Họa Đường Xuân [Tôn Tuệ Nhã]

Chương 13: Sóng ngầm cuộn trào

Lúc này gió đêm đã dần lớn, tấm áo choàng đỏ của nữ nhân kia bay phấp phới theo làn gió, từng bước liên tục nhẹ nhàng bước tới. Một thân ảnh xinh xắn lanh lợi nhô ra từ phía sau người nữ nhân, nũng nịu vẫy chào: "Huệ Minh ca ca! Huệ Thanh ca ca!" —— đây không phải là ngũ nương Hàn Ngân Nhi cùng nha hoàn Tiểu Ngọc thì còn có thể là ai?

Hàn Ngân Nhi và Tiểu Ngọc tiến tới chen vào giữa Huệ Minh cùng Huệ Thanh, một trái một phải đỡ lấy Chu Tuấn.

Chu Tuấn tuy rằng uống nhiều rượu, đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là đầu lưỡi khó mà cử động. Gã líu lưỡi nói: "Ta... ta muốn đi... nhìn Quý... Quý Ca!" Đã mấy ngày không gặp con trai Quý Ca, trong lòng gã thực sự rất nhớ tiểu tử ấy.

Nhớ tới Vương thị và Quý Ca, Hàn Ngân Nhi thầm hận, khẽ siết răng, miệng lưỡi lại cực kỳ mềm mại đáng yêu, nhón chân thổi khí bên tai Chu Tuấn, nói nhỏ: "Gia, đã trễ thế này, Quý Ca ắt đã sớm ngủ, ngài mùi rượu nồng nặc, tới lại làm nó sợ... Sáng sớm mai thϊếp cùng ngài tới chỗ Quý Ca nhé..."

Hàn Ngân Nhi lại dán thân thể đẫy đà của mình lên khẽ cọ xát: "Gia không phải muốn Tiểu Ngọc sao? Thϊếp tối nay liền để nàng cho ngài..."

Chu Tuấn nghe thế, xương cốt cũng tê dại, lúc này thật vui vẻ theo Hàn Ngân Nhi.

Huệ Minh Huệ Thanh trợn mắt há mồm nhìn ngũ nương Hàn Ngân Nhi như một trận gió cuốn gia chủ đi, cơ bản là không nói nổi —— Tuệ Nhã vốn là dặn lui dặn tới, bảo rằng đại nương có việc gấp muốn gặp lão gia, muốn bọn họ đem lão gia về thẳng phòng chính, lúc này lão gia bị ngũ nương đem đi, bọn họ làm sao ăn nói với Tuệ Nhã?

Đúng quả thật là, ai nghĩ tới đã giờ Tý mà ngũ nương vẫn còn ở nguyệt môn há miệng chờ sung đâu!

Tuệ Nhã vừa ra khỏi cửa phòng, nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng bàng bạc phủ xuống, làm cả viện đều sáng, cũng không cần thắp đèn l*иg.

Nàng ở trong phòng cũng đã lâu, đột nhiên ra ngoài sân, gió đêm lại lớn, thân thể tránh không khỏi lành lạnh, vỗ vỗ mặt vài cái, nghĩ rằng ban đêm không ai thấy, liền mang một thân váy mỏng đi ra ngoài.

Tới nguyệt môn, Tuệ Nhã liền thấy Huệ Minh cùng Huệ Thanh sóng vai đứng dưới ánh trăng, vội hỏi: "Lão gia đâu?"

Huệ Minh khẽ huých vai Huệ Thanh.

Huệ Thanh thành thành thật thật, chỉ phải nhẫn nại tiến lên trước nói: "Tuệ Nhã, ngũ nương đem lão gia dẫn đi rồi!"

Tuệ Nhã: "..."

Vương thị cũng đã ra ngoài ngóng, lại chỉ thấy Tuệ Nhã trở về, không khỏi hết sức thất vọng.

Tuệ Nhã an ủi nàng: "Đại nương, để ngày mai đi! Ngày mai lão gia nhất định sẽ tới đây xem Quý Ca!"

Hầu hạ Vương thị ngủ xong, trước khi lui xuống Tuệ Nhã rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Đại nương, người nên chuẩn bị sẵn sàng, tối nay lão gia bị ngũ nương kéo đi, thổi gió bên tai, ngày mai bất kể người nói gì, lão gia sợ là sẽ không tin tưởng..."

Vương thị sắc mặt tái nhợt, vô lực nhắm hai mắt lại.

Tâm trạng Tuệ Nhã cũng rầu rĩ theo, nhẹ buông màn ngủ xuống, liền bước ra khỏi phòng ngủ, lúc sắp rời khỏi, lại nghe được từ trong giường gỗ lê hoàng hoa hoa khai phú quý truyền đến tiếng khóc.

Mũi Tuệ Nhã có chút chua xót, nàng nén lệ đứng đó một lát, mới lên tiếng nói: "Đại nương, nô tỳ có một cách, tuy nhiên hiệu quả có lẽ không cao..."

Vương thị nghe vậy, mở mắt, cố gạt lệ, vội vã nói: "Tuệ Nhã, ngươi nói đi!"

Ngày hôm sau Tuệ Nhã tỉnh dậy hơi trễ. Lúc nàng rửa mặt, Tuệ Tú cầm một bông hoa hồng trắng tinh đi vào, cười hì hì nói: "Tuệ Nhã, đóa hải đường hôm qua ta đưa ngươi đâu rồi?" Tuệ Nhã từ nhỏ có một bệnh, chỉ cần nàng chuyên tâm suy nghĩ, thì hay quên đông quên tây.

Tuệ Nhã đang đánh răng, nghe vậy sửng sốt: Đúng rồi, hoa hải đường hôm qua cầm trên tay lại thả ở đâu rồi?

Thế nhưng cố suy nghĩ ra sao, nàng vẫn không nhớ được đã đặt ở đâu.

Tuệ Tú thấy Tuệ Nhã cần súc miệng, liền đem bông hoa hồng đặt một bên, lấy chén trà sứ trắng đưa cho Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã súc miệng xong, lúc này mới hỏi Tuệ Tú: "Tuệ Tú ngươi trở về đây, thì ai đang trông Quý Ca?"

Tuệ Tú cười lại đưa khăn lau mặt cho Tuệ Nhã: "Lão gia vừa trở về, đại nương bế Quý Ca tới cho lão gia xem, hơn nữa, còn có Lý mụ mụ bên cạnh trông coi mà!"

Nàng đem son đưa cho Tuệ Nhã, trước vén rèm nhìn cửa phòng đối diện của Tuệ Trân, Tuệ Bảo, sau thấp giọng nói: "Lý mụ mụ cho hai người chúng ta cháo trắng cùng vài món ngon ăn sáng, có trứng vịt Thái Châu cùng cá thì ngâm, trứng vịt Thái Châu lòng đỏ tươi còn đang sánh nước nha, còn cá thì ngâm là của Phương khách nhân từ Đông Kinh(1) đem tới cho lão gia đấy, ngâm tươi trông rất ngon miệng, ngay cả xương cá cùng da cá đều là thơm ngào ngạt... khiến người ngửi đến mê mẩn!" Lý mụ mụ bây giờ ngoại trừ chăm sóc Quý Ca, còn quản phòng bếp trong chính phòng.

Tuệ Nhã vốn không đói bụng, nghe nàng ta nói như vậy, lúc này mới cảm thấy cồn cào, đẩy nhanh tốc độ rửa mặt chải đầu, cùng Tuệ Tú đi tới phòng Lý mụ mụ.

Dùng xong điểm tâm, súc miệng xong Tuệ Nhã và Tuệ Tú mới tới phòng chính làm việc.

Đến bên ngoài phòng chính, Tuệ Nhã phát hiện Tiểu Trân của ngũ phòng ở bên ngoài —— ngũ nương Hàn Ngân Nhi luôn thích đem theo Tiểu Ngọc ra ngoài mà.

Nàng tới kéo tay Tiểu Trân, khẽ mỉm cười, thầm tính toán.

Chu Tuấn ôm Quý Ca cùng Vương thị ngồi trên giường.

Bốn thϊếp thất còn lại chia ra ngồi hai bên, nhị nương Đổng Lan Anh cùng tam phòng Chu Chi Tử ngồi ở cánh đông, tứ phòng Mã Điềm Điềm cùng ngũ phòng Hàn Ngân Nhi ngồi ở cánh tây, đều tự nhiên nói cười cùng Chu Tuấn và Vương thị.

Tứ nương Mã Điềm Điềm thấy Chu Tuấn ôm Quý Ca hôn liên tục, có hơi bất ngờ, cũng không dám tự mình xuất đầu, liền đưa mắt nhìn về phía Hàn Ngân Nhi, mắt hạnh tràn đầy trêu tức: "Ngũ nương của chúng ta, ngươi cũng vào cửa mấy tháng, bao giờ thì sinh cho lão gia một đứa con trai, làm cả nhà thêm náo nhiệt đây?"

Hàn Ngân Nhi đang hậm hực —— sáng sớm hôm nay Chu Tuấn lại muốn tắm, bởi vì sợ vị nữ nhân trên người mình nhiễm lên con trai của hắn.

Nàng thầm nghĩ: Con cưng gì chứ, mới hơn một tuổi, ai biết có thể sống thêm được bao ngày, chỉ cần không lớn thành 'người', không ai nói trước được gì.

Nghe vậy liền nói: "Tỷ tỷ vào cửa sớm hơn, nói thế nào cũng nên là ngươi có bầu trước, ta làm muội muội sao dám đi quá giới hạn đây?"

Mã Điềm Điềm cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Chu Tuấn vẫn bị Hàn Ngân Nhi mê hoặc, nàng tự mình sao có thể mang thai? Sinh sản vô tính chắc?

Chu Tuấn chỉ cần con trai là đủ, căn bản không nhìn thấy sóng ngầm cuộn trào giữa đám nữ nhân, gã chu miệng hôn lên khuôn mặt trắng nộn của Quý Ca, miệng cười nói: "Con của ta, mau mau lớn lên, gia nghiệp phụ thân lớn như vậy đều là của ngươi! Đến lúc đó ngươi muốn mua kỹ nữ nào liền mua, muốn đi Đông Kinh liền đi ——"

Vương thị nghe vậy kinh hãi, thuận tay cầm cánh quạt mạ vàng của Chu Tuấn gõ lên đầu hắn một cái: "Chàng điên à, lại dạy Quý Ca cái đó!"

Chu Tuấn ngượng ngùng nói: "Không phải nói là kế thừa nghiệp cha sao..."

Tuệ Nhã thấy Chu Tuấn ở trong phòng, liền không tính tiến vào hầu hạ, ai ngờ Quý Ca đang chơi đùa trong lòng Chu Tuấn, thoáng nhìn liền thấy Tuệ Nhã đứng ngoài, nhất thời quậy phá, giơ tay đẩy khuôn mặt Chu Tuấn ra, miệng nói: "Muốn Huệ Nhã! Ta muốn Huệ Nhã!"

Chu Tuấn bị nhi tử vỗ đến trợn mắt há mồm.

Vương thị nhịn cười nói: "Quý Ca đây là muốn Tuệ Nhã, nó thích nhất là Tuệ Nhã."

Nàng ngẩng đầu thấy Tuệ Nhã tiến vào: "Tuệ Nhã, ngươi và Tuệ Tú bế Quý Ca ra sau hoa viên xem hoa hồng đi." Nàng không muốn để con trai ở lại, miễn cho rước lấy đám oán phụ căm hận.

Tuệ Nhã nghe vậy vui vẻ đi vào ôm lấy Quý Ca —— tối hôm qua Quý Ca do nàng dỗ ngủ, thân thể nhỏ bé mềm mại lại ấm áp vùi trong lòng mình, thực sự là hạnh phúc cực kỳ.

Chu Tuấn đem Quý Ca đưa cho Tuệ Nhã, ngưng mắt nhìn nàng một chút, nhưng không có lên tiếng.

Thấy Tuệ Nhã ôm Quý Ca rời đi, hắn mới nhìn Vương thị, có chút thăm dò: "Tuệ Nhã thực sự là trổ mã càng ngày càng tốt..."

Vương thị nghe rõ ý tứ của Chu Tuấn, không cần suy nghĩ nhiều liền nói: "Tuệ Nhã đã sớm nói, nàng không muốn làm vợ bé!"

Chu Tuấn cảm thấy bản thân cao lớn anh tuấn lại phóng khoáng ôn nhu hơn nữa còn giàu có, là nữ nhân ai cũng thích mình, nào ngờ lại gặp phải cái đinh này, nhất thời có chút xấu hổ, nâng chén trà lên uống một hớp che giấu thất thố.

Câu 'nàng không muốn làm vợ bé' này của Vương thị lại một lần nữa đắc tội bốn người đang ngồi trong phòng —— nhị nương Đổng Lan Anh, tam phòng Chu Chi Tử, tứ phòng Mã Điềm Điềm cùng ngũ phòng Hàn Ngân Nhi.

Đổng Lan Anh và Chu Chi Tử không sao, Mã Điềm Điềm và Hàn Ngân Nhi lại nhìn nhau, tạm thời buông xuống thù riêng mà kết thành đồng minh.

Mã Điềm Điềm thấp giọng nói: "Hai ta trở về lại tính toán một phen."

Trời còn chưa sáng Triệu Thanh đã thức dậy.

Hắn mang theo Thái Ngọc Thành cùng Đinh Tiểu Tứ, Đinh Tiểu Ngũ ở rừng cây tùng trước mặt sảnh đông luyện cung kiếm một hồi, thấy tia nắng ban mai ló ra, bấy giờ mới quay về phòng tắm rửa.

Tắm xong Triệu Thanh mặc trung y trắng muốt đi ra từ sau bình phong, thuận tay cầm lấy quần áo sạch cùng đồ dùng hàng ngày Đinh Tiểu Tứ trước đặt trên kệ, lại phát hiện y phục là áo khoác xanh ngọc với móc viền áo tuyết trắng nọ.

Hắn rũ mắt xuống, có phần nghi hoặc.

Đinh Tiểu Tứ dùng khay bưng chén trà nhỏ tiến vào, thấy thế cười hì hì nói: "Đại nhân, lần vừa rồi tới công đường Tuệ Nhã cô nương tới làm chứng, thuận tiện đem bộ y phục này trả lại. Nô tài thấy Tuệ Nhã cô nương cũng đã giặt sạch sẽ, liền nhận lấy."

Triệu Thanh: "..." Hắn vẫn cho là y phục còn ở chỗ Tuệ Nhã... Xem ra, Tuệ Nhã không có ý gì với hắn...

Trong lòng hắn khó chịu không nói thành lời, vừa buồn buồn, vừa ngốc ngốc.

(1) Đông Kinh: Tokyo, Nhật Bản