Họa Đường Xuân [Tôn Tuệ Nhã]

Chương 31: Chuộc thân

Đến giờ cơm trưa.

Nghĩ đến chuyện Tuệ Nhã bị bệnh, dạ dày yếu, Lý ma ma bèn tự mình xuống bếp nhỏ nấu một bát mì, lại cẩn thận đánh thêm trứng vào, sau đó mới bưng đến cho Tuệ Nhã, ngồi bên giường nhìn Tuệ Nhã ăn.

Tuệ Nhã vừa ăn mì trứng vừa nghe Lý ma ma lải nhải: "… Lớn thế này rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân…"

Tuệ Nhã cảm động trong lòng, cười hì hì nói: "Ma ma, chẳng phải con còn có ma ma sao!" Tình mẫu tử mà nàng không có được từ mẹ ruột, đều được bù đắp đầy đủ từ Lý ma ma.

Lý ma ma không khỏi bật cười: "Con bé này…"

Đợi Tuệ Nhã ăn xong bữa trưa, Lý ma ma dặn dò Tuệ Nhã nằm nghỉ ngơi trên giường, còn mình thì xuống bếp nhỏ bận rộn.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Tuệ Nhã, căn phòng yên tĩnh, cửa sổ hướng đông hé mở, gió hè thoang thoảng hương hoa hồng leo thổi vào, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng, rất dễ chịu.

Trong bầu không khí ấm áp, tĩnh lặng như vậy, Tuệ Nhã lấy từ trong hòm sách ra một quyển truyện rồi nằm trên giường đọc.

Câu chuyện kể về một nam tử đến chốn phong nguyệt ở Đông Kinh vui chơi, nảy sinh tình yêu chân thành với một kỹ nữ nổi tiếng.

Tuệ Nhã xem một lúc, cảm thấy câu chuyện cũ rích, quá mức hoang đường, có chút nhàm chán, bèn trực tiếp lật đến đoạn kết, phát hiện kết cục là kỹ nữ vì nam chính bỏ tiền bỏ công giúp hắn ta học hành, vợ cả giúp nam chính quán xuyến việc nhà, sinh con đẻ cái, nam chính thi đỗ trạng nguyên, từ đó hưởng bổng lộc cao sang, vợ đẹp con ngoan, vợ cả vợ lẽ đều hòa thuận, cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời.

Đọc xong kết cục, Tuệ Nhã "chậc" một tiếng, ném quyển truyện vào trong chăn, thầm nghĩ: Còn Nga Hoàng Nữ Anh nữa chứ, đàn ông đúng là biết mơ mộng hão huyền! Giỏi tưởng tượng thật đấy!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Quý ca: "Muốn Thắc Nhã! Ta muốn Thắc Nhã!"

Tiếp theo là giọng của Tuệ Tú: "Quý ca, đừng vội, Tuệ Nhã đang ở trong phòng đấy!" Thì ra là Tuệ Tú dẫn Quý ca đến.

Tuệ Nhã nghe thấy tiếng động liền bật cười - Quý ca đã hơn một tuổi, cũng biết nói được kha khá từ rồi.

Nhưng mà vẫn còn ngọng nghịu lắm.

Nhưng mà đáng yêu thật!

Nàng lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi Quý ca trắng trẻo, đáng yêu đi vào.

Quý ca đi đến bên giường, dẫm lên bậc thang để nhìn Tuệ Nhã, thấy Tuệ Nhã nhắm mắt nằm trên giường, không nhúc nhích, cậu bé tưởng Tuệ Nhã đã chết, trong lòng nhỏ bé bỗng dâng lên nỗi buồn vô hạn, không khỏi òa khóc.

Tuệ Nhã sợ hết hồn, vội vàng mở mắt ra, đối diện với đôi mắt ngấn lệ của Quý ca.

Quý ca nín khóc mỉm cười: "... Thắc Nhã!"

Tuệ Nhã trợn tròn mắt: "Quý ca, ta còn chưa chết đâu!"

Tuệ Tú đưa tay gõ nhẹ lên đầu Tuệ Nhã: "Ban ngày ban mặt nói gì mà chết với chóc, xui xẻo lắm đấy!"

Nàng ta lấy khăn tay màu đỏ thẫm lau nước mắt trên mặt Quý ca, dịu giọng dỗ dành: "Quý ca ngoan, Tuệ Nhãchỉ là hơi mệt thôi…"

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nữ dịu dàng: "Ai mệt thế?"

Tuệ Nhã nghe vậy, trong lòng thắt lại - là giọng của đại cô nãi nãi Chu Ngọc Liên!

Nàng ôm chặt Quý ca đang bám trên người mình qua lớp chăn, muốn tìm kiếm một chút sức mạnh.

Tuệ Tú cũng không thích Chu Ngọc Liên này lắm, nhưng vẫn ra ngoài nghênh đón, quỳ gối hành lễ: "Bái kiến đại cô nãi nãi!"

Chu Ngọc Liên mỉm cười đi tới, phía sau là nha hoàn thân cận Tiểu Thước.

Tuệ Nhã giả vờ như sắp chết đến nơi, vẫn nằm trên giường: "Đại cô nãi nãi thứ tội... Nô tỳ, nô tỳ thất lễ... Thật sự là đau bụng như cắt, khó chịu quá..."

Sau khi vào phòng, Chu Ngọc Liên mỉm cười đánh giá Tuệ Nhã, thấy nàng tuy không trang điểm nhưng làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, nào có dáng vẻ ốm yếu sắp chết, trong lòng biết rõ tiểu nha đầu này chắc đã đoán được điều gì, không khỏi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại càng thêm rạng rỡ: "Tuệ Nhã, ta và phu quân ngày kia sẽ hồi kinh, đến lúc đó sẽ đến chỗ đại phu nhân đòi người, ngươi thấy thế nào?" Ả ta muốn dọa dẫm con hồ ly tinh Tuệ Nhã này!

Tuệ Nhã chìm lòng, toàn thân nổi lên da gà, còn chưa kịp trả lời, Quý ca đã nhào vào người nàng, cố gắng ôm lấy Tuệ Nhã, quay đầu nhìn Chu Ngọc Liên: "Thắc Nhã... của ta!"

Chu Ngọc Liên: "..." Đàn ông đúng là giống nhau, dù lớn hay nhỏ!

Tuệ Nhã không ngờ mình còn có Quý ca ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót, một mặt ứng phó với Chu Ngọc Liên, một mặt suy nghĩ cách thoát thân.

Vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu Tuệ Nhã, nhưng đều tan biến trước ánh mắt đắc ý của Chu Ngọc Liên.

Cuối cùng, Tuệ Nhã thầm nghĩ: Nếu thật sự đến bước đường cùng, nàng thà đi cầu xin Triệu Thanh, cũng không chịu đi theo vợ chồng Tống Khổ Trai và Chu Ngọc Liên!

Nhưng mà như vậy, có lẽ nàng và Triệu Thanh sẽ không còn cơ hội nào nữa, thân phận của nàng sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thân phận nô tỳ, trơ mắt nhìn Triệu Thanh cưới vợ sinh con...

Nghĩ đến viễn cảnh như vậy, Tuệ Nhã không khỏi đau nhói trong lòng, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Chi bằng như vậy, nàng muốn được chuộc thân, tự mình lao động nuôi sống bản thân, sau đó đi khắp bốn bể năm châu, ngắm nhìn đất trời rộng lớn…