Boss Game Kinh Dị Luôn "Chơi" Tôi

Chương 12: Người chơi cẩm lý

Trò chơi thứ nhất. Bệnh dịch hạch máu

Chương 12. Người chơi cẩm lý

Edit: Coco

*Cẩm lý: Hay còn gọi là cá Koi là biểu tượng của may mắn ở TQ.

Mọi người xuống bên dưới sau đó đi về phía toàn nhà phụ bên cạnh bệnh viện.

Khóa cửa lớn ở tòa nhà phụ đã bị Y Nhĩ dùng thẻ bài mở ra, khi cửa được mở ra, hàng hiên ngoài hành lang phát ra một ánh sáng xanh quỷ dị, làm những người đứng bên ngoài lạnh cả sống lưng.

Ân Thất cảm thấy trên tay nổi hết da gà.

Nhìn từ góc ở tòa nhà chính bệnh viện, thiết kế của tòa nhà phụ trong trò chơi có chút khác biệt.

"Lúc chúng ta vào cẩn thận một chút." Y Nhĩ là người chơi lâu năm, ngay lập tức đã nhìn ra những đồ vật trong tòa nhà phụ này còn đáng sợ hơn tòa nhà chính bên kia, có thể nói rằng nhà chính của bệnh viện chỉ là đồ ăn khai vị do người sáng tạo trò chơi dành tặng.

"Nơi này có cái gì sao?" Lưu Anh Tuấn sắc mặt của người trong đoàn đều có chút nghiêm túc, không hiểu sao lần đầu tiên cậu bé bị bắt vào trò chơi này, nói thật tâm lý cậu vẫn chưa được chuẩn bị tốt lắm, nhưng so với lúc mới đầu tiến vào đẫ khá hơn rất nhiều rồi.

"Cái trước mặt tôi không thấy xuất hiện trên poster trò chơi do công ty đưa ra," Y Nhĩ gãi đầu có chút bối rối, "Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác được."

Nhìn bên ngoài, đúng là không thể nhìn ra cái gì, nhưng lại khiến cho Ân Thất giờ phút này cảm thấy họ như chiếc thuyền bình lặng di chuyển trên biển, nhưng mà dưới biển lại ẩn chứa gió lốc.

"Cẩn thận mọi thứ." Ân Thất nói xong, dẫn theo mọi người chính thức vào bên trong tòa nhà phụ này.

Vừa mới đi vào chưa bao lâu, cậu phát hiện trên mặt đất có một vài vết đỏ sẫm.

Đi sâu hơn vào bên trong, cậu tiếp tục phát hiện ở góc cũng có một ít.

"Đây là gì?" Lưu Anh Tuấn hiển nhiên cũng thấy được chúng.

Ân Thất nhìn chất lỏng trên mặt đất thấm vào trong khe gạch, cậu cũng không dám dùng tay chạm trực tiếp vào.

"Là máu!" Cao Đại cúi người xuống nhìn một chút.

"Á~ vcl" Lưu Anh Tuấn đang định dùng xẻng sắt trong tay động vào một chút lập tức thu lại cái xẻng, như thể là sợ phải chạm vào cái gì ghê tởm vậy.

"Sao nơi này lại có loại đồ vật như thế này."

"Chúng ta vào bên trong nhìn xem." Ân Thất cảm giác nơi này đã từng có chuyện phát sinh.

Càng đi vào bên trong cậu càng phát hiện nhiều đồ vật kì lạ. Trên hành làng còn có vài cái bàn đổ nghiêng ngả.

Các cài bàn để chồng lên nhau, như thể là để tăng thêm trở ngại cho lối đi vốn dĩ đã không rộng lắm này.

Đoàn người Ân Thất không tiếp tục đi hướng bên kia nữa, trong bệnh viện còn có nhiều ngã rẽ, bọn họ vòng qua một chỗ tiếp tục thăm dò vào phía bên trong.

Càng vào trong, cái laoij không khí kỳ quái này càng thêm rõ ràng.

"Ơ kìa!" Y Nhĩ kinh ngạc kêu " Tại sao lại có mấy cái bàn nữa?"

Phía trước lại xuất hiện mấy cái bàn nghiêng ngả.

Hơn nữa nhìn kỹ, cùng vừa mới những cái đó cái bàn có chút giống nhau.

Hơn nữa nhìn kỹ, nó cũng giống như cái mấy cái bàn vừa rồi.

"Chúng ta chắc hẳn đã vòng tới phía đối diện rồi." Ân Thất chỉ vào tấm biển màu xanh lá đối diện với đống bàn khi cậu vừa bước vào.

"Có vẻ là như vậy ó!" Y Nhĩ lúc này mới phát hiện ra vấn đề.

"Thế có nghĩ là sao?" Lưu Anh Tuấn không hiểu sao lại để chướng ngại vật ở đây.

Nói xong bước lên phía trước, vươn tay nghịch, "Cái này bị cố định ở đây rồi."

Cái bàn này như được bố trị chặt chẽ cố định tại chỗ, mặc cho Lưu Anh Tuấn sử dụng bao nhiêu sức lực cũng không động đậy.

Ân Thất dường như phát hiện ra có chỗ không đúng, nhìn về phía Cao Đại bên cạnh cũng đang đứng tự hỏi gì đó.

"Nơi này thiết kế giống như một mê cung nhỏ, hơn nữa có nhiều chướng ngại vật như vậy có phải hay không....."

Dường như đang dò hỏi suy nghĩ của Cao Đại.

Quả nhiên, Ân Thất vừa nói Cao Đại liền gật đầu với cậu, như muốn nói như là cậu tưởng tượng vậy.

Ngay cả Y Nhĩ đứng bên cạnh cũng không biết đã nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi không tốt lắm, Lưu Anh Tuấn một tấm chiếu mới chưa từng trải nhìn sắc mặt của mọi người không hiểu chuyện gì.

"Giống mê cung thì làm sao cơ?" nhìn sắc mặt của bọn họ trở nên quái quái, Lưu Anh Tuấn nảy ra một ý nghĩ, "Khó tìm manh mối sao?"

"Thế có nghĩ là tí nữa cậu sẽ phải chạy." Y Nhĩ trả lời.

Tui phải chạy thì sao? Lưu Anh Tuấn trăm phần trăm tự tin với thể lực của chính mình.

Mọi người tiếp tục đi vào phía bên trong, liền nhìn thấy một số phòng bệnh lạ, hơn nữa những phòng bệnh đó không thiết kế có cánh cửa.

Cả hai bên đều trống rộng, hơn nữa phòng nào cũng được thiết kế như thế này.

"Cái nhà xác cô nói lần trước ở đâu?" Cao Đại hỏi Y Nhĩ.

"Đi hướng bên nay, sau đó đi xuống cầu thang là là nhìn thấy một cánh cửa," Y Nhĩ nhớ rõ nó có vẻ được đánh dấu trên bản đồ ở nhà chính bên kia, "Sau đó đi vào bên trong, có một cái thang máy, xuống thang máy là thấy luôn."

Ân Thất đi theo Y Nhĩ chỉ, quả nhiên, ở cuối hành lang thấy một cánh cửa.

"Ngay đằng sau cánh cửa này," Y Nhĩ nói xong đi lên trước, cầm vào nắm cửa vặn xuống.

"Lạch cạch~" một tiếng, cửa được mở ra.

Trong nháy mắt cửa mở ra, một điều mà mọi người không ngờ tới xảy ra.

Một thứ lông xù xù đã trực tiếp xuyên qua ngực Y Nhĩ, cô còn không kịp phản úng, cứ như vậy đã ra đi.

Đột nhiên xuất hiện biến cố làm làm những người có mặt tại đấy sợ tới ngu người.

【 người chơi Y Nhĩ tử vong 】

Âm thanh thông báo của game lập tức khiến Ân Thất phản ứng lại.

Đó là một con nhện lớn bám trên tường, sau khi con nhện gϊếŧ chết Y Nhĩ còn rạch mấy đường trên người cô.

Ân Thất còn cố gắng để không đến gần con quái vật như vậy, khi cậu còn đang nghĩ cách, Lưu Anh Tuấn không hiểu sao như là vừa hít thuốc.

"Để đây cho em!" Cậu ta vừa nói vừa lấy từ không gian cái rìu to mà George đã đưa cho cậu lúc trước.

Sau đó xông lên phía trước, thời điểm cậu chàng chuẩn bị lấy vũ khĩ cấp SSR kia cho quái vật kia một đòn trí mạng.

【 người chơi Lưu Anh Tuấn đã rời khỏi trò chơi thành công. 】

Vì thế, Lưu Anh Tuấn còn chưa đυ.ng tới quái vật kia đã biến mất trong nháy mắt.

Ân Thất: "......"

Ân Thất bị thao tác này làm cho lú cả người, lúc này mới nhớ tới việc phải chạy trốn, cậu kéo tay Cao Đại chạy về hướng phía trước.

Quái vật kia nhìn thấy con mồi muốn chạy trốn, vội vàng đuổi theo.

Chạy không bao xa, Ân Thất nhìn thấy những cái bàn nghiêng ngả cách đó không xa, rốt cuộc cậu cũng biết được tác dụng của những cái bàn đó rồi.

"Bên kia, nằm xuống bò qua đi, động tác nhanh lên." Cao Đại đột nhiên nói.

Ân Thất quay đầu lại phía sau nhìn thoáng qua, con nhện tám chân kia đi cực kì nhanh, chớp mắt đã đuổi gần tới rồi.

Hai người bò ra từ phía dưới cái bàn, Cao Đại nắm lấy tay Ân Thất, mặc kệ đồ vật phía sau, lôi kéo cậu chạy về phía trước.

Lần lượt vượt qua các chướng ngại vật trên đường, tiến sâu vào bên trong bệnh viện.

Ân Thất nhìn có vẻ con quái vật kia đã bị bọn họ bỏ lại phía sau rồi, bên này sau khi mở một cánh cửa, Cao Đại đóng cửa lại sau đó đè Ân Thất lên trên cửa.

"Cậu......" Ân Thất bị hoảng sợ trước động tác đột ngột của Cao Đại.

Cao Đại không nói lời nào, vùi đầu vào trong cổ Ân Thất, lặng im.

Tóc ngắn trên đầu Cao Đại khiến cổ cậu hơi ngứa, không biết từ khi nào, cậu dường như không nghe được âm thanh nào.

Một lát sau, Ân Thất nhìn Cao Đại ngẩng đầu lên, nhìn cậu thật sâu, lôi tay cậu kéo đi về phía trước.

Ân Thất cảm giác được nhiện độ tỏa ra truyền đến tay cậu, không biết sao trái tim đột nhiên đập thật nhanh.

"Đi theo tôi!"

Cao Đại dẫn Ân Thất đi xuống dưới, sau khi đi qua hai cánh cửa trước mặt bọn họ là một tấm biển màu xanh lá.

"Đây là phòng thí nghiệm?" Ân Thất ngờ nơi này còn có thể dẫn tới phòng thí nghiệm, cậu mới ra lời Y Nhĩ vừa nói, "Không phải cần đi thang máy xuống dưới sao?"

"Còn có một con đường khác," Cao Đại mở cửa phòng thí nghiệm dẫn Ân Thất vào trong, "Con đường này khá an toàn."

"Cậu nhìn thấy từ thông báo chính thức sao?" Giờ phút này Ân Thất cảm thấy đồng đội mới này thật sự đã phải "trả bài" rất nhiều.

Cao Đại sững người một lúc, sau đó gật đầu.

Trong phòng thí nghiệm có môt vài bình thủy tinh dường như có động vật gì trong đó.

Ân Thất đi lên trước vừa thấy, nho nhỏ kinh ngạc một chút, những cái đó màu xanh lục chất lỏng trung phao một ít con khỉ.

Ân Thất tiến lên xem xét, cậu có chút kinh ngạc, trong những bình thủy tinh kia là chất lỏng màu xanh lá có một vài con khỉ bên trong.

"Bệnh viện dùng khỉ làm thí nghiệm?" Ân Thất kinh ngạc nhìn về phía Cao Đại.

Cao Đại buông lỏng tay Ân Thất, nhìn về phía bàn báo cáo của phòng thí nghiệm, "Bên kia hẳn có một vài thứ."

Ân Thất đi theo lên, quả thực phát hiện một số manh mối trong báo cáo của nhân viên nghiên cứu.

【Báo cáo thí nghiệm yếu tố virus】

Ân Thất cầm báo cáo lên nhìn, trong báo cáo có ghi lại một số thông tin, bệnh viện đã nghiên cứu và phát hiện virus kiểu mới lần này có liên quan đến những con khỉ trong làng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu những con khỉ, sự thật chúng minh, những con khỉ đó mang virus trong cơ thể.

"Vậy những người bị cảm nhiễm trong thôn có liên quan đến lũ khỉ," Ân Thất phân tích, nhưng lũ khỉ liệu có phải là nguồn virus?

Trước mắt nhìn thấy, đích xác là lũ khỉ có hiềm nghi rất lớn, nhưng Ân Thất vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

"Làm sao vậy?" Cao Đại thấy Ân Thất cau mày như thể không nghĩ ra cái gì.

"Tôi vẫn cảm thấy những con khỉ đó không phải nguồn virus." Ân Thất nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

"Vậy anh cảm thấy......" Cao Đại nói tới đây, tạm dừng một chút, "Nguồn virus thực sự là gì?"

"Tôi còn chưa rõ lắm." Ân Thất vẫn cảm thấy trong này có cái gì đó cậu chưa phát hiện ra, "Chúng ta trở lại trong làng nhìn một chút?"

Ân Thất nhìn Cao Đại, không biết suy nghĩ của hắn thế nào.

Cao Đại có vẻ không nghĩ được tại sao Ân Thất lại muốn trở lại thôn làng kia xem một chút.

"Được thôi" Cao Đại nhẹ nhàng cười.

"Tôi biết một con đường an toàn." Cao Đại kéo tay Ân Thất, "Đi theo tôi đi."

(Coco: Không biết sao chứ tự nhiên nghe nói thế sợ vl, như kiểu bắt cóc trẻ em ý)

Ân Thất đi theo Cao Đại về phía trước, đi đến vách tường chỉ thấy hắn ờ mộ chút, sau đó không biết ấn ở chỗ nào.

"Rầm!" Trong vách tường phát ra một tiếng vang trầm.

Ngay sau đó, Ân Thất nhìn thấy góc tường di chuyển về phía trước, phía sau xuất hiện một cánh cửa nhỏ.

"Cái này cũng là cung cấp chính thức?" Ân Thất mở to đôi mắt

"Cái này hình như quà tặng cho người mới," Cao Đại sờ mũi một chút nhìn về phía Ân Thất, "Anh không có sao?"

Vẻ mặt ngây thơ.

Vậy hắn thật là may mắn quá rồi, quả thực là con trai cưng của game, Ân Thất không thể không đặt cho Cao Đại danh hiệu như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự cảm tại người đọc đã lưu lại và để lại lời nhắn cho tôi