trên cánh tay trái của anh ta..."

Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên thất thanh nói.

Dưới ánh đèn, không ít người nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đang đeo băng tang trên cánh tay.

Đeo băng tang đen, chứng tỏ trong nhà có người vừa mất.

Đeo băng tang đến đám cưới? Điều này thật sự là quá xui xẻo!

Đến đây là để phá đám cưới à?

Cả Nam Thành này, ai dám đến chỗ của Thượng Quan Liệt gây sự chứ?

“Bộp…bộp…bộp…”

Lôi Tuấn vỗ tay, anh đi đến trung tâm sân khấu sau đó dừng lại.

Cô dâu Lâm Vũ Phỉ nhìn chú rể Thượng Quan Liệt với ánh mắt bối rối.

Thượng Quan Liệt cau mày, hắn không nhìn rõ người này là ai.

Nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực, loại áp lực này hắn rất quen thuộc, trong lòng hắn chỉ có một người có thể làm được điều này, đó chính là Lôi Tuấn, điện chủ Thiên Vương Thần Điện.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Lôi Tuấn bị nhốt trong một nhà tù sâu thẳm trong rừng rậm, sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

“Mày là ai?”

Thượng Quan Liệt rốt cuộc cũng không chịu nổi, lớn tiếng hét lên.

“Người anh em, người anh em tốt của tao, mày có nhớ tao không?”

Lôi Tuấn đột nhiên quăng mũ qua một bên, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ cương nghị hiện ra..