Vì trong thế giới này, hung thú hoành hành, tài nguyên khan hiếm, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đều đi lên một con đường khác.
Ví dụ như xe bình thường, từ sử dụng dầu mỏ, chuyển hóa thành sử dụng tinh hạch hung thú.
Đại đội Cơ Động số 13 của quân đội khai hoang, Doãn Đông dẫn Tô Dương gặp đại đội trưởng của đại đội Cơ Động số 13 - Hoắc Côn.
Hoắc Côn là một nam nhân trung niên cường tráng, da ngăm đen, để râu quai nón, vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.
Hắn là Ngự Thú sư Hoàng Kim cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ.
- Hoắc đại đội trưởng, đây là Tô Dương!
- Hoắc đại đội trưởng!
Tô Dương chào Hoắc Tôn theo tiêu chuẩn quân lễ.
- Ta đã xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi.
Trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh như băng của Hoắc Côn đột nhiên nở nụ cười:
- Rất khá!
Nụ cười này, khiến cho Tô Dương như được ưu ái mà sợ!
- Hoắc đại đội trưởng, Tô Dương giao cho ngươi đấy!
- Yên tâm đi! Ta sẽ chiếu cố Tô Dương thật tốt!
Doãn Đông chào Tô Dương một tiếng, rồi rời đi.
Quân đội khai hoang, có Ngự Thú sư, có quân nhân bình thường.
Thế nhưng đại đội Cơ Động của quân đội khai hoang, toàn bộ đều được cấu thành từ Ngự Thú sư.
Đại đội Cơ Động số 13 của quân đội khai hoang, chia ra thành mười tiểu đội, tổng cộng có bảy mươi tám Ngự Thú sư, trong số những Ngự Thú sư này, thực lực yếu nhất, cũng là Thanh Đồng cấp.
Hoắc Côn sờ sờ bộ râu quai nón của mình, hỏi:
- Nghe nói, ngươi có một con sủng thú phi hành hệ, con sủng thú kia có thể đưa ngươi phi hành sao?
- Đúng!
- Ngươi thiên về tác chiến đoàn thể, hay là tác chiến cá nhân?
Tô Dương kinh ngạc nói:
- Cái này còn phải chọn sao?
- Đương nhiên là phải chọn rồi!
Hoắc Côn cười nói:
- Ngự Thú sư có thể triệu hồi vài con sủng thú tác chiến, bởi vì sự phân phối của sủng thú là bất đồng, bọn họ thường sẽ có phong cách tác chiến khác nhau, có một số Ngự Thú sư phù hợp với tác chiến đoàn thể, có một số Ngự Thú sư lại phù hợp với tác chiến cá nhân hơn!
- Ta muốn chọn tác chiến cá nhân!
Hoắc Côn gật đầu:
- Sở hữu sủng thú phi hành hệ có khả năng chở người, ngươi thực sự phù hợp với tác chiến cá nhân, ta phân ngươi đến tiểu đội một, toàn bộ người bên trong là cao thủ sở trường về tác chiến cá nhân, được coi là tinh anh của đại đội Cơ Động số 13 chúng ta!
- Cảm ơn đại đội trưởng!
Sau đó, Hoắc Côn tìm đội trưởng Hà Ngọc Hoa của tiểu đội một, cũng giới thiệu Tô Dương với hắn.
- Hà đội trưởng, Tô Dương là thiên tài do quân bộ đưa tới, ngươi phải chăm sóc hắn cho tốt đó!
- Không phải là học sinh tốt nghiệp trước thời hạn đó chứ?
Hà Ngọc Hoa trông thấy bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi của Tô Dương, không nhịn được mà nói.
- Đúng, vừa mới tốt nghiệp sớm mấy hôm trước!
Hà Ngọc Hoa gật đầu:
- Tốt lắm, ngươi đi theo ta!
Tô Dương đi theo phía sau Hà Ngọc Hoa, Hà Ngọc Hoa hỏi hắn:
- Ngươi có biết Hà Gia Hạo học năm ba lớp một không?
- Không biết!
- Đó là cháu trai ta!
Hà Ngọc Hoa vừa mới dứt lời, liền dừng bước lại, hắn kinh ngạc nhìn Tô Dương rồi hỏi:
- Không phải đại đội trưởng mới vừa nói, ngươi tốt nghiệp trước thời hạn sao? Sao mà không biết cháu ta được?
- Ta học vượt cấp, ở năm ba lớp một được vài ngày thì tốt nghiệp, lớp một ta cũng không quen biết hết!
- Vượt cấp được mấy ngày? Trước đó ngươi học ở đâu? Năm hai? Không thể nào? Tốt nghiệp trước hai năm sao?
- Không phải, ta là tân sinh của năm nhất năm nay, coi như là tốt nghiệp sớm trước ba năm đí!
Hà Ngọc Hoa trợn trừng mắt nhìn Tô Dương, giống như đang nhìn quái vật.
- Ngươi thức tình bao lâu rồi?
- Hơn một tháng!
Hà Ngọc Hoa ngờ vực nói:
- Ngươi đi cửa sau tốt nghiệp đúng không?
- Không phải, thực lực Thanh Đồng cấp, hẳn là có thể tốt nghiệp mà đúng không?
- Mẹ đó, ngươi đúng là một thiên tài!
Hà Ngọc Hoa vò tóc:
- Thế nhưng đến tiểu đội chúng ta, ngươi phải chú ý một điều, tiểu đội một chúng ta, có rất nhiều tên thích tìm chuyện, nói không chừng chúng sẽ tìm đến ngươi gây phiền phức đó, thế nhưng ngươi cứ bỏ qua cho bọn họ, bọn họ không có ý xấu đâu!
Tô Dương gật đầu:
- Ta biết rồi.
Tiểu đội một, tất cả đều là tác chiến cá nhân.
Ngoại trừ việc bọn họ phù hợp với tác chiến cá nhân, bọn họ chắc chắn còn có thực lực tương đối mạnh, nói không chừng tính cách còn hơi có vấn đề, không thích hợp phối hợp tác chiến với đoàn thể.
Nói không chừng, tiểu đội một chính là trại tập trung của đám đầu gấu!
Đi qua tầng tầng trạm gác, tới một doanh trại được đóng thành từ gỗ.
Trên khoảng đất trống ở giữa doanh trại, có ba bốn nam nhân nhàn tản, trông rất nhanh nhẹn dũng mãnh đang nằm trên cỏ, giống như đang nói chuyện gì đó.
Hà Ngọc Hoa tới gần, bọn họ liền ngồi dậy.
Khi bọn họ chú ý tới Tô Dương, mắt sáng ngời lên!
Có lính mới!
Có trò vui rồi!
- Giới thiệu một chút với mọi người, đây chính là thiên tài Tô Dương, hôm nay mới vừa tốt nghiệp trước thời hạn!
Hà Ngọc Hoa cường điệu nói:
- Hắn vừa mới thức tỉnh một tháng trước, một tháng đã xin tốt nghiệp trước thời gian, là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Thất Tinh thành chúng ta!
- Mẹ nó!
- Lão đại, ngươi đang khoác lác đúng không?
- Đúng đấy, ta cũng tốt nghiệp từ Học viện, ngươi đừng có gạt ta, một tháng đã lên đến Thanh Đồng cấp?
“...”
Hà Ngọc Hoa thản nhiên nói:
- Các ngươi không thể làm được, không có nghĩa là người khác cũng như vậy!
Hắn khi này, đã quên mất bộ dáng chấn động khi nghe được Tô Dương tốt nghiệp trong vòng một tháng lúc ban nãy.
- Được rồi, Tô Dương, ngươi trước tiên tìm phòng còn trống trong doanh trại đi!
Hà Ngọc Hoa nói:
- Tiểu đội một chúng ta không có quy tắc gì quá lớn cả, trừ khi có nhiệm vụ, còn lúc không có nhiệm vụ thì đều cho phép các ngươi tự mình đi săn gϊếŧ hung thú, thế nhưng cần phải báo cáo!
Tô Dương kinh ngạc nói:
- Tự do như thế sao?
Một người Ngự Thú sư trung niên bên cạnh cười nói:
- Đương nhiên là tự do rồi, tiểu đội một chúng ta, nổi danh tự do như vậy đấy!
- Tiểu đội một, là một đám lười nhác, không tuân theo sự quản giáo, thế nhưng ai bảo bọn họ là Ngự Thú sư kia chứ...
Nói tới đây, Hà Ngọc Hoa cũng không nhịn được mà thở dài!