Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 28

CHƯƠNG 28: CẮM TRẠI (1)

Tô Mạch nói với quản lý nhà hàng xin nghỉ hai ngày, 1-5 phải đem một đám bạn học đang hào hứng chờ đợi kia lên Tây Sơn cắm trại, Giang Ly đã mong đợi rất lâu rồi, một lòng kiên quyết muốn chung một lều với cậu, Tô Mạch có tiếc thương tiền lương tăng ca hơn nữa cũng không thể để hắn thất vọng.

Lý Hi Vũ dựa vào cửa nhìn Tô Mạch vừa thay đồng phục phục vụ xong, có chút buồn rầu nói: "Tô ca, 1-5 không tới làm à?"

Tô Mạch gật đầu: "Lớp có hoạt động rồi."

Lý Hi Vũ nghĩ thầm, dựa vào cái tính tình lạnh nhạt này của em, có thể có thể có hứng thú với hoạt động của lớp sao, thứ khiến em hứng thú hẳn là một người khác à nha. Lý Hi Vũ chẹp chẹp miệng, trong lòng có khó chịu đến mấy thì anh cũng không mở miệng hỏi thẳng cậu được, vì Tô Mạch đã nói rõ ràng, anh không có tư cách.

Điện thoại Tô Mạch vang lên, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn, khóe miệng lập tức cong lên. Lý Hi Vũ chua xót nhìn cậu, người có thể khiến Tô Mạch lộ ra nét mặt này, Lý Hi Vũ chỉ biết một người, chính là người tới đón Tô Mạch hôm anh tỏ tình. Lý Hi Vũ có chút tò mò muốn nhìn diện mạo của người đó, rốt cuộc là vẫn không thể chịu thua được trong khi đến nửa cái bóng của tình địch còn chưa thấy, vì vậy Lý Hi Vũ ra ngoài trước Tô Mạch một bước.

Giang Ly ngậm điếu thuốc trong mồm, ngồi xổm bên cạnh cửa nhà hàng Tô Mạch làm việc, híp mắt nhìn dòng người qua lại. Vị trí nhà hàng rất tốt, rất nhiều người lui tới, mặc dù đắt đến cắt cổ nhưng thế giới này lại không thiếu người vừa nhiều tiền lại còn vừa thích khoe khoang. Một lúc sau, trước mắt Giang Ly liền hiện lên một đôi giày lười màu trắng, hắn liền chột dạ ném điếu thuốc sang một bên, ngẩng đầu cười ngốc nghếch.

Lý Hi Vũ nhìn người trước mặt, mặt mũi rất đẹp, mày rậm mắt to, mũi còn rất cao, chỉ có điều cười lên lại như một tên ngốc. Anh âm thầm đánh giá, sao vóc dáng lại có chút giống Tô Mạch thế nhỉ, không hợp khuôn mẫu rồi. Nụ cười trên mặt Giang Ly liền ngừng lại, cứ tưởng Tô Mạch tới, ai ngờ vừa nhìn lên lại là một người có vóc dáng nhỏ nhắn không phân được nam hay nữ đứng trước mặt, bản thân lại còn dở hơi cười cười nữa, thật là mất mặt. Giang Ly ra vẻ bình tĩnh, thu lại ý cười, trừng mắt nhìn Lý Hi Vũ.

Lý Hi Vũ cúi mặt, có chút trầm lặng, Giang Ly cũng không hiểu cái người này tự nhiên tới đây giở cái trò quỷ gì, đành nhướng mày dùng ánh mắt bảo Lý Hi Vũ giải thích một chút.

Lý Hi Vũ nhẹ nhàng cười: "Bạn học Tô ca đúng không? Em ấy sắp ra rồi."

Giang Ly nghe liền hiểu, chắc là đồng nghiệp Tô Mạch rồi, nhưng Giang Ly lại có chút khó chịu, Tô Mạch ra thì ra đi chứ, lại còn cố ý đưa một người không phân nam nữ tới truyền tin làm cái gì chứ? Định cho ai xem? Còn nữa, "Tô ca" là để anh tùy tiện gọi đấy à? Giang Ly khó chịu cho Lý Hi Vũ một cái liếc mắt, không thèm trả lời, chuyện giữa tôi và Tô Mạch liên quan đếch gì tới một người ngoài như anh.

Lý Hi Vũ nhìn biểu tình của Giang Ly liền hiểu, tự giễu cợt bản thân, đúng là trong lòng ôm tâm tư khó nói, lại nhiều chuyện rồi. Tô Mạch vừa ra ngoài, cậu đứng bên cửa nhà hàng kêu một tiếng "Giang Ly", Lý Hi Vũ quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn Tô Mạch lại phá lệ trầm xuống. Giang Ly phủi mông đứng dậy, thấy ánh mắt người con trai nhỏ bé này nhìn Tô Mạch hắn rất không vui, Giang Ly đi qua người Lý Hi Vũ, khi đi còn cố ý dùng bả vai va nhẹ một cái, khiến anh lảo đảo suýt ngã, lúc này tâm trạng mới xem như tốt hơn chút xíu.

Tô Mạch nhíu mày: "Cậu làm cái gì vậy."

Giang Ly cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Tô Mạch: "Đau lòng rồi à?"

"Có bệnh." Tô Mạch cúi đầu xin lỗi Lý Hi Vũ, dù sao đi nữa, Lý Hi Vũ cũng đã nhiệt tình giúp đỡ cậu trong công việc, Tô Mạch duỗi tay túm lấy cánh tay Giang Ly, kéo con người không nghe lời này rời khỏi nhà hàng.

Giang Ly lắc lắc cánh tay, ngữ khí có chút ngang ngược: "Ai vậy?"

Tô Mạch qua đầu lại nhìn Lý Hi Vũ phía xa xa, rồi lại nhìn Giang Ly đang không mấy vui vẻ: "Đồng nghiệp ở nhà hàng.....Anh ấy nói với cậu chuyện gì?"

"Chả nói gì cả." Giang Ly khó chịu bĩu môi, "Có thân với cậu không?"

Tô Mạch lắc đầu: "Không tính là thân."

Thái độ nhẹ nhàng điềm đạm của Tô Mạch thành công hạ hỏa Giang Ly, nếu không có quan hệ gì với Tô Mạch, thì hắn cũng lười quan tâm. Giang Ly khoác vai Tô Mạch, đắc ý nói: "Vậy chúng ta thân không?"

Tô Mạch phụt cười: "Cậu nói xem? Sắp biến thành con trai tôi nuôi luôn rồi, thân không thân?"

"Ai da Tô ca! Đúng là lúc nào cũng không quên chiếm tiện nghi nha!" Giang Ly duỗi tay véo má Tô Mạch một cái, lại nhanh chóng bị cậu tóm được, Giang Ly cười sằng sặc: "Ba ba, ngày mai nướng nhiều thịt hơn cho con nha!"

Tô Mạch cười cười vuốt tóc sau gáy Giang Ly: "Được, ngoan."

Hai người cười cười nói nói trở về ký túc xá, cả đám nam sinh trong lớp đều tới phòng Tô Mạch bàn bạc về chuyến đi cắm trại của cả lớp. Tô Mạch đã gọi điện lên núi hỏi về giá cả thuê lều trại và bếp nướng thịt, đến lúc đó thì chỉ cần mang theo đồ ăn lên núi đưa tiền cho người ta tới giúp chuẩn bị là xong. Bây giờ chủ đề bàn bạc là sáng mai phải đi mua thịt, khoa kiến trúc ít bạn học nữ, phần lớn đều là mấy ông con trai, mà lại còn là mấy ông con trai thích ăn thịt, không có hứng thú với rau dưa.

Vương Tư Hãn lớn tiếng nhất: "Cứ đem 30 cân thịt lên núi đi rồi tính!"

Xung quanh đều lên tiếng tán thành.

"Thịt lợn! Thịt bò! Thịt cừu! Đùi gà! Cánh gà! Xúc xích! Thịt thịt thịt thịt thịt!" Giang Ly cũng hòa vào đám người, cả lũ hô to, "Thịt thịt thịt thịt thịt!"

Tô Mạch che mặt dở khóc dở cười, một đám hai mắt sáng lên, giống như chết đói mấy ngày ấy. Chờ đến ngày hôm sau, khi Giang Ly chạy tới lôi Tô Mạch xuống giường, cậu bỗng cảm thấy hôm nay trách nhiệm trên vai thật nặng, không nuôi nổi con trai rồi, sức ăn của con trai tốt quá.

Giang Ly trong đầu định mua hết toàn bộ thịt trong siêu thị để mang theo, nếu không phải bị Tô Mạch cùng Vương Tư Hãn ngăn lại cho hắn xem ngân sách của lớp, thì khẳng định một mình Giang Ly có thể khuân đầy ba cái xe đẩy của siêu thị. Cả lớp lên xe vừa đi vừa hát, Giang Ly có một tài lẻ là có thể dùng một bài hát bình thường hát một cách trăm chuyển ngàn hồi, nói trắng ra chính là lệch tông hơn một ngàn dặm rồi lại thần kỳ hát đúng tông đó. Đến anh lái xe nghe còn cười đến đau bụng, nói với Giang Ly: "Bạn học này, thôi em đừng có hát nữa! Tay anh run quá rồi đây, hát thêm nữa là xe cũng bị lệch đường như em đấy!"

Tô Mạch cười không ngớt, Giang Ly rất giỏi tạo náo nhiệt, chỉ cần nhìn hắn ở đằng trước xe trổ tài thôi cũng đủ để cậu vui vẻ một ngày rồi. Giang Ly hát khô cả họng xong liền quay về ngồi xuống bên cạnh Tô Mạch, Tô Mạch tiện tay đưa cho hắn một bình nước, Giang Ly liền mở nắp ngửa cổ uống.

Trên tay Tô Mạch vẫn còn một bình, là bình nước cậu đang uống dở. Giang Ly uống xong bình nước trong tay vẫn cảm thấy khát, nhìn bình nước trong tay Tô Mạch, lập tức đoạt lấy uống mấy ngụm lớn, lúc này mới trả lại chủ nhân của nó. Tô Mạch nuốt mấy ngụm nước bọt, lặng lẽ xoay miệng cốc còn in dấu môi của Giang Ly tới trước mặt, đặt môi vào uống đến giọt cuối cùng.

Tô Mạch uống xong lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Cậu che mặt lại, tự nhủ trong lòng, Tô Mạch, mày phụ lòng trí thông minh của bản thân rồi.