Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 16

CHƯƠNG 16: CUỘC PHẢN CÔNG TÌNH YÊU CỦA GIANG TIÊN SINH

"Hai người sao đấy? Hận nhau quá thành ra yêu rồi à?" Trình Lực khó hiểu đứng chỉ chỉ Tô Mạch đang ngồi ăn cơm cạnh Giang Ly, Giang Ly cười ha ha mấy tiếng, chỉ Trình Lực, khen: "Cháu trai! Cậu cứ nói ra câu nào là câu đấy triết lý thực sự!"

Vương Tư Hãn ngồi cạnh uống một ngụm canh, chép chép miệng: "Giang ca à, cái năng lực dính người này của cậu mà dùng lên con gái thì hoa khôi khoa ngoại ngữ gì kia kiểu quái gì chả phải xuống nước."

Giang Ly húp một ngụm canh liền không khách khí phun thẳng vào mặt Vương Tư Hãn, Vương Tư Hãn trầm mặc ba giây, vuốt mặt một cái, ném đôi đũa lên bàn: "Mẹ nó, tới đây tới đây, đánh một trận."

Mấy người ngồi cùng bàn chẳng mấy chốc liền nhộn cả lên, Tô Mạch im lặng ngồi nghe, không có tinh thần phản ứng. Không biết có phải vì đi làm quá nhiều hay là bị con virus Giang ly lây bệnh rồi, Tô Mạch cảm thấy trong người hơi có triệu chứng cảm lạnh, cổ họng đau rát, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh. Tô Mạch mệt mỏi xoa xoa thái dương, ho một cái, vừa liếc mắt lại vô tình chạm mắt với Giang Ly.

Giang Ly đã gần khỏi ốm, hắn áp tay sờ trán Tô mạch một cái: "Ốm rồi? Sao mặt nhìn héo như cà tím phơi khô vậy?"

Tô Mạch đẩy tay Giang Ly ra: "Không thể nào."

Tô Mạch rất ít khi bị ốm, cậu cũng không cho phép bản thân bị ốm, nếu như có bị ốm thì cũng chỉ tùy tiện đi mua thuốc về tự uống, uống xong lại trùm chăn đi ngủ, chịu đựng mấy ngày liền khỏi. Cái việc đi bệnh viện khám bệnh kia vĩnh viễn nằm ngoài phương thức chữa trị của cậu, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Đến khi Giang Ly tới gọi Tô Mạch dậy ăn cơm tối, cậu lại không thể tỉnh dậy, Giang Ly mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng tới mức nào, Tô Mạch phát sốt cao, trên khuôn mặt trắng nõn kia lại xuất hiện một mảnh đỏ ửng.

"Chết tiệt!" Giang Ly có chút chột dạ, cơ thể Tô Mạch vẫn luôn có thể chất đề kháng cao, đừng có nói là do cậu lây bệnh thật đấy nha. Giang Ly lắc lắc cánh tay Tô Mạch, dán mặt bên tai cậu, thấp giọng nói: "Dậy đi dậy đi, chúng ta đi bệnh viện!"

Tô Mạch mất kiên nhẫn xua xua tay, mơ mơ màng màng nói một câu không rõ ràng, nói xong lại quay mặt vào tưởng muốn ngủ tiếp, Giang Ly hiểu đại khái là cậu không muốn đi.

"Nóng như thế này còn không đi cái gì! Có dậy không hả? Không dậy tôi liền cõng cậu đi đấy!" Giang Ly một tay để sau gáy Tô Mạch, dùng sức nâng người cậu dậy, một tay còn lại lấy áo khoác trên lưng ghế khoác lên vai cậu, làm xong liền chạy đi mang giày tới đi vào chân cho cậu.

Tô Mạch có chút tức giận vì bị hắn quấy rầy, lại cảm thấy Giang Ly thật phiền, tự quyết định mọi thứ, cậu vừa nhấc đầu gối lên liền đập vào cằm hắn, thiếu chút thì đẩy Giang Ly ngã ra đằng sau.

"Đã nói không đi rồi, cậu đủ phiền chưa?" Tô Mạch lạnh giọng nói.

"Này! Còn không phải vì cậu sao!" Giang Ly cũng tức giận, ốm đến như này rồi mà cái người này vẫn còn cứng đầu như vậy làm cái gì, một chút cũng không biết yêu quý thân thể bản thân. Giang Ly bắt lấy hai cái chân hung dữ kia của Tô Mạch, lại kéo hai tay cậu lên vai mình, định dùng sức cõng người lên. Tô Mạch tất nhiên không chịu, ở trên lưng Giang Ly lắc lư loạn lên, Giang Ly còn chưa kịp ôm chặt cậu, Tô Mạch liền ngã xuống.

Mọi người trong phòng ký túc không nhìn nổi, bắt đầu khuyên bảo Tô Mạch nên tới bệnh viện trường khám đi, Tô Mạch vẫn còn mạnh miệng, nhảy lên giường không chịu đi, ai nói cũng không nghe. Giang Ly bực thực sự, tự mình tới kéo cậu, tức giận hét bên tai Tô Mạch: "Cậu không chịu đi phải không?"

Tô Mạch nhắm mắt: "Không đi.

"Được." Giang Ly vỗ vỗ ngực, "Nói cậu không nghe chứ gì? Tôi đi tìm bà ngoại cậu, đưa bà tới mời cậu đi bệnh viện khám, được chưa?"

Tô Mạch mở to mắt, túm chặt cánh tay Giang Ly: "Cậu dám!"

"Cậu nói xem tôi dám hay không?" Giang Ly nhướn mày, chỉ cần Tô Mạc nói một chữ 'không', Giang Ly lập tức quay đầu đi.

Tô Mạch đỏ mắt cắn cắn môi dưới, cuối cùng mới không can tâm nói ra một chữ 'được'.

Giang Ly lúc này mới thở phào một hơi, nói cái người này đi bệnh viện mà mệt muốn chết, không biết là sợ mất tiền hay sợ tiêm, nhưng nói chung là cái lý do gì đi nữa, Giang Ly vẫn cảm thấy Tô Mạch thật trẻ con. Tô Mạch trẻ con chậm chạp mặc quần áo, đứng dậy đi theo Giang Ly ra ngoài, Vương Tư Hãn ở cạnh cửa gọi với theo: "Giang ca! Cần giúp gì không!"

"Chút nữa mang hai phần cơm tới bệnh viện trường!" Giang Ly không quay đầu lại nói một câu, Vương Tư Hãn tuân lệnh, gọi đám bạn cùng phòng xuống nhà ăn.

Bệnh viện trường không có quá nhiều người, Giang Ly đưa Tô Mạch đi lấy số, ngồi trước mặt bác sĩ. Bác sĩ nhìn bên trong cổ họng Tô Mạch, lập tức cau mày trách cứ: "Amidan đã sưng mủ rồi, sao không đến sớm hơn hả? Được rồi, đi truyền dịch đi, đợi ba ngày sau xem kết quả."

Tô Mạch sờ quần dài, cứng miệng nói: "Uống thuốc thôi, không truyền dịch."

"Cái tình trạng này của em không uống thuốc được!" Bác sĩ không vui vẻ dùng bút viết mấy chữ lên hồ sơ bệnh nhân, "Nghe tôi đi, nhanh đi nộp tiền phí đi."

"Vâng vâng!" Giang Ly trả lời còn nhanh hơn Tô Mạch một vạn lần, nói xong lập tức kéo tay Tô Mạch đi ra ngoài, Tô Mạch mất kiên nhẫn đập tay Giang Ly mấy cái, vừa đi vừa dậm chân: "Ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt là được rồi, tôi không truyền đâu."

"Nào nào anh trai! Cậu là anh em tôi mà!" Giang Ly tức đến cười luôn, "Cậu muốn chết thì chọn cách nào sạch sẽ hơn một chút ý, đừng để tôi nhìn thấy là được!"

Tô Mạch đẩy Giang Ly sang bên cạnh, loạng choạng đi về phía trước, vừa đi được mấy bước, tầm nhìn liền tối sầm lại, cậu nhanh chóng chạy sang vịn vào tường, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Giang Ly cũng lười quản, lướt qua trước mặt cậu, đi tới cửa sổ thu phí, nhanh chóng nộp tiền, nhận được thuốc từ tay y tá, hắn liền chỉ chỉ cái người còn chưa kịp trốn khỏi bệnh viện kia: "Là thuốc của cái người kia kìa."

Y tá ngạc nhiên nhìn: "Là bạn học em hả?"

"Chị gái ơi, có thể tìm giường cho cậu ấy trước không, em đi rước cậu ấy qua đây." Giang Ly bẻ khớp tay lạch cạnh, sải bước tới trước mặt Tô Mạch, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Ly một phát bế lên vác trên vai.

Tô Mạch trong tức khắc liền mất kết nối, tới khi hoàn hồn mới bắt đầu giãy giụa, lúc này lại bị Giang Ly trực tiếp đánh một cái 'tét' lên mông, tất cả mọi người trong đại sảnh lớn đều quay sang nhìn cùng một lúc, ai ai cũng kinh ngạc trợn mắt há mồm.

Tô Mạch đang ốm đến sắp chết cũng phải nổi lên sát tâm, có điều Giang Ly cả tinh thần lẫn thân thể đều tốt này lại không cho cậu cơ hội tấn công, thừa dịp Tô Mạch còn đang ngây người, y tá nhanh tay chọc mũi kim vào bàn tay Tô Mạch, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Giang Ly cười cười giải thích với y tá: "Trẻ con trong nhà, lá gan nhỏ, sợ máu, sợ kim."

Y tá liếc mắt nhìn Tô Mạch mặt hồng hồng đang nằm trên giường, cười nói: "Lớn như vậy rồi mà, chị không nhận ra luôn đó?"

"Đúng vậy nhỉ?" Giang Ly nói thêm một câu, "Em cũng không biết mà, lớn như này rồi mà vẫn sợ, lớn cũng vô ích."

Mặt Tô Mạch từ hồng hồng chuyển thành trắng bệch, rồi lại từ trắng bệch chuyển thành đen xì, Giang Ly không cần quay lại cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của cậu, Giang Ly run run, lúc này vì một giây vui vẻ mà chọc phải tổ kiến lửa Tô Mạch rồi.