Hứa Bán Hạ bởi vì câu nói đó của Cao Dược Tiến mà cho rằng trước khi Cao Tân Di đi làm lại nhất định sẽ dành thời gian hẹn gặp cô một một lần, một mặt là để bàn bạc về việc dạy dỗ con gái, một mặt là đưa ra sự giúp đỡ phù hợp cho cô. Hứa Bán Hạ cảm thấy chỉ cần mình không chủ động lợi dụng tình cảm của A Kỵ và Cao Tân Di, thế thì việc Cao Dược Tiến muốn cất nhắc cô giúp đỡ cô, Hứa Bán Hạ cũng sẽ sẽ không từ chối, chỉ cần sau này bàn bạc qua với anh em một tiếng là được.
Thế nhưng mãi cho đến mồng Chín tháng Giêng, ngày nghỉ cuối cùng trước khi đi làm, Cao Dược Tiến vẫn không hề liên lạc, chỉ có một cuộc điện thoại để xác nhận giờ làm, sau đó hỏi thăm đến giá thị trường mùa xuân của đám thép đó của cô với thế nào. Hứa Bán Hạ nghi hoặc, cuối cùng thì Cao Dược Tiến cảm thấy người khác cống hiến sức lực cho hắn là lẽ đương nhiên, hay là chơi trò mèo vờn chuột giương cung mà không bắn , chờ cho Hứa Bán Hạ cô đây trẻ tuổi nóng tính đánh đòn phủ đầu, thế là hắn gặp chiêu phá chiêu lấy độc trị độc khống chế mình? Nếu như là vế trước, thế thì cũng tuỳ hắn hắn, dù sao lúc đầu đối xử tốt Cao Tân Di cũng không có mưu đồ gì, chỉ muốn giúp đỡ huynh đệ kiếm kiếm được cô vợ. Nếu như là vế sau, hừ, Hứa Bán Hạ bắt đầu nổi máu hiếu thắng, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ.
Mùng Mười, dì giúp việc cũng quay lại làm việc, Hứa Bán Hạ lại dắt Phiêu Nhiễm chạy bộ, trên đường gặp Lão Tô đang chạy phía trước, trên lưng đeo chiếc túi mà lần trước Hứa Bán Hạ dùng để cho giò tương. Hứa Bán Hạ thấy khoảng cách hơi xa, đành phải sai Phiêu Nhiễm: "Phiêu Nhiễm, đi lên cắn Lão Tô." Phiêu Nhiễm vừa nghe đã hiểu, lập tức chạy như bay lao thẳng về phía trước. Sáng sớm đường cái yên tĩnh, Phiêu Nhiễm mặc dù chạy nhẹ nhàng vẫn bị Lão Tô phát hiện, mới vừa quay đầu lại đã bị Phiêu Nhiễm nhào lên người. Phiêu Nhiễm hiện tại cũng không còn nhỏ, sức mạnh không thể coi thường, Lão Tô phải lùi lại một vài bước mới đứng vững được. Có Phiêu Nhiễm tức là có Bàn Tử, Lão Tô ngạc nhiên trở người lại để nghênh đón Hứa Bán Hạ."Bàn Tử, mấy ngày tết cô không chạy bộ à?"
Hứa Bán Hạ có hơi giật mình, chẳng lẽ Lão Tô mấy ngày Tết đều vác trên lưng đống đồ đó chờ chạy bộ để đưa cho cô, lại nghĩ tới hôm mùng Ba đó nhìn thấy Lão Tô đứng như chờ ai đó trước công chung cư nhà mình, không khỏi hỏi: "Lão Tô, mấy món đồ trên lưng anh là cho tôi sao?"
Lão Tô rất vui vẻ cười nói: "Đúng vậy nha, bởi vì mấy ngày Tết tôi đều phải trực ban, không thể quay về Tứ Xuyên được, cha mẹ tôi đành phải đến đây ăn Tết, còn có thêm em trai của tôi nữa. Tôi cũng nhờ cha mẹ làm một phần lạp xưởng cho cô, đoán là cô nhất định sẽ thích. Thế nhưng từ tết đến giờ tôi vẫn chưa gặp cô lần nào, đến chờ ở trước cửa tiểu khu cũng không thấy, đoán chừng là cô đi ra ngoài du lịch. Thế nào, đi chơi có vui không?"
Hứa Bán Hạ lúc này mới áy náy nghĩ, hôm đó Lão Tô hóa ra là chờ mình. "Lão Tô, năm nay kinh tế của tôi không được tốt lắm, không có ra ngoài du lịch, mấy năm ngoái đến Tết đều đi thành phố khác thăm thú, đến năm nay lại quyết định ngủ đông trong nhà, rất ít đi đâu, tận mùng Ba mới ra khỏi nhà, trông thấy anh đứng chờ trước cổng tôi lại tưởng anh đang chờ ai, lại không gọi anh, nghĩ lại thấy chán thật. Giá mà lúc đó tôi chịu gọi anh, thì đã không phải chịu đói tận mười ngày Tết rồi, lạp xưởng nhà làm mỹ vị Tứ Xuyên thế mà lại chờ tôi ." Dù sao trước mặt Lão Tô cô cũng khôn phải dạng thục nữ, cùng Lão Tô nói chuyện cô cũng chỉ chăm chăm nghĩ làm sao để trêu cợt Lão Tô, cho nên chuyện mùng Mười cũng không dấu, nói toẹt ra luôn."Lão Tô, cho ngửi thử xem nào."
Lão Tô quả nhiên không cho là cô ngang ngược, chuyển thành tư thế ngồi xổm, nói: "Bàn Tử, tại sao hôm mùng Ba đứng chờ mãi lại không thấy cô đi ra? Cô ra lúc nào?"
Hứa Bán Hạ vùi cả đầu vào túi ngửi lấy ngửi để, Lão Tô nói gì cũng không nghe, một hồi lâu mới thỏa mãn chui ra ngoài, nói: “Lát nữa tôi đi về liền nói dì giúp việc nấu mới được. Lão Tô, thơm quá, cha mẹ anh tốt thật đấy. À đúng rồi, Lão Tô, cho tôi số điện thoại của anh đi, tôi có một người bạn dạo gần đây không được khỏe lắm, xanh xao vàng vọt, hôm nào tôi lại dẫn hắn đến chỗ anh, nhờ anh tìm giúp tôi một bác sĩ phụ trách, tôi không tin không thể tra ra nguyên nhân bệnh được. Anh đọc số đi." Một bên lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi chép.
Lão Tô nhìn mấy ngón tay trắng trẻo mũm mĩm đang bấm bấm điện thoại của Hứa Bán Hạ, trong lòng rất muốn nắm lấy mấy ngón tay đó của cô, để chúng nằm gọn trong đôi tay thô đen của mình, cuối cùng lại nuốt một ngụm nước bọt nhịn xuống, mình không trêu chọc Bàn Tử, cô ấy ngày nào cũng muốn làm cho mình nghẹn chết, bây giờ lại muốn chọc cho cổ khó chịu, còn không phải là muốn Hứa Bán Hạ đánh chết mình? Nhưng vẫn là không dằm lòng được lấy dũng khí hỏi một câu: "Bàn Tử, cha mẹ cô ở đâu? Chưa bao giờ nghe cô nói đến chuyện về quê ăn tết với cha mẹ."
Hứa Bán Hạ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tôi không có mẹ, hình như tôi vẫn chưa kể cho anh, mẹ tôi lúc sinh tôi đã qua đời rồi."
Lão Tô nghe xong còn tưởng rằng Hứa Bán Hạ cả cha lẫn mẹ đều mất, áy náy mà nói: "Rất xin lỗi."
Hứa Bán Hạ đảo mắt, nói: "Đừng làm bộ làm tịch, hỏi một chút cũng chẳng sao. Nói cho anh biết, tôi họ Hứa, để phân biệt với mấy người béo khác thì anh gọi tôi là Hứa Bàn Tử cũng được. Không cho phép gọi tên tôi dù chỉ một chữ, thứ tôi ghét nhất là tên của mình. Người khác tùy tiện gọi thì được, nhưng bạn bè của tôi nhất định không, cho nên tạm thời không thể nói tên cho anh được. Ơ, làm sao anh biết tôi ở khu chung cư kia?"
Nghe thấy Hứa Bán Hạ xếp mình vào đội hình bạn bè, Lão Tô cảm thấy mình có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Tôi nhớ đến là trên con đường cô đi về chỉ có một khu chung cư, mặc dù có nhiều cổng, nhưng tôi cũng muốn thử vận may một chút. Bàn Tử, cô đi xe à? Nếu không sao cô thấy tôi tôi lại không thấy cô?"
Hứa Bán Hạ cười hì hì nói: "Lão Tô, nói anh ngốc nhưng đôi lúc anh lại rất thông minh, còn nói anh thông minh thì có lúc anh lại rất ngốc. Sao mà lại để người ta khi dễ mình như vậy, giao thừa năm đi làm đầu tiên đã bị chia ca trực đến hết Tết, thế nên tận mùng Mười mới có thời gian đến tìm tôi."
Lão Tô bị Hứa Bán Hạ nói mà đỏ mặt, hồi lâu mới đáp: "Thế cô nói phải làm sao, người ta còn có vợ con già trẻ lớn bé ở nhà chờ. Tôi..."
Hứa Bán Hạ "Xuỳ" một tiếng, cắt lời Lão Tô, "Người ta thì có gia đình chờ, anh không có phỏng? Cha mẹ anh từ Tứ Xuyên lặn lội từ xa tới đây cơ đấy, bọn họ cố ý tới thăm anh, còn anh đến cả bữa cơm tất niên cũng không ăn chung với họ, đây là cía kiểu gì? Người ta một nhà ba người mỗi ngày đều phải chen chúc một chỗ với nhau, không khéo có khi ngày nào cũng chí choé cãi lộn gà bay chó sủa, sao mà đến lúc chia ca trực lại đem bài người thân ra? Chẳng lẽ anh và cha mẹ anh thì không phải người thân ha? Ngốc thật, anh làm tôi tức chết mất."
Lão Tô bất đắc dĩ nhìn Hứa Bàn Tử trợn trắng mắt không thèm để ý đến mình, nhưng trong lòng hắn lại rất vui vẻ, Bàn Tử đây là đang lo cho hắn đúng không. Ngược lại là Hứa Bán Hạ chán nản không thèm quan tâm Lão Tô, bởi vì cô biét rõ, người ngốc không có thuốc chữa. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, cũng chỉ có loại người ngốc ấy mới có thể chạy đi đưa lạp xưởng cho cô lúc cuối năm. Nhìn Lão Tô đep một túi thịt khô lạp xưởng là mình lại mềm lòng, mà Lão Tô rất có trách nhiệm tiễn cô đến tận cổng chung cư mới giao túi cho cô, cầm ước lượng một chút còn thấy cỏ vẻ rất nặng, lik nghĩ đến việc đây là cha mẹ hắn đưa từ Tứ Xuyên đến, trong lòng càng cảm động. Cô bèn giang hai tay ôm một cái ôm kiểu con gấu ( : D ??? ) với Lão Tô đang líu lo không ngừng giới thiệu cách chế biến lạp xưởng, đương lúc Lão Tô còn kinh hãi đến dựng đứng tóc đã xách túi bỏ đi. Dạy cô cô cũng học không nổi, dù sao thì dì giúp việc tự biết phải nấu như thế nào.
Chỉ tội nghiệp Lão Tô đáng thương đứng tại chỗ phát ngốc hồi lâu, đây là ý gì? Đây là ý gì? Nhưng Lão Tô cũng rất vui vẻ, cả ngày gặp ai cũng vui vẻ. Bác sĩ xếp ca trực lâu lắm thấy Lão Tô tâm tình tốt như vậy, len lén xếp thêm ca đêm cho hắn bị hắn phát hiện ra, Lão Tô nghĩ đến ánh mắt hận luyện sắt không thành thép của Bàn Tử, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng hào hùng nói "Không được", người khác nói như thế nào cũng không được, mà Lão Tô cũng không giải thích cho anh, đã bảo không được là không được. Sau đó Lão Tô nhìn xem thân ảnh của bác sĩ nọ tức giận rời đi, đắc ý nghĩ, ngày mai phải đem chuyện này nói cho Hứa Bàn Tử nghe.
Hứa Bán Hạ nào biết cái ôm tình huynh đệ ấm áp kiểu đó sẽ tạo ra loại ảnh hưởng điện giật đó cho Lão Tô. Bởi vì Triệu Lũy xe phải trả lại cho Triệu Lũy lái, nàng của cô trước mắt còn chưa có tiền đi chuộc, vậy nên buổi sáng bèn gọi Tiểu Trần tới đón cô. Một cái mùa Tết nghỉ ngơi một chút, sắc mặt Tiểu Trần mặc dù còn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt, cũng không lên cơn sốt, Hứa Bán Hạ cũng không đề cập tới chuyện đã hẹn được với Lão Tô.
Ngày đầu tiên đi làm, tất cả mọi người đều đến đông đủ, Cao Tân Di cùng Đồng Kiêu Kỵ hai người đi chào qua một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cái này nếu như để Cao Dược Tiến biết, có khi ông ta còn muốn vặn đầu Hứa Bán Hạ xuống.
Rất nhanh, điện thoại gọi đến từng cuộc một, hỏi xem giá bao nhiêu thì Hứa Bán Hạ chịu xuất hàng, Hứa Bán Hạ gặp ai cũng mở miệng đáp đã bán rồi, người Tôi lại bảo giá cả chưa tốt mà sao đã bán, Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, nói thế là đúng đấy, giá cả chưa tốt mà, không thèm bán.
Phùng Ngộ đã trở về, gọi một cuộc rủ Hứa Bán Hạ sang nhà, thấy Hứa Bán Hạ lại lái chiếc xe cũ lúc trước, tò mò hỏi tại sao, Hứa Bán Hạ nhớ tới liền tức giận, ngay trước mặt chị Phùng cho hắn một đấm, "Mẹ nhà hắn, hai người các anh đi du lịch lúc nào chả được, lại nhè đúng lúc nguy cấp mà đi du lịch, suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi." xong liền đem chuyện bị cục thuế cưỡng chễ nộp phạt kể lại một lần.
Vợ chồng Phùng Ngộ vợ chồng nghe xong đều cười, chị Phùng nói: "Thế này vậy, xe của chị chị cũng không đi, vậy thì để em dùng, dù sao thì chị chẳng thích ra ngoài mấy, nhà lại gần."
Hứa Bán Hạ cười nói: "Chờ em đi cầm nốt chiếc xe này thì chắc chắn sẽ hỏi mượn của chị." Mới nói xong, phía dưới vọng lên tiếng động cơ xe, ló đầu ra ngoài xem, thế mà là Cừu Tất Chính. "Cừu tổng đến rồi." Nhưng Hứa Bán Hạ bây giờ không còn giúp Cừu Tất Chính chuyển lời gì gì nữa, thấy Cừu Tất Chính ngồi cũng xe với Quách Khải Đông cũng không bình luận. Vẫn là Quách Khải Đông lái xe, cái này trình tự không sai vào đâu được, nhưng giờ Quách Khải Đông không còn xách túi cho Cừu Tất Chính. Có thể thấy vô sự mà ân cần, không phải cướp thì ắt là gian, bây giờ Quách Khải Đông đã bị vạch mặt, sau này hắn cũng không thèm bợ đỡ nữa.
Phùng Ngộ trông chỉ cười “Hà hà”, mà Phùng thái thái thì nói "Em vào trong đi ngủ, cấm các anh chơi mạt chược đấy", sau đó liền vào phòng ngủ nhỏ cạnh văn phòng. Hứa Bán Hạ biết chị Phùng chán ghét hợp tác kiểu bằng mặt không bằng lòng như vậy, nhưng đứng trên góc độ thương nhân mà nói, Hứa Bán Hạ từ trước đến nay nhìn tiền không nhìn người, chuyện Cừu Tất Chính trước tết không chịu cho mình mượn tiền cô cũng không ghi trong lòng làm gì.
Cừu tổng thấy Hứa Bán Hạ cũng đang ở đây, lớn tiếng pha trò nói: "Tiểu Hứa, lần này cô phát tài rồi nha, trước tết đổ vào nhiều tiền như vậy, bây giờ giá cả đã bắt đầu tăng trở lại rồi, so với năm ngoái có khi tăng được tận hai trăm." Quách Khải Đông thế mà chỉ chào hòi Phùng Ngộ, xem như không nhìn thấy Hứa Bán Hạ.
Hứa Bán Hạ cười cười: "Hai cái này không giống nhau, tôi nhập phế liệu từ Nga, giá gốc vốn đã cao rồi, trừ khi là giá năm nay có thể cao được như tháng Mười năm ngoài, nếu không tôi vẫn cứ lỗ vốn."
Cừu tổng nói liên tục: "Sẽ tăng, sẽ tăng, Tiểu Hứa cô cũng đừng sốt ruột, phải vững tâm. Phùng tổng này, tôi thấy chỗ anh dưới kia xếp không ít nguyên liệu, hóa ra anh cũng đã có dự kiến trước đấy à. Anh lấy về khi nào thế? Năm ngoái tôi đến nào có nhìn thấy."
Phùng Ngộ thần sắc rất đắc ý, hắn vốn đem tiền đặt tại xưởng thép, chờ hóa đơn cuối năm gửi đến thì nhận hàng, sau đó Hứa Bán Hạ đem chuyện mình bàn bạc với Triệu Lũy nói cho hắn, hắn cảm thấy phen này đáng mạo hiểm, lập tức sang xưởng thép nhập một lô hàng về, chỉ là không dám nhập quá nhiều, sợ có gì rủi ro. Hiện tại chỉ mỗi vật liệu thô này cũng đã tăng giá, lợi nhuận hắn kiếm được lên đến cả trăm vạn, lại còn là lãi ròng. Hắn mặc dù có hơi hối hận lúc trước không nhập thêm vài lô nữa, nhưng bây giờ trong túi coi như dư dả, hắn cũng đã vui vẻ lắm rồi. Cho nên cười sang sảng nói: "Hôm đó anh vừa về thì tôi nghĩ ra, bây giờ lại hối hận không lấy thêm chút nữa. Các anh thì sao? Hình như các anh không nhập món này."
Cừu Tất Chính trên mặt có chút không được tự nhiên, mà Quách Khải Đông thì là nói: "Chúng tôi không có nhập hàng này, nhưng tôi đã nói chuyện với xưởng thép rồi, bọn họ sẽ giao hàng sớm thôi."
Phùng Ngộ nói: "Nói đến giao hàng, tôi bây giờ cũng đang rầu rĩ, ban đầu người Tôi đồng ý mùng Bảy giao hàng, nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, nghe nói mấy ngày nay hàng trong xưởng thép vừa ra lò đã đưa lên xe, miếng thép nóng đến độ có thể nướng khoai lang cũng vội xuất xưởng. Mai tôi phải đi giục bọn họ nhanh một chút, chứ nếu không đợi tăng giá cao rồi lại mất tiền, ban đầu tôi mua được 1000 tấn thì sau cũng chỉ mua được 800 tấn.”
Hứa Bán Hạ chen miệng nói: "Tôi nghe người bạn bên xưởng thép nói, bọn hắn bây giờ phải ưu tiên đưa hàng cho đám phú hộ trước, ví dụ như kiểu công ty nhà nước giống Tỉnh Ngũ Khoáng đó, xong rồi mới đến lượt nhà máy thông thường. Nhưng bọn họ thường đúc mấy loại mẫu mã trong một lò, có vài mẫu ít thông dụng hơn, nếu như Tỉnh Ngũ Khoáng không ăn, thì các anh có thể đến xem thử, nếu nhìn thấy thích thì có thể lấy, nhưng ngặt nỗi ngày nào cũng phải ở đó canh me, vừa thấy liền phải cướp, nếu vĩnh viễn cũng không xuất hiện lần hai."
Phùng Ngộ cùng Quách Khải Đông liếc nhau, trông có hơi căng thẳng, Phùng Ngộ nói với Hứa Bán Hạ: "Theo ý của cô là phải cử người của mình sang đó?"
Hứa Bán Hạ cườ: "Hẳn là vậy mới được, nếu anh không giật thì người ta cũng giật, chờ anh phái nhân viên đi sang đó xác minh quy cách xong thì bên kia đã bị kẻ khác nhanh tay đoạt mất rồi."
Quách Khải Đông nghĩ nghĩ, trong công ty mình sản xuất cái gì không sản xuất cái gì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như muốn có người sang thì cũng chỉ có hắn. Hắn không nhịn được hỏi Phùng Ngộ: "Phùng tổng, thế anh phải tự mình đi à?"
Phùng Ngộ gật gật đầu, nhưng nghĩ đến Hứa Bán Hạ đối với hai người trước mắt này không có mấy hảo cảm, đắn đo không biết cô ấy lại nói máy lời này, nghe cứ như là đang bợ đỡ hai người Cầu Quách, cái này cần chờ lúc không có người mới hỏi Hứa Bán Hạ được, nhưng lúc này vẫn nên giúp cô lòe thiên hạ một chút."Tiểu Hứa, làm sao cô biết những này? Tôi làm nhiều năm chưa từng nghe nói qua?"
Hứa Bán Hạ cười nói: "Các anh đều là sếp lớn, đi ra đi vào đều có nghiệp vụ viên đưa đón, không giống tôi lần nào cũng đi cửa sau vào nhà máy, đến cả gửi hóa đơn cũng là tự tôi đưa cho bọn họ. Nghiệp vụ viên miệng trơn như bôi mỡ, anh muốn biết cái gì đều phải chén anh chén chú, nhưng những công nhân vận hành máy móc thì khác, biết gì nói nấy, mà chuyện gì cũng biết, qua lại vài lần đã thân thiết, bọn họ cái gì cũng kể cho tôi."
Cừu Tất Chính nghe xong có lý, vội vàng nói: "A Quách, chúng ta bây giờ không có nguyên liệu sản xuất, xem ra anh phải nhanh nhanh đi một chuyến. Ai dà, biết vậy trước tết nhập một lô thì tốt biết mấy."
Ai mà không biết hắn bây có khúc mắc với Quách Khải Đông, cho nên không tiện trực tiếp oán trác, kỳ thật hắn đang ám chỉ Quách Khải Đông quyết sách sai lầm, không có chuẩn bị. Hứa Bán Hạ không lên tiếng, thực ra người sáng suốt nhìn đều hiểu, Quách Khải Đông khi đó không thể nhập hàng là bởi vì toàn bộ nhà xưởng của bọn họ đều bị cái đầu thông mình của Quách Khải Đông tận dụng triệt để, thu xếp phải nói là kín không kẽ hở, quả thực là vắt cổ chày ra nước. A Kỵ nói mỗi lần đến nhà máy của bọn họ đều phải quay đuôi xe vào trước, sau đó có người đứng ở trong de vào. Nếu như bọn họ cũng muốn cùng nhập một lô hàng lớn như của Phùng Ngộ thì e xe của Đồng Kiêu Kỵ đến chỗ ghé bánh cũng không có. Nói đến Quách Khải Đông, hắn quả thật cũng rất có tài, cũng không biết hắn tính toán thế nào, mỗi ngày đều có thể đảm bảo nguyên liệu đến không chiếm chỗ lập tức đưa vào dây chuyền, lại còn cam đoan sản xuất đủ chỉ tiêu, còn có thể đem thành phẩm bán ra kịp thời không chiếm không gian của xưởng. Chẳng qua hai người cũng chẳng phải hạng hay ho gì, cứ mặc cho bọn họ cãi nhau.
Quả nhiên Quách Khải Đông lạnh lùng nói: "Nếu Cừu Tổng chịu kiếm cho tôi một chỗ chất vật liệu thì tôi đã có thể mua một đợt lớn từ trước tết rồi."
Cừu Tất Chính tất nhiên không phản bác được, lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, thật đúng là cái ông này, không hiểu gì thì đừng chỉ huy bậy bạ, nếu không thì cũng tự rước nhục vào thân. Cừu Tất Chính gặp tường liền chán, nhìn Hứa Bán Hạ nói: *"Tiểu Hứa, hàng chỗ cô có giỗng với mẫu mã bên chúng tôi không?"
Hứa Bán Hạ lắc đầu: "Không giống, sản phẩm làm ra khác nhau." Có cũng nói thành không có, trước mắt giá cả toàn bảng đỏ chói [*], Hứa Bán Hạ làm sao tùy tiện bán được.
[*] là từ ngữ trong giới chứng khoán. Trong giao dịch trên thị trường chứng khoán TQ, cổ phiếu tăng thì dùng biểu đồ đường màu đỏ, cổ phiếu giảm thì dùng biểu đồ đường màu xanh, nếu tất cả cổ phiếu đều tăng thì gọi là toàn bảng đỏ chói.
Quách Khải Đông nhẹ giọng nói với Phùng Ngộ: "Phùng tổng, chúng ta đến cùng một nhà máy phải không? Chi bằng đi chung với nhau?"
Phùng Ngộ do dự nhìn một chút Hứa Bán Hạ, Hứa Bán Hạ nhận được ánh nhìn này liền hiểu, cười hì hì nói: "Đại ca anh còn không mau đi báo cáo với chị dâu. Trên người anh có nhiều tiền mặt lắm sao?"
Phùng Ngộ lập tức hiểu ý cô, cười nói: "Cũng đúng, vợ anh sợ anh chơi mặt chược thua hết tiền, tiền mặt anh đều bị cô ấy giữ, tối nay trước khi đi anh sẽ nói cô ấy đưa tiền sau. A quách, cậu đi trước đi, anh sẽ đi tìm cậu sau."
Quách Khải Đông nghe đứng lên nói: "Tốt, vậy chúng tôi đi đây. Để tôi xem trước có vật liệu nào phù hợp với công ty anh hay không."
Phùng Ngộ nghe vậy thì vui vẻ nói: "Vậy thì quá tốt rồi, có người trong nghề như cậu ở đó tôi lại càng yên tâm, tôi không đi cũng được. Vậy tôi không giữ cậu lại nữa."
Cừu Tất Chính cũng đứng dậy theo cáo từ, trong lòng của hắn luôn cảm thấy có vấn đề, năm ngoái Hứa Bán Hạ muốn vay tiền của hắn, mà hắn lại chuồn mất, giờ không biết trong lòng cô ấy có bao nhiêu hận thù, làm sao có thể nói ra sự thật? Hơn nữa trông cô cùng Phùng Ngộ mắt đi mày lại, hung hăng giữ chân Phùng Ngộ không cho hắn đi, lại còn nói cái gì không có tiền mặt, Cừu Tất Chính còn không biết trong thẻ tín dụng của Phùng Ngộ có bao nhiêu tiền sao, cho nên vừa nhìn liền biết có điều mờ ám, lên xe liền nhìn Quách Khải Đông nói: "A Quách, năm trước tôi có đắc tội Hứa Bàn Tử một lần, tôi hoài nghi cô ấy đem chúng ta ra làm trò cười, lẽ nào cậu không thấy cô ấy một mực ngăn cản Phùng Ngộ đi cùng hay sao?"
Quách Khải Đông là một người rất am hiểu mấy việc nhà máy, vừa rồi Hứa Bán Hạ nói chuyện, hắn lập tức hiểu, hơn nữa còn cảm thấy rất có lý, dựa vào tình hình thị trường bây giờ, lời cô nói hẳn là thật. Hiện tại thấy Cừu Tất Chính nói vậy, lại cảm thấy có điểm lạ, đúng rồi, nếu ban đầu Phùng Ngộ cùng đi thì có lợi bao nhiêu, hai bên cùng hợp tác có thể nhập về lượng hàng lớn hơn một chút, có thể khiến xưởng thép coi trọng hơn, tại sao Hứa Bán Hạ lại muốn ngăn cản? Hắn trong lòng vẫn cảm thấy việc đi tới xưởng thép vô cùng xứng đáng, dù cho Hứa Bán Hạ nói không đáng, Quách Khải Đông vẫn tin vào phán đoán của mình. Chẳng qua Cừu Tất Chính dù sao cũng là ông chủ, hắn đã nói ra như vậy mà mình lại kiên trì đòi, thế thì lại làm mất mặt nhau, tội gì? Quách Khải Đông mới hỏi dò: "Cừu tổng ý là. . ."
Cừu Tất Chính lắc đầu, nói: "Đợi thêm mấy ngày nữa đã, con người Hứa Bàn Tử rất khó nắm bắt, tôi lại vừa đắc tội cô ấy, dù sao cũng là đàn bà con gái lòng dạ hẹp hòi, ai biết được hôm nay cô ấy có gài bẫy chúng ta hay không."
Quách Khải Đông mặc dù không đáp lời, chỉ gật đầu một cái, hắn cũng có ý này, chưa cần phải gấp như vậy, đã Cừu Tất Chính nói không vội, vậy thì hắn cũng không cần vội, dời mấy ngày rồi hẵng tính tiếp. Gần đây xe khách chạy nườm nượp trên đường, hắn chen chúc đến phát mệt.
Hứa Bán Hạ vừa thấy hai người bọn họ rời đi, lập tức liền nói với Phùng Ngộ: "Đại ca, năm nay tất cả mọi người ai cũng không có hàng tồn kho, nhất định là vừa làm việc trở lại đều phải nhập một lượng hàng lớn. Hiện tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đều ngồi chờ quan sát giống anh, đợi đến lúc mọi chuyện có chỗ không đúng rồi, mới vội vàng đi qua xưởng thép thúc hàng. Người bạn ở xưởng thép của tôi nói, năm nay bọn họ nắm rất nhiều tiền đặt cọc trong tay, làm xong mấy đơn hàng kia thì coi như là đã làm hết chỉ tiêu của hai tháng rồi. Cho nên anh tốt nhất lập tức đi tới đó, càng sớm càng tốt, may còn có thể lấy chút số lẻ. Bằng không đợi bọn họ kịp phản ứng, sợ là sẽ không tranh được. Tốt nhất mang chút tiền biếu đi."
Phùng Ngộ kinh ngạc nói: "Vậy lúc nãy cô nói thật đấy à?"
Hứa Bán Hạ cười hì hì nói: "Tôi nói tất cả đều là nói thật, có điều phải tùy vào người nghe hiểu ra sao."
Phùng Ngộ nghĩ nghĩ, cười nói: "Cô cũng quỷ quái thật, lừa người ta như vậy. Lần này có đánh chết Cừu Tất Chính cũng sẽ không đi."
Hứa Bán Hạ vẫn là cười hì hì vô hại nói: "Số lẻ vốn đã ít, công ty bọn họ nguyên liệu bọn họ cần cũng giống chỗ các anh, đi thêm một người, chẳng lẽ anh muốn chia phần cho người ta ăn?"
Phùng Ngộ nhịn không được cười: "Quỷ, thực là quỷ kế đa đoan, chờ Cừu Tất Chính kịp nhận ra có muốn mắng cô cũng không kịp."
Hứa Bán Hạ chỉ vui vẻ cười, cũng không giải thích, dù sao mình báo ân với Phùng Ngộ như thế là được rồi.
_____________________
Dịch: Tiêu Tương Phi Tử • 潇湘妃子