Boss Game Kinh Dị Luôn "Chơi" Tôi

Chương 15: Trò chơi mới

Edit: Coco

Ân Thất vừa hồi hộp lại vừa vui mừng.

Cậu như trở thành người khác vậy, chờ mong tin nhắn từ phía bên kia, thậm chí động tác đi giày cũng chậm lại, cứ như vậy yên lặng chờ đối phương gửi tin nhắn tới.

"Xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy anh." Một tin nhắn tới từ đầu kia.

"Không phiền đâu! Không phiền đâu!" Trong lúc cậu còn chưa suy nghĩ kĩ, tay của bản thân cậu đã gõ những thứ cậu nghĩ trong đầu, hơn nữa còn đã gửi cho đối phương.

Có nhanh quá không nhỉ? Nếu đối phương cảm thấy cậu là một người tùy tiện thì sao bây giờ? Nghĩ như vậy, cậu có chút luống cuống.

Vì vậy Ân Thất đã làm một việc rất ngu ngốc, cậu thu hồi lại tin nhắn vừa được gửi đi.

"Bạn đã thu hồi một tin nhắn!"

Như vậy để đối phương không biết.

Ân Thất tự an ủi chính mình, sau đó cậu gõ vào khung chÂn Thất "Cậu có chuyện gì không?"

Nhìn đi nhìn lại xác định là không có vấn đề gì, cậu mới chuẩn bị gửi tin nhắn nghe có vẻ khá rụt rè này đi. Cùng lúc đó đối phương đã nhanh chân hơn gửi cho cậu một tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại sao? Ân Thất tò mò ấn vào.

"Tôi thấy rồi....." Phía cuối còn mang theo một nụ cười nhẹ.

Ân Thất: "......"

Èm....cái này có chút quê à nha, Ân Thất sững sờ trong chốc lát.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Trước tiên chủ động tìm đề tài, sau đó nhảy sang đề tài mới kia.

"Thế giới trong trò chơi tiếp theo, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chút không?" Bên đó nghe có vẻ rắc rối nhỏ.

(Coco: Ô kìa VTV8HD phim truyện Người nhà quê =)))))

Trong thế giới tiếp theo sau? Chẳng lẽ Cao Đại muốn tìm cậu lập đội sao? Ân Thất nghĩ rằng Cao Đại muốn tìm cậu lập đội, nhưng ngoài miệng lại rụt rè nói.

"Cậu muốn tôi giúp cậu cái gì?"

"Anh giúp tôi mang một người theo với...." Đối phương còn lo lắng Ân Thất không đồng ý còn nói thêm một câu, " Là một người rất quan trong với tôi."

Người quan trọng, chẳng lẽ là Cao Thư sao? Ân Thất cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hỏi thẳng.

"Là Cao Thư sao?"

"Không phải, chờ tới khi anh vào trò chơi sẽ biết!"

Không phải Cao Thư? Ân Thất nghe xong trong lòng tựa như có ăn phải cái gì lạ, đột nhiên rầu rĩ, người quan trọng sao? Trong lòng cậu ta có người quan trọng, chẳn lẽ là bạn gái.....

(Coco: Khum, biết đâu là bạn trai thì sao? Đừng chắc chắn như tế)

"Đã biết......" Ân Thất đáp lại nhưng trong lòng lại bắt đầu bịa chuyện.

Từ câu trả lời của Ân Thất có thể nhìn ra câu trả lời của cậu cực kì miễn cưỡng, những người nào đó lại không giải thích thêm gì.

"Vậy thì cảm ơn anh nha, Ân Thất bé nhỏ~" giọng nói cực kì tiện.

*Bản gốc là tiểu Ân Thất nhưng mình chuyển thành Ân Thất bé nhỏ nghe cho thuần việt với nghe nó hề hước hơn.

Ân Thất tức đến nỗi không muốn trả lời luôn á, cậu trực tiếp đóng màn hình lại, quyết định không để ý tới người nào đó nữa.

"Rầm!" Một tiếng, Ân Thất trực tiếp đóng cửa lại, bước xuống lầu đi đến chỗ hàng nướng.

Đến gần quán nướng, Ân Thất dừng lại theo bản năng, cậu nhìn trộm tình huống ở quán thịt nướng.

"Anh ơi, cà tím của anh đây." Chủ hàng nướng đem một địa cà tìm nướng đến trước mặt Lưu Anh Tuấn.

Thoạt nhìn trên bàn Lưu Anh Tuấn đã gọi ra không ít đồ.

Ngay khi Ân Thất đang do dự không biết nên làm thể nào để ra vào bình thường.

"Anh Triệu Tứ!" Lưu Anh Tuấn nhìn qua xác nhận bản thân không nhìn nhầm người, sau đó cậu ta liều mạng vẫy tay về phía Ân Thất, "Anh Triệu Tứ, bên này."

Chủ tiệm nướng nhìn qua về Ân Thất theo hướng Lưu Anh Tuấn gọi.

Ân Thất: "......"

Xong rồi...... Cậu sẽ phải đi vào thẳng, nhưng đi ngang để ra.

Không ngờ chủ quán chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì, xoay người tiếp tục đi làm việc.

Ân Thất có chút chột dạ đi về phía bên cạnh Lưu Anh Tuấn, kéo ghế dài nhỏ ngồi xuống.

"Anh Triệu Tứ, anh ăn thử cái này nè, chủ quán mời em á, ăn cực kì ngon luôn ~" Lưu Anh Tuấn nói xong đẩy đĩa cà tím đến trước mặt Ân Thất.

Thời điểm Ân Thất gắp một miếng cà tím chuẩn bị ăn với trái tim hồi hộp của chính mình.

Đột nhiên không biết chủ quán nướng chui ra từ góc nào, nhìn Ân Thất với ánh mắt dữ tợn khác thường.

Ân Thất hoảng sợ tới mức lặp tức thả miếng cà tìm kia xuống, lúc mà cậu buông miếng cà tím kia xuống, ánh mắt của chủ quán tự nhiên lại thay đổi hiền lành hơn nhiều.

"Anh Triệu Tứ, sao anh lại không ăn?" Lưu Anh Tuấn còn tưởng Ân Thất không thích món mà mình gợi ý. Thế cho nên, cậu nếm cũng chưa nếm, ngửi cũng chưa ngửi đã bỏ đồ xuống.

Ân Thất khóc không ra nước mắt, không phải cậu không muốn ăn mà là cậu không dám ăn.

"Thật sự ăn ngon lắm luôn á anh Triệu Tứ, không tin anh ăn thử một miếng......" Lưu Anh Tuấn nói xong còn chủ động gắp một miếng cà tìm, đưa đến bên miệng Ân Thất, nhìn Ân Thất với ánh mắt cực kì mong đợi.

Việc này làm Ân Thất rơi vào thế khó xử, mà ánh mắt của đối phương cũng khiến cậu khó từ chối, cậu cố gắng ăn một miếng.

"Răng rắc!" Một âm thanh giòn giã vang lên, là tiếng đũa bị bẻ gãy.

Ân Thất và Lưu Anh Tuấn cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chủ quán đã bẻ gãy đôi đũa trên bàn bên cạnh.

Cái này sợ là có gì đó sai nha......

Rốt cuộc Ân Thất cũng không ăn, cái gì cũng không ăn, chỉ rót ra một chén rượu rồi uống.

"Anh Triệu Tứ, anh không ăn thử sao?" trong giọng nói của Lưu Anh Tuấn ngập tràn sự tiếc nuối.

"Gần đây nóng trong người, anh không ăn đâu...." Ân Thất giải thích một cách gượng ép.

"Thế thôi vậy." Lưu Anh Tuấn thấy Ân Thất có vẻ thật sự không muốn ăn, cũng không ép buộc, chỉ lấy cà tím chuyển đến trước mặt mình, bắt đầu ăn.

"Anh Triệu Tứ, em vừa mới xem anh chọn làm bậc thầy quân bài ạ?" Lưu Anh Tuấn đột nhiên hỏi.

Nghề nghiệp của người chơi sẽ được hiện bên trên trang cá nhân, chỉ cần mở trang cá nhân của người chơi ra là có thể thấy được, Lưu Anh Tuấn cũng chỉ vừa mới nhìn thấy.

"Cậu không phải bậc thầy quân bài sao?" Ân Thất trước mắt chỉ có hướng thú với bậc thầy quân bài mà thôi.

Không ngờ đối phương lại lắc đầu, "Không được đâu, em thuộc kiểu trường phái hành động, nhà thám hiểm thích hợp với em hơn."

Đừng nhìn Lưu Anh Tuấn có dáng người nhỏ bé nhưng ý tượng lại không nhỏ chút nào.

Không biết Lưu Anh Tuấn nghĩ tới điều gì, cậu chàng lấy di dộng ra đăng nhập vào app, sau đó cho mở một cái giao diện ra rồi đưa tới trước mặt Ân Thất.

"Anh xem cái này đi."

Bên trên trang này hiển nhiên là thông báo trò chơi.

"Người chơi Lưu Anh Tuấn, một tuần sau bạn sẽ tiến vào tác phẩm 《người bạn đến từ hư vô》 của vi phân và tích phân,mời bạn chuẩn bị sẵn sàng."

Đây là nhắc nhở thời gian tiến vào trò chơi, Ân Thất lấy di động ra, tra về trò chơi tên "Người bạn đến từ hư vô" này một chút, ngay sau đó màn hình chuyển động.

"Anh Triệu Tứ, anh nhớ phải mang em theo nhé!" Lưu Anh Tuấn hiển nhiên rất đau khổ, vừa mới kết thúc trò chơi trước về đến nhà đã bị thông báo của hệ thống đấm vào mồm, làm cậu chàng lập tức không thể ăn nổi cơm nữa.

Trên màn hình bắt đầu tóm tắt của trò chơi "Vô trung sinh hữu"

【 Tên trò chơi: Người bạn đến từ hư vô

Tác giả trò chơi: Vi phân và tích phân

Tóm tắt trò chơi: Gần đây ở thành phố A thường xuyên xảy ra các vụ án mạng, mà kẻ sát nhân thông qua việc nói chuyện trên internet sau đó hẹn gặp mặt offline, tiếp đó gϊếŧ đối tượng gặp mặt......

Nhiệm vụ của người chơi: Yêu cầu bạn dưới tình huống không bị kẻ sát nhân nhận ra, bị hung thủ gϊếŧ năm lần liên tiếp, nhiềm vụ của người chơi được tính là thành công 】

Ân Thất nhìn bức ảnh trên poster trò chơi có một cậu thiếu niên trông đáng yêu với mái tóc màu vàng, mà trên tay cậu thiếu niên ấy lại cầm một con dao sắc bén trên tay.

Ở trước mặt thiếu niên là một cái máy tính, mà trên màn hình máy tính là hình ảnh một cuộc trò chuyện.......

Như vậy trò chơi lần này là hẹn hò cùng thiếu niên tóc vàng năm lần trở lên, sau đó bị gϊếŧ năm lần mà không bị nhận ra, vậy được tính là người chơi đã thắng.

Ân Thất suy nghĩ về trò chơi này.

"Anh Triệu Tứ, em phải làm sao bây giờ?" Lưu Anh Tuấn hiển nhiên không biết gì về cái này.

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây có hơi bận rộn, các bạn đã nghỉ lễ rồi sao?