Họa Đường Xuân [Tôn Tuệ Nhã]

Chương 8: Tình cảm mập mờ

✿ Editor + Beta: Mel Nguyễn ✿

Phái tên sai vặt Đinh Tiểu Tứ đưa Tuệ Nhã lui về hậu viện tẩy rửa thay y phục xong, Triệu Thanh chắp tay đứng ngoài hành lang một lát, đang muốn xoay người quay về phòng chính, cúi đầu lại phát hiện trên mặt đất có một túi hương thêu chỉ bạc nho nhỏ.

Hắn phảng phất nhớ lại túi hương hình như từ trên người Tuệ Nhã rơi xuống.

Dừng lại một chút, Triệu Thanh lúc này mới nhặt túi hương lên, xoay người trở vào phòng chính.

Đám thuế lại đang đứng phạt ở ngoài phòng chính, thấy Triệu Thanh trở lại, liền thử thăm dò liếc mắt nhìn, lại phát hiện áo khoác của huyện úy đại nhân đã biến mất, chỉ mặc một thân trung y lụa tuyết trắng trở về, đai ngọc bên hông thì nằm trong tay, không khỏi đều trợn tròn cặp mắt.

Triệu Thanh trực tiếp lui vào sau bình phong, đem túi hương nọ nhét dưới gối của mình, cầm một bộ liền bào xanh cổ tròn mặc vào, lại cài đai ngọc lên, sau đó mới đi ra tiếp tục xử lý công sự.

Tuệ Nhã theo Đinh Tiểu Tứ khoanh tay đi dọc theo hành lang.

Toàn thân nàng đều ẩm ướt, y phục ướt sũng dán lên người, vừa ẩm vừa lạnh rất khó chịu, chỉ có mỗi lần làn da sượt vào lớp vải áo khoác của Triệu Thanh mới cảm giác ấm áp lên một chút —— áo khoác của Triệu Thanh còn mang theo chút thân nhiệt của hắn.

Tuệ Nhã thấy Đinh Tiểu Tứ chăm chú đi về phía trước, liền lặng lẽ giơ ống tay áo lên ngửi.

Áo khoác có mùi thơm rất dễ chịu, giống như mùi thơm ngát của rừng cây sớm tinh mơ, lại giống như mùi của ánh mặt trời ngày xuân... Tuệ Nhã cố sức ngửi một chút, liền buông ống tay áo xuống.

Nàng biết rõ với thân phận của mình, Triệu Thanh có địa vị như vậy tối đa chỉ có thể nạp nàng làm thϊếp, mà nàng không muốn làm thϊếp.

Cho nên, nàng muốn đè nén lại tình cảm của mình.

Tuệ Nhã hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm đang xao động.

Phía sau đúng là có một cái sân nhỏ đẹp đẽ, đầy ắp hoa và cây sum suê, giọt mưa rơi trên phiến lá, 'tí tách' từng đợt, cơn mưa to đến bấy giờ cũng đã vơi bớt, trở nên hòa dịu hơn.

Phía trước qua làn mưa là hai dãy nhà, hai bên đông tây đều có sương phòng riêng.

Đinh Tiểu Tứ cũng bị mưa làm ướt, hắt xì vài lần, chỉ vào căn phòng phía trước nói: "Sảnh đông phía trước là do huynh đệ Tiểu Ngũ cùng ta trông nom, phía sau là do nhũ mẫu Dương mụ mụ của đại nhân trông nom."

Tuệ Nhã biết hắn chỉ điểm, liền cười nói: "Cảm tạ Tiểu Tứ ca ca!"

Giữa sân có một lối đi lát gạch xanh, chỉ là hôm nay đọng nước, hơn nữa trời lại đang mưa, bởi vậy Đinh Tiểu Tứ dẫn Tuệ Nhã đi dọc theo hành lang gấp khúc.

Đinh Tiểu Tứ kêu một tiếng: "Dương mụ mụ"

Bên trong đáp một tiếng, một mụ mụ từ trong phòng đi ra.

Mụ mụ này khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn trịa, vóc người hơi mập, trên đầu cài trâm, trên người mặc bộ y phục xanh thẫm không mới không cũ, thoạt nhìn không giống nhũ mẫu, mà lại có vài phần như vị lão phu nhân nào đó.

Tuệ Nhã vội hướng bà vén áo thi lễ: "Bái kiến Dương mụ mụ!"

Dương mụ mụ có chút ngạc nhiên nhìn Tuệ Nhã đang thi lễ với mình, tâm trạng hồ nghi, khóe miệng chứa ý cười đem Tuệ Nhã từ đầu đến chân quan sát một phen.

Bà đã nhận ra áo khoác của Triệu Thanh trên người Tuệ Nhã, tâm trạng không khỏi có chút không vui: Chẳng lẽ lại là một nha đầu tới quyến rũ A Thanh?

Bọn nha hoàn trong Bạch tri huyện thường mượn cớ ở trước mặt Triệu Thanh làm mình làm mẩy, thường thường là muốn quyến rũ Triệu Thanh, đều bị Dương mụ mụ trả về lại.

Đinh Tiểu Tứ đoán được suy nghĩ trong lòng của Dương mụ mụ, liền cười hì hì giới thiệu: "Mụ mụ, đây là nha hoàn của Chu gia, tên là Tôn Tuệ Nhã, đại nhân triệu nàng tới muốn điều tra vài việc, không ngờ bị mưa ướt. Đại nhân phân phó, để mụ mụ giúp nàng thay đổi y phục, uống xong trà nóng rồi lại tới hỏi vài câu." Dương mụ mụ nuôi lớn đại nhân, yêu thương đại nhân nhất, bởi vậy hắn phải nói rõ ràng.

Hắn hướng Dương mụ mụ chắp tay: "Dương mụ mụ, ta đi thay y phục trước, lát nữa trở lại đón Tuệ Nhã cô nương!"

Dứt lời Đinh Tiểu Tứ liền biến mất như một làn khói.

Dương mụ mụ nghe vậy, yên lòng, cười dẫn Tuệ Nhã vào phòng, trước rót một chén sơn tra đang nấu cho Tuệ Nhã uống ấm người, lúc này mới đưa Tuệ Nhã vào phòng trong.

Tuệ Nhã dùng khăn trắng lau khô người, thay y phục Dương mụ mụ đã chuẩn bị, chải đầu lần nữa, đem áo khoác của Triệu Thanh cùng y phục bị ướt gấp gọn dàng, dùng khăn xanh gói thành một bọc gọn gàng, xong xuôi mới thi lễ với Dương mụ mụ rồi rời đi.

Lúc nãy nàng trông nhếch nhác, bây giờ Dương mụ mụ mới nhìn kỹ, phát hiện thì ra là một cô nương dung mạo xinh đẹp, cho dù chỉ mặc áo kép trắng rộng thùng thình cùng váy màu tím thẫm, lại không hề giảm phần mỹ miều.

Dương mụ mụ không khỏi có chút cảm tình, lại cười nói: "Chỗ ta mới pha một ấm trà hạnh nhân, cô nương uống thử một ngụm xem sao!"

Tuệ Nhã vội cảm tạ.

Tuệ Nhã cùng Dương mụ mụ mới chỉ dùng trà, một giọng nói non nớt truyền tới: "Dương mụ mụ, đại nhân sai ta tới mời Tuệ Nhã cô nương đi qua!"

Tuệ Nhã ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngoài cửa có một gã sai vặt đứng thẳng, khuôn mặt có phần giống Đinh Tiểu Tứ

Dương mụ mụ cười nói: "Đây là Tiểu Ngũ, đệ đệ của Tiểu Tứ, luôn đi theo đại nhân bưng trà rót nước." Thân tín của Triệu Thanh đều là do mẫu thân đã qua đời của hắn, Mục phu nhân, giao phó lại, Dương mụ mụ là nha hoàn hồi môn của Mục phu nhân, Đinh Tiểu Tứ Đinh Tiểu Ngũ là con trai nô bộc hồi môn Đinh Phúc của Mục phu nhân.

Tuệ Nhã lên tiếng chào, liền mang theo gói y phục nhỏ xanh ngọc đi theo Tiểu Ngũ rời đi.

Đinh Tiểu Ngũ dẫn Tuệ Nhã vào thư phòng của phòng ngoài.

Tuệ Nhã đi vào, liền thấy Triệu Thanh đang ngồi ngay ngắn trên tháp, trong tay cầm một chén trà sứ trắng tinh, dường như đang nghĩ chuyện gì đó.

Phía Tây là cung thủ lúc trước Thái Ngọc Thành và một tiên sinh mặc y phục trung niên.

Vị trung niên đó hình như là thư ký của nha huyện, đang còn cầm cây bút lông.

Bên ngoài mưa vẫn còn lớn, trong phòng có chút tối, riêng chỗ Triệu Thanh đang ngồi kia, dường như tỏa sáng toàn bộ căn phòng, làm cho tâm Tuệ Nhã đập rộn ràng vài nhịp.

Nàng nhẹ hít một hơi, bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp, lúc này mới cầm theo gói y phục nhỏ tiến lên hành lễ: "Bái kiến đại nhân."

Triệu Thanh thoáng khoát tay, ra hiệu mời Tuệ Nhã ngồi xuống chiếc ghế sát tường đông.

Tuệ Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt theo bản năng nhìn về phía Triệu Thanh, trong lòng như trước cảm thán: Trên đời này tại sao có thể có nam tử bộ dạng đẹp như vậy?

Đinh Tiểu Ngũ đem cho Tuệ Nhã, Thái Ngọc Thành cùng Hứa thư ký mỗi người một chén trà xanh liền lui xuống.

Triệu Thanh nửa không nửa nhìn Tuệ Nhã: "Tôn Quý là kế phụ của cô?"

Tuệ Nhã đáp: "Vâng."

Triệu Thanh lại hỏi: "Nương của cô bị liệt là do bị Tôn Quý đánh?"

Tuệ Nhã lại đáp "Vâng", tiếp lời giải thích một câu: "Là mẫu thân nói cho nô tỳ biết."

Triệu Thanh ngẩng đầu nhìn Tuệ Nhã: "Doãn Quế Hương là nhân tình của Tôn Quý, cô cũng biết?"

Tuệ Nhã 'Dạ' một tiếng, nói: "Nô tỳ lần này trở lại kênh Tôn Gia, giặt áo ở sông thì nghe người trong thôn nói."

Triệu Thanh nheo đôi mắt phượng lại: "Cô có chứng cớ hay không?"

Tuệ Nhã mím môi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thanh, rành mạch nói: "Tôn Quý mặc dù đối với mẫu thân của nô tỳ không đánh thì mắng, luôn không nương tay, thế nhưng đối với Doãn Quế Hương lại vô cùng tốt, nô tỳ thấy cổ tay Doãn Quế Hương đeo vòng tay hà tu vàng là của hồi môn của mẫu thân... Nô tỳ bị Tôn Quý bán đi lúc sáu tuổi, nhưng vẫn nhớ kỹ mẫu thân rất quý vòng tay này, bình thường đều luyến tiếc không dám đeo." Nàng chính là muốn thổi phồng lên sự chăm sóc của Tôn Quý đối với Doãn Quế Hương, để ngừa Doãn Quế Hương thay Tôn Quý nhận hết tội, đem tất cả mọi chuyện đều nhận về mình.

Triệu Thanh thản nhiên nói: "Hứa thư ký, để Tuệ Nhã cô nương ký nhận bản khai đi!"

Tuệ Nhã nhận lấy bản ghi, cẩn thận nhìn một lần, thấy tất cả đều ổn, lúc này mới nhận cây bút Hứa thư ký đưa tới, ký tên mình lên, lại đóng dấu tay đỏ một lần.

Triệu Thanh cầm bản ghi nhìn lướt qua, đầu tiên là vô cùng kinh ngạc nhìn chữ viết của Tuệ Nhã, cảm thấy có chút buồn cười —— chữ của Tuệ Nhã rất xấu, chỉ ba chữ "Tôn Tuệ Nhã", nàng viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, còn lớn nhỏ không đồng nhất.

Thấy mắt phượng Triệu Thanh nheo nheo mang ý cười nhìn bản ghi, lại nhìn mình, Tuệ Nhã mặt liền ửng hồng —— lại mất thể diện trước mặt nam thần! Thật muốn tìm cái lỗ để chui vào!