✿ Editor + Beta: Mel Nguyễn ✿
Huệ Minh ngồi đối diện Đinh Tiểu Tứ, lúc này, có chút ngờ vực đánh giá thiếu niên áo trắng cao lớn anh tuấn phía sau Đinh Tiểu Tứ.
Đinh Tiểu Tứ lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn, thấy là Mục Viễn Dương, liền vỗ ngực, thở dài một hơi: "Thập nhị công tử, thì ra là ngài!" Cả họ Mộc thế hệ này có tới mười một nữ tử, chỉ có duy nhất một nam tử là Mục Viễn Dương đứng hàng thứ mười hai, đây là giọt nước đi ngàn dặm mới thấy của Mộc gia, người ta gọi là Mục thập nhị lang.
Vĩnh Bình trấn quá nhỏ, Mục Viễn Dương mới đi dạo hai ngày liền hết, đương lúc buồn chán, thấy Đinh Tiểu Tứ hào hứng cùng một thiếu niên mặc y phục sai vặt tiến vào tửu lâu, có chút ngạc nhiên, lúc này mới theo sau.
Y vỗ vỗ đầu Đinh Tiểu Tứ, cười nói: "Tiểu Tứ, đại nhân nhà ngươi đâu? Ngươi dẫn ta tới chỗ hắn đi!"
Đinh Tiểu Tứ đương nhiên không dám nói 'Không'. Lúc này mới nheo mắt cười đáp ứng, tranh thủ một chút kéo Huệ Minh qua: "Huệ Minh, ta hỏi ngươi một việc!"
Lại ngẩng đầu nhìn về phía Mục Viễn Dương: "Thập nhị công tử, ngài chờ tiểu nhân một chút!"
Mục Viễn Dương thong thả đi tới cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn dòng người rộn ràng bên ngoài.
Đinh Tiểu Tứ kéo lấy vạt áo Huệ Minh, thấp giọng hỏi: "Huệ Minh, có phải gia chủ Chu Tuấn của ngươi nuôi tình nhân ở hẻm Tiểu Hoa hay không?"
Huệ Minh gật đầu: "Đúng vậy." Không có gì phải giấu giếm, mọi người ở Vĩnh Bình huyện sợ là đều đã biết chuyện này, ngay cả đại nương nhị nương tam nương các nàng cũng biết, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Đinh Tiểu Tứ nhìn chằm chằm Huệ Minh: "Nàng ta tên là Tần Bảo Châu?"
Huệ Minh gãi gãi đầu, cảm thấy có phần thân thiết quá với người quen sơ, liền cười híp mắt nói: "Tiểu Tứ ca, cái này ta cũng không rõ lắm, nếu không chờ ta đi nghe ngóng rồi nói cho huynh biết?"
Đinh Tiểu Tứ thấy hắn có ý từ chối, thấp giọng nói: "Ta chờ ngươi."
Lúc này đột nhiên Mục Viễn Dương xông nhanh ra ngoài.
Chờ Đinh Tiểu Tứ đuổi theo, đã không thấy bóng dáng Mục Viễn Dương.
Mục Viễn Dương lúc này chính là đi theo một lương kiệu(1).
Không khó để bắt gặp lương kiệu trong thành, nói là lương kiệu, nhưng thật ra là xe lừa, xung quanh thân xe để trống, chỉ treo một tấm rèm lụa xanh ngọc, gió thổi phấp phới, có thể thấy bên trong có hai nữ nhân một già một trẻ ngồi song song.
Mới vừa rồi Mục Viễn Dương ở trong tửu lâu buồn chán đến chết, vừa lúc lương kiệu này đi ngang qua, gió đầu hạ mang theo hương hoa hồng thổi tấm rèm bay lên, làm lộ ra một tiểu mỹ nhân tóc mây mi thanh mục tú ngồi ngay ngắn bên trong.
Tiểu mỹ nhân dường như đang nói chuyện cùng bà tử, khuôn mặt trắng noãn còn treo một nụ cười tươi tắn, tuy hơi cúi đầu nhưng lại mang phong thái ôn nhu quyến rũ vô hạn...
Mục Viễn Dương đã thấy nhiều mỹ nhân, nhưng đều có vết tích mài dũa tôi luyện mà thành, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ đẹp non nớt thanh mị tự nhiên đến nhường vậy, lập tức không kìm lòng mà đuổi theo.
Hôm nay khí trời mát mẻ, lại vừa qua chợ phiên của Vương gia trang một tuần một lần, bởi vậy trên đường đầy ắp người, cho nên mãi cho đến lúc tới kênh Tôn Gia Tuệ Nhã mới phát hiện có kẻ theo đuôi, hơn nữa kẻ này không nhanh không chậm, dường như đi theo đã lâu rồi.
Nàng đầu tiên là cả kinh —— người đánh xe không chỉ già yếu mà còn là người không quen biết; Lý mụ mụ tuổi già, còn nàng lại chỉ là nữ hài, ở đây cả già cả bé, làm sao đấu lại thiếu niên cao lớn?
Tuệ Nhã hối hận bản thân vì tránh hiềm nghi, không để Huệ Thanh đi theo.
Nàng hiểu gặp chuyện mà chỉ sốt ruột là vô ích, cần phải tự cứu chính mình, nghĩ tới đây, Tuệ Nhã hít sâu một hơi, trước lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn xung quanh một chút.
Thấy chung quanh người thưa thớt dần, Tuệ Nhã liền dự định chờ vào tới kênh Tôn Gia thì mới hành động.
Tuy rằng đã có trù tính, thế nhưng Tuệ Nhã vẫn còn chút thấp thỏm, hai tay giấu dưới tay áo lụa trắng nắm chặt, bóng lưng yểu điệu đứng thẳng, một đôi mắt đen láy khẩn trương nhìn về phía trước.
Thấy người nọ càng lúc càng tới gần, Tuệ Nhã liền gỡ cây trâm hoa lê trắng bằng bạc khảm ngọc mà Vương thị đưa trên búi tóc xuống, dự định để phòng thân —— nếu như đối phương dám có hành động gì, ít nhất trước tiên có thể vờ yếu ớt, sau đó nhân cơ hội đâm vào mắt đối phương!
Trời sinh là người lạc quan, có cây trâm này trong tay, tâm tình vốn đang xao động của Tuệ Nhã tạm thời bình ổn lại, nàng lại vén váy lên nhìn đôi giày trên chân, không khỏi có chút đắc ý —— may mà hôm nay để dễ hoạt động, không có mặc loại giày thêu đế mềm mà mặc đôi giày thêu hoa đế dày, chờ lát nữa nếu muốn chạy trốn, đôi giày này lại không đáng ngại!
Còn chưa vào tới kênh Tôn Gia, lương kiệu đã dừng lại ở khúc quanh chỗ khe núi —— ngày trước trời mưa, khiến cho đường bị lầy, bánh xe bị kẹt.
Tuệ Nhã nâng váy xuống xe, sau đó đỡ Lý mụ mụ xuống.
Trên xe không còn ai, lão đánh xe dùng sức đẩy, bánh xe liền thoát ra.
Tuệ Nhã làm bộ chỉnh sửa y phục, sau lại nhìn thoáng qua, thấy thiếu niên kia đứng cách đó không xa, một đôi mắt đào hoa si ngốc nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi thêm lo sợ.
Lý mụ mụ kéo tay của Tuệ Nhã, thấp giọng nói: "Tuệ Nhã, tên kia sao vẫn cứ đi theo chúng ta?"
Thấy Tuệ Nhã không nói lời nào, Lý mụ mụ lại ngẩng đầu nhìn: "Chàng trai này bộ dạng đẹp mắt, sao hành xử lại không đứng đắn chút nào!"
Tuệ Nhã vỗ vỗ lên tay Lý mụ mụ, tỏ vẻ thoải mái, cố kiềm chế chính mình, vòng qua khe núi đi tới phía trước nhìn một chút, thấy bờ sông cách đó không xa có một vài bóng người, một người trong đó mặc quan bào lại có vóc người cao gầy nên dễ nhìn thấy, xung quanh người này toàn là mấy người mặc y phục cung thủ.
Nàng nheo mắt nhìn, phát hiện đúng là Triệu Thanh, liền vô cùng mừng rỡ, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười.
Tâm tình Tuệ Nhã thoáng thả lỏng, từ trong túi móc ra một đồng tiền, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp đưa cho lão đánh xe, nắm tay Lý mụ mụ kéo đi tới chỗ Triệu Thanh.
Ánh mắt của Mục Viễn Dương luôn dính lên người Tuệ Nhã, thấy vậy bất giác cũng đuổi theo.
Chu Tuấn nhìn thấy thư của tỷ phu Tống Khổ Trai từ Đông Kinh gửi tới, cau mày tiến vào nhà chính.
Vương thị thấy gã như vậy, vội hỏi: "Lão gia, Tống tỷ phu nói gì trong thư vậy?"
"Bảo là muốn đưa đại tỷ về thăm nhà," Chu Tuấn thẫn thờ nói, "đồng thời muốn tìm một nha đầu!"
Vương thị thổi nguội chén trà xanh rồi đưa cho gã: "Lão gia uống một chén trà đã."
Chu Tuấn nhận lấy, chỉ nhấp một ngụm lấy lệ, đem chén trà đặt lại xuống bàn, rồi thở dài.
Vương thị thấy Chu Tuấn không có tâm tình, chỉ đành thở dài thở ngắn, có lòng vì gã phân ưu, nhân tiện nói: "Nếu vậy, không bằng tìm một nha hoàn dễ nhìn một chút trong phủ đưa qua, nói như vậy tương lai dù có sinh con, cũng một lòng với đại tỷ nhà ta, người ngoài lại vô pháp bàn tán."
Chu Tuấn thoáng suy nghĩ một chút, phất tay để Tuệ Bảo, Tuệ Trân đi ra ngoài, lúc này mới nói: "Nương tử của ta, nàng lại không biết, vị Tống tỷ phu này của chúng ta, về việc này..."
Gã tiến tiến gần tới bên tai Vương thị, hạ giọng nói vài câu.
Vương thị nghe xong, sợ đến mặt mũi trắng bệch: "Sao lại ác như vậy? Còn là người sao? Đây là chuyện chỉ có loại súc sinh mới dám làm, đại tỷ quản ra sao mà có thể mặc kệ đây?"
"Quản? Quản thế nào?" Chu Tuấn nói, "Không chỉ nói đến đại tỷ không quản được, còn chưa kể chủ tử của Tống tỷ phu là Mao thái sư, tốt xấu cũng không thể nói gì, phủ thái sư này hàng năm từ thư phòng khiêng ra biết bao nhiêu thi thể. Nghe đại tỷ nói, vườn hoa phía sau phủ thái sư ở Đông Kinh có một bồn hoa hồng mai rất lớn, phía dưới chuyên môn chôn những cô nương chết oan này..."
Vương thị rùng mình, quyết định, kiên quyết không đem nha hoàn trong phòng mình dâng cho Tống gia, miễn cho chết oan uổng lại hóa thành oan hồn.
Triệu Thanh đang đi dọc theo kênh Tôn Gia xem xét đường sông Vĩnh Bình.
Huyện Vĩnh Bình nằm ở vùng trung nguyên, mùa hạ nhiều mưa, thông thường qua mùa thu hoạch là bắt đầu mùa mưa, mực nước sông Vĩnh Bình hàng năm dâng cao, mà kênh Tôn Gia lại ở chỗ trũng, là một bồn địa trong vùng đồi núi, bởi vậy hàng năm đều cần chú ý phòng lụt mùa hạ.
Lý trưởng đang khóc than đến thao thao bất tuyệt, ý đồ chiếm nhiều phần trợ cấp từ huyện nha, lại phát hiện huyện úy đại nhân có chút không tập trung, liền cũng ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới thấy một tiểu cô nương mặc váy hồng quần trắng cước bộ vội vã như nai con sợ hãi chạy tới, bên cạnh còn có một bà tử áo lam bị lôi kéo theo, y nhìn thấy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi.
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thanh bình tĩnh không gì sánh được, kỳ thực trong lòng đang thầm nhảy nhót —— Tuệ Nhã sao lại tới đây? Nàng vì sao lại đi vội như vậy?
Tâm tình hắn nhảy nhót rất nhanh liền chuyển thành kinh hỉ(2).
Tuệ Nhã chạy tới trước mặt mọi người, nghĩ đã an toàn, lúc này mới buông lỏng tay của Lý mụ mụ ra, như nai con nhảy tới phía sau Triệu Thanh, thò đầu ra nói: "Đại nhân, đằng sau có người đuổi theo ta!"
Vừa nói, nàng vừa vuốt ngực một cái, thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc hiện lên tâm tình như trút được gánh nặng —— nàng luôn nghĩ Triệu Thanh tạo cảm giác rất an toàn, cũng không nói nên lời nguyên nhân vì sao, đại khái là vì trực giác đi!
Khuôn mặt Tuệ Nhã hiện lên dưới ánh mặt trời, bởi vì chạy trốn, trên sống mũi rịn ra một lớp mồ hôi, gương mặt trong trắng ửng hồng như thêm một tầng sáng, lông mày và lông mi đen như mực, môi thêm đỏ tươi, một mùi thơm ngát tỏa ra, quanh quẩn ở chóp mũi Triệu Thanh.
Tim Triệu Thanh như đập nhanh hơn, tay luôn chắp sau lưng không biết khi nào thì buông ra, lại thành ra chân tay luống cuống, hắn giơ tay lên làm thành thế che chở Tuệ Nhã, ngước mắt nhìn thấy kẻ chạy tới là Mục Viễn Dương, bỗng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Mục Viễn Dương cũng không muốn làm tiểu mỹ nhân hoảng sợ, lại không muốn mất dấu tiểu mỹ nhân, chỉ đành phải đuổi theo, ai ngờ tiểu mỹ nhân lại núp sau lưng biểu đệ Triệu Thanh.
Y dừng bước lại, trong nháy mắt hóa thân thành phiêu phiêu giai công tử, cách Triệu Thanh hướng Tuệ Nhã vái chào, trên mặt anh tuấn mang theo ý cười nồng đậm: "Mục mỗ đường đột, mong cô nương tha thứ!"
Vóc dáng Tuệ Nhã không tính là thấp, thế nhưng vóc dáng Triệu Thanh cao gầy lại vai rộng eo thon, hắn gần như che lấp toàn bộ người Tuệ Nhã.
Tuệ Nhã đã nhận ra Triệu Thanh buông lỏng cảnh giác, liền thấp giọng hỏi một câu: "Đại nhân, ngài biết tên đăng đồ tử này?"
Triệu Thanh nhẹ nhàng 'Ừ' một tiếng, thanh âm bất giác thêm ôn nhu: "Cô nương yên tâm, có ta đây!" . TruyenHD
Không rõ vì sao, khi nghe được câu "Cô nương yên tâm, có ta đây" của Triệu Thanh, mũi Tuệ Nhã chợt cay cay, mắt đã ươn ướt, thiếu chút rơi lệ.
Từ lúc được sinh ra tới giờ, nàng vẫn luôn giãy dụa mà sống, trước sáu tuổi giãy dụa không để bị kế phụ Tôn Quý hại chết, sau sáu tuổi lại giãy dụa ở Chu phủ để không bị bắt nạt, qua mười hai tuổi lại giãy dụa nịnh bợ chủ mẫu để không cho gia chủ Chu Tuấn được lợi... Hôm nay lần đầu tiên có người nói với nàng "Cô nương yên tâm, có ta đây", mặc dù chỉ là một câu nói khách khí, thế nhưng lòng Tuệ Nhã càng thêm mềm mại: Con đường tương lai phía trước, nàng dù là đi một mình, nhưng sẽ luôn nhỡ kỹ, nam thần nàng thầm mến đã từng nói với nàng một câu —— "Cô nương yên tâm, có ta đây"!
(1) Lương kiệu: một loại kiệu:v
(2) Kinh hỉ: vừa mừng vừa sợ