[Tokyo Revenger] Ẩn Trong Cơn Mưa Sương Mù

Chương 4: Gặp mặt

Liếc bó hoa huệ đặt kế bên, Ame rũ mắt xuống nhìn bia mộ phủ chút rong rêu. Cầm chiếc khăn và chậu nước có sẵn, em bắt đầu lau dọn bia mộ có chút to hơn so với mấy tấm bia khác trong nghĩa trang

Bia mộ của kẻ đã khiến cho vị giáo phụ phải cuối đầu--

-- Sano Shinichiro

" Về rồi sao, Lilia "

Akashi Takeomi bước tới gần, giơ tay xoa đầu đứa em gái mà đã lâu không gặp. Gã nhìn bia mộ của cố nhân rồi lại nhìn sang em, khẽ hỏi

" Shin sao rồi? "

" Ổn rồi. Tôi khó khăn lắm mới giành lại được linh hồn của anh ta khỏi tay của lũ người nhà Estilon đấy "

" Vậy sao. Cảm ơn nhóc "

" Không có gì. Dù sao anh ta cũng là người đầu tiên khiến tôi tự nguyện cuối đầu "

Takeomi gật đầu. Gã biết thân phận của em, một vị boss Mafia cuối đầu trước một dân thường, kì lạ nhỉ?

" Các người sống tốt chứ? "

" Ừ, vẫn ổn. Bên Italia sống áp lực không? "

" Không hề, trừ việc lũ thiểu năng kia luôn muốn ám sát tôi "

Nếu [ Hà Ẩn Vạn Niên ] vô dụng với thế giới thường thì ở thế giới ngầm, nó lại là Độc nhất.

" Thật ngu ngốc mà. Chúng nghĩ tôi là ai cơ chứ ?! "

Lilia Nebbia là Duy ngã độc tôn

" Chúng nghĩ mệnh lệnh của tôi là gì? "

Mệnh lệnh của em là tuyệt đối

Những kẻ không nghe thì không cần phải sống nữa!

....................................................................

..................................................

...................................

.........................

.................

" Được rồi, tụi kia đang chờ nhóc kìa "

Ame nhìn theo hướng tay mà gã đang chỉ thì thấy hai bóng dáng một cao một thấp ở phía xa. À người quen.

Cắm bó hoa huệ vào lọ, em đứng lên xoay người quay đi để Takeomi ở phía sau khẽ liếc nhìn những cành hoa huệ trắng đang rung rinh vì cơn gió lạnh lúc 5h sáng.

Hoa huệ sao?

Quay người đi theo Ame, gã nhếch miệng

Hoa huệ - loài hoa tượng trưng cho lòng trung thành và sự tinh khiết.

_________________________________

Tokyo Shibuya 6h30 sáng

Tại một quán ăn khá vắng khách, một nhóm bốn người ở góc khuất trông chẳng có gì gọi là nổi bật nhưng kẻ nào cũng đều máu mặt trong giới giang hồ. Wakasa ngửa mặt ra sau, đôi mắt mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi hỏi

" Sao lại hẹn giờ này? "

" Thích "

Ame nhún vai, không để ý trả lời

" Về có chuyện gì sao "

Benkei hỏi. Gã luôn là người nhận ra vấn đề của em một cách dễ dàng.

" Lễ thừa kế ở Kyoto - thánh địa của những cuộc ám sát "

" Thừa kế? Sớm vậy sao? "

" Ừ. Tôi nói lúc nãy rồi mà? Các nhà Mafia khác đang có ý định làm phản khi mà Nebbia đệ cửu mất vào tháng trước. Trong thời gian này tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều, cẩn thận bị nhắm đến đấy "

" Mày nghĩ tao yếu nhớt như vậy à "

Benkei nhướng mày, khịt mũi khinh thường

" Mày gặp mấy đứa em của thằng Shin chưa? "

Wakasa xúc miếng cơm vào miệng, nhớ ra gì đó hỏi. Điều tra thông tin một người không hề khó với người trong thế giới ngầm huống chi người này còn là một giáo phụ tương lai

Nghe đến đây, khuôn mặt bất cần đời của em liền thay đổi. Ame nhớ tới một trong hai người em trai của cố nhân, trầm mặt nói

" Có chút bài xích "

" Bài xích? "

Takeomi ngạc nhiên nhìn em. Ame là người không dễ gì ngứa mắt người khác, phải nói kẻ khiến em không ưa ít đến đáng thương. Hai đứa nhóc kia làm gì khiến cho con bé bài xích à