Bọn họ phát hiện Tô Dương đều đi lại dọc theo hạ lưu Dương giang, cho nên bọn họ căn cứ vào quy luật này, trước tiên đến hạ du của Dương giang nơi có Bạo Ngạc để mai phục chờ đợi. ͏ ͏ ͏ ͏
Kết quả! ͏ ͏ ͏ ͏
Thật đúng là để cho bọn họ mai phục được rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long âu yếm ôm súng năng tinh, cũng không có quay đầu lại nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Súng năng tinh của ta, đánh trúng hắn! ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi hưng phấn nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta biết là xạ kỹ của lão Long ngươi tốt, chẳng bao giờ thất thủ qua một lần... Nhưng vì sao chúng ta phải đi? ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta đích xác đã đánh trúng đầu của đối phương, nhưng mà viên đạn của ta lại không qua được phòng ngự của tiểu tử kia! ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long không vui nói, ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta không đi, còn chờ đối phương mời làm khách ăn cơm? ͏ ͏ ͏ ͏
- Không có khả năng đâu! Tiểu tử kia chỉ là Ngự Thú sư Thanh Đồng cấp mà thôi, sao có thể phòng được viên đạn có tính chất đặc biệt của chúng ta? ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta tận mắt nhìn thấy được! ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long một bên nhanh nhẹn chạy trốn vào trong núi rừng, một bên chỉ vào mắt của mình mà nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Viên đạn của ta, gần làm đối phương đổ máu, khẳng định là trên người tiểu tử kia còn cất giấu một sủng thú cực am hiểu phòng ngự... Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đυ.ng tới Ngự Thú sư Thanh Đồng cấp có thể chọi cứng với viên đạn của ta! ͏ ͏ ͏ ͏
- Tiểu tử kia tuyệt đối là Hung thú sư Thanh Đồng cấp, ta có thể khẳng định, bất quá ưng sủng của tiểu tử kia đã lợi hại như vậy, không nghĩ tới, ở trên người hắn lại vẫn ẩn dấu một con có lực phòng ngự lợi hại hơn! ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi ghen tị nói, ͏ ͏ ͏ ͏
- Đích xác là chúng ta không thích hợp đánh với hắn, hung thú công kích trên tay ta, còn cản không nổi súng năng tinh trên tay ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏
- Các huynh đệ, gia tốc chạy, chúng ta trực tiếp về doanh! ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi mới nói khỏi miệng, chuyện bọn họ không nghĩ tới đã xảy ra. ͏ ͏ ͏ ͏
Tiểu đội năm người đột nhiên nghe được một tiếng ưng lệ. ͏ ͏ ͏ ͏
Ngay sau đó, vô số Phong Nhận xẹt ngang qua, đại thụ che trời xung quanh nháy mắt bị chém tới thắt lưng. ͏ ͏ ͏ ͏
Tiểu đội năm người, thì có hai người bình thường trực tiếp bị Phong Nhận gϊếŧ chết, một người bình thường bị thân cây ngã xuống đè chết. ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi thân là Ngự Thú sư, phản ứng rất nhanh, trốn vào trong núi đá. ͏ ͏ ͏ ͏
Vị xạ thủ kia thân thủ không tệ, tuy là phản ứng chậm hơn một bước so với Đồng Địch Phi, nhưng Phong Nhận liên hoàn vốn là bắn mà không có nhìn chằm chằm người, hắn cũng miễn cưỡng bảo trụ được tính mệnh! ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Dương đứng ở trên lưng Bạo Phong Chi Ưng, nhìn chằm chằm hai người may mắn còn sống ở phía dưới, phẫn nộ mà hỏi: ͏ ͏ ͏ ͏
- Nói cho ta biết, tại sao muốn nổ súng về phía ta? ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi cùng lão Long nhìn nhau, nhãn thần giao lưu một phen. ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long cầm súng năng tinh ngẩng đầu nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Có người cho chúng ta thù lao, nói muốn mua mạng của ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ai? ͏ ͏ ͏ ͏
Vừa nghe lão Long trả lời, Tô Dương liền càng thêm phẫn nộ hơn. ͏ ͏ ͏ ͏
Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng nhằm vào hắn! ͏ ͏ ͏ ͏
- Người kia cho chúng ta thù lao, chúng ta cũng không có quen biết, chỉ là hắn trả trước mười viên tinh hạch hung thú Bạch Ngân cấp làm tiền đặt cọc, nói sau khi chuyện thành công, sẽ cho chúng ta mười viên tinh hạch hung thú Hoàng Kim cấp làm thù lao! ͏ ͏ ͏ ͏
- Các ngươi không quen biết? Vậy các ngươi còn có lợi ích gì? ͏ ͏ ͏ ͏
Trong đầu của Tô Dương bắt đầu, tìm tòi kẻ thù có khả năng mua người gϊếŧ hắn... ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long la lớn: ͏ ͏ ͏ ͏
- Chúng ta đích xác là không quen biết hắn, nhưng bọn họ gặp qua mặt hắn, chỉ cần lại đυ.ng phải lần nữa, khẳng định chúng ta có thể nhận ra được! ͏ ͏ ͏ ͏
Nghe được lời này, tròng mắt Tô Dương nheo lại: ͏ ͏ ͏ ͏
- Là hắn nói cho các ngươi biết, ta xuất hiện ở đây? ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi liền vội vàng gật đầu trả lời: ͏ ͏ ͏ ͏
- Đúng đúng đúng! ͏ ͏ ͏ ͏
Trong lòng Tô Dương, đã bắt đầu cười lạnh, hắn bắt đầu hoài nghi hai người này đang nói dối. ͏ ͏ ͏ ͏
- Các ngươi biết, tên ta là gì sao? ͏ ͏ ͏ ͏
- Nếu đối phương thuê các ngươi tới gϊếŧ ta, trong tay các ngươi, khẳng định có hình của ta chứ? ͏ ͏ ͏ ͏
- Có thể đem bức ảnh, hoặc là bức hoạ cho ta xem một chút không? ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía lão Long. ͏ ͏ ͏ ͏
Nhưng hắn phát hiện, trong ánh mắt của lão Long... Cùng tràn đầy tuyệt vọng! ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long biết, mánh khoé nhỏ của bọn họ, đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu! ͏ ͏ ͏ ͏
- Không có sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Dường cười rồi, cười đến rất là dữ tợn! ͏ ͏ ͏ ͏
Lão Long giơ súng năng tinh lên, cấp tốc nhắm vào Tô Dương, sau khi bóp cò, mới phát hiện đã bắn hết toàn bộ hai phát súng. ͏ ͏ ͏ ͏
Bạo Phong Chi Ưng không có khả năng để cho súng năng tinh bắn trúng Tô Dương. ͏ ͏ ͏ ͏
Đồng Địch Phi ra lệnh: ͏ ͏ ͏ ͏
- Lên cho ta, Trùng Thiên Tước! ͏ ͏ ͏ ͏
Một con Trùng Thiên Tước xám lạnh phóng lên cao, một mạch hướng thẳng về phía Bạo Phong Chi Ưng. ͏ ͏ ͏ ͏
- Gϊếŧ nó! ͏ ͏ ͏ ͏