- Dường như, dù ta không đứng thành hàng, người khác cũng sẽ buộc ta đứng thành hàng... ͏ ͏ ͏ ͏
Đây chính là chỗ hỏng của danh tiếng lớn, dễ dàng bị người khác để mắt tới. ͏ ͏ ͏ ͏
Nghĩ đến vừa rồi Phó Thiên khí thế hùng hổ doạ người, Tô Dương có chút bất đắc dĩ. ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng thời đứng ở hai bên, đó là không có khả năng. ͏ ͏ ͏ ͏
Cho nên Tô Dương hơi có chút do dự, vẫn là lựa chọn dựa vào Tô Lợi Quần. ͏ ͏ ͏ ͏
Ngoài trừ nguyên nhân Tô Lợi Quần đối với hắn không tồi, còn bởi vì Tô Lợi Quần đủ mạnh. ͏ ͏ ͏ ͏
Đậu Văn Long chưởng quản cái gì? ͏ ͏ ͏ ͏
Chưởng quản chính vụ, chưởng quản dân sinh! ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Lợi Quần chưởng quản cái gì? ͏ ͏ ͏ ͏
Chưởng quản bộ đội thủ hộ cùng bộ đội khai hoang của Thất Tinh thành! ͏ ͏ ͏ ͏
Đầu năm nay, thực lực của bản thân đã cường đại, lại chưởng quản quân đội, đó mới là lão đại! ͏ ͏ ͏ ͏
Coi như Đậu Văn Long có thể đem một số nhân thủ thâm nhập vào quân đội, nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn đối với Tô Lợi Quần. ͏ ͏ ͏ ͏
Bất quá nên tỏ lòng trung thành, thì phải tỏ lòng trung thành. ͏ ͏ ͏ ͏
Sau khi Tô Dương cơm nước xong, liền tìm được đại đội trưởng Hoắc Côn của đại đội cơ động thứ mười ba, đem chuyện phó thành chủ muốn gặp hắn lần lượt kể cho Hoắc Côn. ͏ ͏ ͏ ͏
Hoắc Côn, là người ủng hộ đáng tin của Tô Lợi Quần. ͏ ͏ ͏ ͏
Là chính mồm Tô Lợi Quần nói. ͏ ͏ ͏ ͏
Bằng không, Tô Dương cũng sẽ không được phái đến đại đội cơ động thứ mười ba. ͏ ͏ ͏ ͏
Hoắc Côn cười cười: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta sẽ báo cáo chuyện này với thành chủ đại nhân. ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta đây có cần đi không? ͏ ͏ ͏ ͏
- Không cần để ý phó thành chủ kia! ͏ ͏ ͏ ͏
Hoắc Côn nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ngươi cự tuyệt là được rồi, ở đại đội cơ động thứ mười ba, Phó Thiên không dám động đến ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏
- Nhưng nếu ta ra khỏi quân doanh thì sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Hoắc Côn cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Nói thật, hiện tại tầm quan trọng của ngươi, còn không đến mức làm cho bọn họ động thủ với ngươi ở trong tối. ͏ ͏ ͏ ͏
Lời này, làm Tô Dương xấu hổ. ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn vừa nghĩ tới thực lực của mình, chỉ là Thanh Đồng cấp, thật đúng là như vậy! ͏ ͏ ͏ ͏
Không ảnh hưởng được tới đại cục! ͏ ͏ ͏ ͏
- Đậu Văn Long cũng không có xích mích với thành chủ đại nhân, chỉ là con người hắn, thích ở trong tối làm một số chuyện mờ ám! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta chỉ sợ hắn nhằm vào ta! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta sẽ nhắc nhở thành chủ đại nhân nói một chút chuyện này với Đậu Văn Long thật tốt, an toàn của ngươi nhất định sẽ đạt được bảo đảm! ͏ ͏ ͏ ͏
Hoắc Côn suy tư một chút nói rằng, ͏ ͏ ͏ ͏
- Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, không có khả năng ngầm nhằm vào, nhưng ở trên mặt nổi nhằm vào, có thể sẽ có một chút, thực lực của Phó Thiên không tệ, nhưng khí lượng không tính là lớn. ͏ ͏ ͏ ͏
- Cái gì gọi là nhằm vào trên mặt nổi? ͏ ͏ ͏ ͏
- Tìm ngươi so đấu... ͏ ͏ ͏ ͏
- Cái này ngược lại không thành vân đề! ͏ ͏ ͏ ͏
Nếu có người nguyện ý đến chịu ngược, Tô Dương cũng không ngại thành toàn cho bọn họ. ͏ ͏ ͏ ͏
- Có lòng tin là tốt rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Sau khi Tô Dương rời đi, Hoắc Côn thông qua lộ tuyến chuyên môn của quân đội, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Lợi Quần, người nghe điện thoại chính là Trần phó quan. ͏ ͏ ͏ ͏
Sau khi đem sự tình nói cho Trần phó quan, Trần phó quan lập tức báo cáo tình huống cho Tô Lợi Quần. ͏ ͏ ͏ ͏
Sau khi Tô Lợi Quần biết được tình huống cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tiểu tử Tô Dương này không tồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Trần phó quan cũng bình luận: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tô Dương người này kỳ thực rất đơn giản, cái hắn theo đuổi chính là thực lực, đối với chuyện khác, kỳ thật hắn cũng không có để ý, hắn có thể đem chuyện này nói cho thành chủ đại nhân, điều này chứng minh ý tốt của thành chủ đại nhân đối với hắn, không có uổng phí! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ừm, chuyện này ta tự mình nói chuyện cùng Đậu Văn Long, tranh đấu giữa chúng ta, không thể liên luỵ đến trên người một cái hậu bối như Tô Dương! ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Lợi Quần từ trên ghế sô pha đứng lên, đi về phía cửa. ͏ ͏ ͏ ͏
Đi đến nửa đường, hắn lại ngừng bước. ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn nghi ngờ hỏi một câu: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tô Uyển gần đây làm sao mà luôn không thấy người? Chạy đi đâu? ͏ ͏ ͏ ͏
Trần phó quan thấp giọng cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Vừa rồi lúc ta tới, nhìn thấy Tô Uyển dường như đi đến nhà Tô Dương... ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Lợi Quần dùng sức xoa xoa tóc: ͏ ͏ ͏ ͏
- Cái này, cái này... Cái này thật đúng là con cái lớn không giữ được a! ͏ ͏ ͏ ͏
Ngày thứ hai, buổi tối Tô Dương lại lần nữa thấy Phó Thiên. ͏ ͏ ͏ ͏
- Suy xét thế nào? Tô Dương? ͏ ͏ ͏ ͏
Thoạt nhìn, hắn cũng không biết, Tô Dương đã đem chuyện bẩm báo với Hoắc Côn. ͏ ͏ ͏ ͏
- Ý tốt của phó thành chủ, lòng ta xin nhận, nhưng mà gần đây quân vụ bận rộn, nên không có thời gian! ͏ ͏ ͏ ͏
Sắc mặt Phó Thiên biến đổi, chần chờ một chút, hắn khuyên: ͏ ͏ ͏ ͏
- Nếu như phó thành chủ đại nhân nguyện ý cho ngươi một quả trứng hung thú Bạch Kim cấp thì sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Trứng hung thú Bạch Kim cấp? ͏ ͏ ͏ ͏
Đây là cảm thấy Tô Dương chưa từng va chạm xã hội sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Có hệ thống bồi dưỡng sủng thú, căn bản Tô Dương không thiếu sủng thú tiềm lực ưu tú. ͏ ͏ ͏ ͏
- Phó đội trưởng, thực xin lỗi, ta có lập trường của chính mình! ͏ ͏ ͏ ͏
- Được rồi, ngươi cũng đừng có hối hận! ͏ ͏ ͏ ͏
Phó Thiên bỏ lại một câu nói tàn nhẫn, liền trực tiếp xoay người rời đi. ͏ ͏ ͏ ͏
Nhưng Tô Dương biết, khả năng hắn sẽ không để yên. ͏ ͏ ͏ ͏
Bất quá cũng không có việc gì, chỉ cần ở trong vòng quy tắc, hắn đều có thể tiếp được. ͏ ͏ ͏ ͏