Gương Giới

CẤT GIẤU QUỶ TUNG [1]

Chương 1: Thế Giới Trong Gương

Author: 𝔷Lữ Khách Hoa Dạ



6 giờ sáng.

Ánh mặt trời xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào, trong không khí mang theo hương vị an tĩnh mà thanh lãnh. Như thường lệ, Thẩm Lâm nghe theo đồng hồ sinh học mà tỉnh. Cậu xốc chăn ngồi dậy, lờ mờ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương, hàng mi rậm rạp khẽ run rẩy, đôi mắt đen phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, phối hợp với sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, đẹp đến mức có thể khiến người đối diện hít thở không thông.

Cởi bỏ áo ngủ trên người, thay bộ đồ vận động rộng rãi, đến phòng khách chạy bộ. Mồ hôi chảy xuống theo hướng từ vùng trán trở xuống làm ước đẫm cả áo, từ ngoài có thể nhìn thấy rõ dáng người mảnh khảnh nhưng hữu lực của người đàn ông. Hơi thở của cậu chưa từng bị rối loạn, trong căn phòng trống trải yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở là rõ ràng.

7 giờ sáng.

Thẩm Lâm tắt máy chạy bộ, vớ lấy chiếc khăn bên cạnh để lau mồ hôi. Bước xuống phòng bếp, cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, uống cạn một hơi rồi vứt vào thùng rác. Thẩm Lâm mở tủ gỗ ra nhìn ngó nghiêng, cuối cùng chỉ đành pha ngũ cốc với sữa để thay bữa sáng.

Dọn dẹp phòng bếp chốc lát, Thẩm Lâm đi vào phòng tắm để rửa sạch mồ hôi trên người. Cậu thay chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, mặc thêm áo khoác ngoài. Chuẩn bị xong, Thẩm Lâm rời khỏi chung cư, lái xe đến công ty.

Cậu hiện tại đang là lập trình viên của một công ty game kinh dị, đãi ngộ của nhân viên nơi này khá tốt, đồng nghiệp thì thân thiện vui tính, lâu lâu lại có vài buổi tiệc nhỏ. Thế nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại một trình tự như vậy, chẳng có gì cao trào, thì cuộc sống này lại thật bình thường, vô vị tẻ nhạt đến lạ.

Thẩm Lâm khẽ nhìn khung ảnh bên góc bàn, ánh mắt không tự chủ nhẹ nhàng đôi chút. Người phụ nữ xinh đẹp bế đứa bé trai đang cười vui vẻ trên tay, người đàn ông đứng bên cạnh thì ôm lấy bả vai cô, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy ôn nhu, dịu dàng. Gia đình ba người trong tấm ảnh mang hương vị đầy hạnh phúc, ấm áp.

Vào năm Thẩm Lâm 10 tuổi, ba mẹ cậu bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi đó, họ hàng vốn đã chán ghét gia đình ba người Thẩm Lâm rồi. Nên vào thời điểm xảy ra chuyện chẳng ai lại muốn rước thêm phiền phức, liền cùng nhau đưa cậu vào thẳng cô nhi viện trên núi. Đêm hôm tang lễ, hai vợ chồng người họ hàng nọ lúc đang thì thầm nói nhỏ với nhau trên hành lang, Thẩm Lâm ở phía sau bức tường nghe thấy hết tất cả. Câu nói cuối cùng của người đàn ông kia khiến cảm xúc vốn đang kiềm nén của cậu chợt vỡ òa.

"Chuyện của nó đâu có liên quan gì đến chúng ta, cứ để mặc nó tự sinh tự diệt trong cái cô nhi viện giẻ rách kia đi."

Khoảng khắc đấy cậu thật sự muốn mặc kệ mọi thứ chạy ra hỏi thẳng họ. Vì sao bỏ rơi cậu? Vì sao lại vô tâm như vậy? Bản thân đã làm gì chứ? Nhưng lúc đó cậu lại chẳng làm vậy, cậu đã chạy trốn vào một góc nào đó, nhớ đến cái ôm ấm áp của bố, nhớ đến giọng hát ru ngủ nhẹ nhàng mẹ. Đứa bé chỉ mới mười tuổi năm ấy chật vật ôm đầu gối khóc suốt cả một đêm, đến sáng nó lại im lặng không nói lời nào để mặc bọn họ sắp xếp. Đến cuối cùng khi nhớ lại năm đấy Thẩm Lâm chỉ đơn giản là một đứa trẻ đáng thương vừa mất cả ba lẫn mẹ.

Từ khi còn bé, mẹ đã dạy cậu rằng: "Khi xảy ra chuyện gì có gây ảnh hưởng đến cuộc đời mình, đừng bận tâm đến những lời nói ác ý của người khác. Hãy là chính bản thân mình."

Thẩm Lâm nghe lời mẹ của mình, không bận tâm nữa.

Khoảng thời gian sống trong cô nhi viện của Thẩm Lâm chẳng có gì đặc biệt. Cậu luôn đơn độc mà tồn tại, không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Khi đi học, bởi tính cách lãnh đạm với mọi chuyện, không thiện lương đến độ đi xen vào chuyện người khác. Nên dù cậu có là học bá, thường xuyên lấy được học bổng thì cũng chẳng ai tìm cậu gây phiền phức.

Năm học đại học, Thẩm Lâm có một người bạn cùng phòng, cậu ta học bên khoa y còn cậu học bên khoa học máy tính. Cậu ta tên Tiêu Giang.

Tiêu Giang thích nói thích cười lại không kém những lần ra tay giúp đỡ người khác, trái ngược với tính cách lãnh đạm lười nói của cậu. Gia đình cậu ta rất hạnh phúc, bố làm chủ một công ty bất động sản, mẹ làm quản lý nhà hàng 5 sao, em trai lại ngoan ngoãn nghe lời, họ hàng lại quan tâm chăm sóc. Thế mà như một điều kì diệu Tiêu Giang lại trở thành bạn tốt, tri kỉ của cậu. Công việc của cậu ta hiện tại đang là một bác sĩ làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố S.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thẩm lâm đang trong hồi ức trở về hiện thực.

Điện thoại hiện lên hai chữ "Tiêu Giang", chần chừ không quá lâu cậu nhanh chóng ấn nút trả lời.

"Nghe đây."

"Tối nay mày có rảnh không?" Phía bên kia đầu dây Tiêu Giang dựa lưng lên ghế nằm, tay đặt lên trán, nhắm chặt mắt, giọng vang lên có chút mệt mỏi.

Cậu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm lớn, đặt tài liệu trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa kính, chầm chậm hỏi: "Hôm nay mệt lắm à? Có chuyện gì xảy ra khiến mày phiền lòng thế?"

Tiêu Giang hít một hơi dài nhìn trần nhà như đã dùng hết dũng khí để nói ra: "Tao với tiểu Dao chia tay rồi." Ngữ khí của cậu ta đột nhiên lớn hơn, khó chịu lẩm bẩm: "Cô ấy nói tao không hiểu cô ấy, nói cái gì mà tao làm bác sĩ nhưng tính khí lại nóng nảy, lớn tiếng với cô ấy. Trong khi công việc hằng ngày của tao cực kì bận rộn, nhưng vẫn luôn cố dành thời gian để chăm sóc quan tâm cô ấy từng chút một. Có ngày lễ nào mà tao không ở cạnh không tặng quà?"

"Lại nói tao nóng nảy, lớn tiếng? Rõ ràng cô ấy luôn gây sự trước và tao phải nhẫn nhịn rời khỏi để không cãi nhau với cô ấy, người nói lời xin lỗi giải hòa luôn là tao. Công việc tao thật sự rất bận rộn, có thể sẽ có lúc không quan tâm đôi chút nhưng cô ấy có cần phải lựa lí do chia tay không tính khả thi này để chia tay tao không?"

Tiêu Giang thở dài buồn bã không nói nữa.

Trình Dao bạn gái của Tiêu Giang, lần đầu gặp mặt Thẩm Lâm đã nhận ra cô ta cũng chả phải người tốt lành gì, tới bạn thân của bạn trai còn thả thính thế mà Tiêu Giang như bị mù không nhìn thấy gì. Cậu cũng từng nhắc nhở qua nhưng Tiêu Giang lại nói cậu đa nghi quá rồi, cứ như bị bỏ bùa mà yêu say đắm cô ta.

Thẩm Lâm tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu có chút châm chọc nói: "Cô ta tìm thấy con mồi mới rồi nên đá mày ra à? Không sao, nghĩ thoáng chút đi. Xem như thoát khỏi một cuộc tình không có kết quả."

Tiêu Giang câm nín trong chốc lát, nhướng mài không rõ ý vị thì thào trả lời: "Mày không thể an ủi tao một cách bình thường sao?"

"Được thôi, mày đợi đó. Bia nhà mày cất giấu, tối nay tao sẽ tìm ra uống hết sạch sẽ. Không chừa lại cho mày đâu!" Dứt lời Tiêu Giang liền cúp máy, vứt nó sang một bên, nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

Chậc chậc vài tiếng Thẩm Lâm quay trở lại bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Tới giờ tan làm, Thẩm Lâm chào tạm biệt mọi người, lái xe về nhà.

Nhìn chiếc xe đang đậu trước nhà, không nói gì Thẩm Lâm chỉ nhanh chóng xuống xe. Người trên xe bên kia như hiểu ý cũng rời khỏi xe đi cùng cậu vào nhà. Đóng cửa lại, cậu nhìn Tiêu Giang đang cúi người tháo giày nói: "Vào phòng khách ngồi đi, tao đi làm chút đồ lót bụng."

Tiêu Giang cũng thành thật đi vào phòng khách, cởϊ áσ khoác, nằm úp mặt xuống ghế. Lát sau lại ngồi dậy đi thẳng xuống bếp, nhìn Thẩm Lâm đang làm hai tô mì trứng. Không nói gì, Tiêu Giang mở tủ lạnh nhìn ngó nghiêng chốc lát cuối cùng chỉ lấy được có mấy cây xúc xích cùng vài lon bia lạnh.

"Sao tủ lạnh của mày ít đồ ăn thế? Thịt của tao đâu? Sao chỉ có lát đát vài món thế này?"

Thẩm Lâm cũng không quay lại nhìn, chầm chậm trả lời: "Ngày mai tao mới đi siêu thị mua đồ, ai bảo hôm nay mày đột ngột đến nên có gì thì ăn nấy đi."

Tiêu Giang lười biếng nằm dài lên bàn, lẩm bẩm: "Quên mất cuối tuần mày mới bắt đầu bổ sung lương thực, tính sai rồi."

Đặt hai tô mì xuống bàn, Thẩm Lâm vớ lấy lon bia bên cạnh uống một hơi rồi bắt đầu ăn. Cậu cắn một phần trứng rồi ăn một miếng mì uống chút nước súp, nhìn người đối diện uống hết lon này tới lon khác nhẹ giọng bảo: "Hôm nay uống ít thôi."

Nghe vậy, Tiêu Giang bỏ lon bia đã uống hết lên bàn, cầm đũa lên bắt đầu vừa ăn vừa nói: "Tao là người có trách nhiệm với công việc nên biết chừng mực mà đừng lo."

Dọn dẹp phòng bếp xong quay đầu lại thấy Tiêu Giang uống hơi nhiều, có dấu hiệu hơi say rồi. Thẩm Lăm thẳng tay dựt lấy hết mấy lon bia còn lại trên bàn cất vào tủ lạnh.

"Lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm." Dứt lời liền kéo Tiêu Giang lên tầng hai dừng trước cửa phòng dành cho khách.

Nhìn Tiêu Giang chầm chậm mở cửa rồi đi vô trong, cậu mới quay đầu đi vào phòng mình. Ngâm mình trong bồn nước nóng, Thẩm Lâm mới thả lỏng tinh thần bắt đầu hưởng thụ. Thay áo ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống giường, có lẽ do mệt mỏi sau ngày làm việc dài rất nhanh Thẩm Lâm đã chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng ngủ, một đợt khí lạnh từ đâu bỗng ùa vào. Thẩm Lâm rùng mình co người lại thành một khúc như muốn tìm chút ấm áp, thế nhưng nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm xuống, ngày càng lạnh đi. Mơ hồ cảm thấy không ổn, rõ ràng khi ngủ Thẩm Lâm không hề có thói quen bật điều hòa, vậy khí lạnh này rốt cuộc đến từ đâu?

Thẩm Lâm mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang nằm trên mặt nước lạnh lẽo sâu hun hút. Làn nước tĩnh lặng không gợn sóng như bị bấm nút dừng. Thẩm Lâm thử đưa tay chạm vào, thế mà lại có thể xuyên qua được. Đúng lúc này, dòng nước như con rắn chầm chậm bao quanh tay cậu. Cảm giác cánh tay ngày càng nặng trĩu, Thẫm Lâm nhíu mày bình tĩnh rút tay về. Có lẽ do tiếp xúc với dòng nước khá lâu nên làn da cậu trở nên trắng bệch, nhưng khi trực tiếp chạm vào không khí, cánh tay của Thẩm Lâm cứ như có lớp tuyết mỏng bám vào bỗng nhẹ nhàng tan ra hóa thành làn khói trắng, cuối cùng chỉ để lại tay áo ướt sũng.

Thẩm Lâm nhìn lên trên, cảm thấy như đang đứng giữa hai thái cực khác nhau.

Dòng nước phía dưới thì đầy lạnh lẽo, nó đen sẫm như vực sâu không đáy. Ngược lại, bầu trời bên trên thì ấm áp trong xanh như dải khăn lụa, còn những đám mây trắng lơ lững trên bầu trời tựa như tô điểm vài bông hoa xinh đẹp trên dải lụa mềm đó. Đồ vật duy nhất xuất hiện ở không gian xa lạ này là những bậc thang được làm bằng thủy tinh trong suốt.

Thẩm Lâm bước lên bậc thang đầu tiên, khí lạnh vốn luôn khiến cậu phải rùng mình đã biến mất tựa như mới nảy chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Thẩm Lâm bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, tay áo của cậu vốn ướt đẫm giờ đã khô rồi. Không chần chừ bao lâu, cậu đi đến bậc thang cao nhất cũng là cuối cùng. Xuất hiện trước mắt Thẩm Lâm là một tấm gương có đường viền màu đen, hình vuông, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được một mảng sương mù mơ hồ.

Trong lòng Thẩm Lâm nghi hoặc.

Đây là một giấc mơ sao? Nếu chỉ là một giấc, tại sao lại giống thật đến như vậy?

Thẩm Lâm thử đưa tay chạm vào mặt gương, nhưng vẫn còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một lực hút vô hình đưa vào trong gương. Lại một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi. Thẩm Lâm đang đứng bên phải gốc cây cổ thụ lớn tuổi, tầm mắt của cậu dừng lại ở một nhóm bảy người, nam nữ đều có đủ. Như cảm giác có ai đó đứng cạnh mình, cậu dời tầm mắt nhìn thấy Tiêu Giang đang đứng ngây ra. Tính thêm cả cậu, hiện tại đang có tổng cộng có 9 người xuất hiện trong khu rừng.

Thẩm Lâm im lặng quan sát, khẽ ra dấu với Tiêu Giang đừng làm gì. Lúc này, tiếng máy móc chậm rãi vang lên.

[Chào mừng người chơi tiến vào Thế Giới Trong Gương. Thỉnh mời người chơi cố gắng sống sót trong 7 ngày. Phó bản lần này: Cất Giấu Qủy Tung]

Âm thanh vừa biến mất, một khung bảng màu trắng xuất hiện trước mặt Thẩm Lâm.

Phó bản thứ nhất: Cất Giấu Quỷ Tung

Cốt truyện: Nghe tin nơi này có một căn biệt thự ma ám, họ nói rằng chưa từng có ai sống sót trong căn biệt thự bảy ngày. Thế nên, bạn cùng chín người bạn của mình quyết định tới nơi này tìm hiểu thực hư.

Yêu cầu qua màn: Tìm ra xác của con quỷ thực thụ đang bị cất giấu.

Chú ý 1: Người chơi không được gϊếŧ hại lẫn nhau.

Chú ý 2: Tránh kích phát điều kiện tử vong.

Chú ý 3: Ngày cuối cùng không hoàn thành yêu cầu, khả năng sống sót 5%.

Người chơi phó bản: 9 người.

Thẩm Lâm đọc xong một lượt, thử nghĩ đóng trạng thái thì khung bảng trắng trước mặt liền biến mất. Theo thói quen, cậu thường bình ổn tâm tình lại sau đó lại im lặng, âm thầm quan sát. Lần này cũng vậy, Thẩm Lâm nhìn một lượt sắc mặt của nhóm 7 người bên kia. Có bốn người bình tĩnh, chăm chú nhìn khoảng không trước mắt. Ba người còn lại thì hoảng sợ, run rẩy cùng mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra như cậu cùng Tiêu Giang.