Tô Dương vừa liếc mắt đã trông thấy quân nhân đang cầm súng thi hành nhiệm vụ, hắn lập tức sinh ra dự cảm không ổn! ͏ ͏ ͏ ͏
- Đi, chúng ta vào thôi, nếu không sẽ muộn mất! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Manh đưa giấy thông hành ra, mang theo Tô Dương vào trong doanh địa. ͏ ͏ ͏ ͏
- Lão sư, nơi này là nơi nào? ͏ ͏ ͏ ͏
- Gần Thất Tinh Sơn phía bắc Thất Tinh thành! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Manh giải thích: ͏ ͏ ͏ ͏
- Thất Tinh thành có ý định phát triển khu an toàn về phía Thất Tinh Sơn, đầu tiên đã có Ngự Thú sư cường đại tiêu diệt hết hung thú mạnh mẽ quanh Thất Tinh Sơn, sau đó đến quân đội, tiểu đội dong binh, Mạo Hiểm Giả dọn dẹp thêm lần nữa, một phần Hung thú Hắc Thiết cấp còn lại chia cho Học viện xử lý! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ồ! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ngươi phải phải cẩn thận, trong đám hung thú Hắc Thiết cấp đó, có cả hung thú Hắc Thiết cực phẩm! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Manh dặn dò: ͏ ͏ ͏ ͏
- Chương trình học thực chiến năm ba, không giống năm nhất. Năm nhất chiến đấu với hung thú chỉ là luyện tập, bình thường bên cạnh luôn có lão sư đi theo âm thầm bảo vệ! ͏ ͏ ͏ ͏
- Nhưng đệ tử năm ba lại khác, sẽ không có ai âm thầm bảo vệ, trừ khi ngươi phóng tín hiệu cầu cứu, nhưng phóng tín hiệu cầu cứu sẽ bị trừ rất nhiều điểm! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Manh giải thích: ͏ ͏ ͏ ͏
- Hàng năm đệ tử năm ba, đều có một tỷ lệ tử vong nhất định, chuyện đệ tử bỏ mình là chuyện có thể chấp nhận được! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ừm, ta hiểu rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Không lâu sau, Lý Manh đã dẫn Tô Dương tìm được một người đàn ông trung niên. ͏ ͏ ͏ ͏
Vị lão sư nam này, vóc người gầy nhom, nhìn qua có chút yếu ớt, một bên tay áo trống không, chắc là một người cụt tay. ͏ ͏ ͏ ͏
- Lý lão sư, đây chính là thiên tài Tô Dương kia à? ͏ ͏ ͏ ͏
- Đúng, Từ lão sư, sau này Tô Dương phải làm phiền ngươi rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
- Được, chúng ta tiến hành thủ tục bàn giao thôi! ͏ ͏ ͏ ͏
Lúc sắp đi, Lý Manh nói với Tô Dương: ͏ ͏ ͏ ͏
- Sau này có chuyện gì, ngươi cũng có thể tới Học viện tìm lão sư! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Manh đã thấy rõ tiềm lực của Tô Dương, định tiến hành đầu tư vào người hắn! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta biết rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Từ Viễn Hùng nhìn Tô Dương cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Nghe nói ngươi rất ưu tú, có điều phải cẩn thận một chút, đệ tử lớp chúng ta, ai nấy đều kiêu ngạo, ngươi là người mới, vừa đến đây, phải khiêm tốn chút. ͏ ͏ ͏ ͏
- Cảm ơn lão sư đã nhắc nhở, ta luôn luôn rất khiêm tốn! ͏ ͏ ͏ ͏
- Ừm, ngươi đi theo ta! ͏ ͏ ͏ ͏
Rất có lễ phép! ͏ ͏ ͏ ͏
Từ Viễn Hùng cảm thấy, chắc hẳn Tô Dương không phải loại đệ tử khiến người ta phải đau đầu. ͏ ͏ ͏ ͏
Ngày khai giảng đầu tiên hắn đánh cả lớp, rất có thể là do đám nhóc lớp một năm nhất kia ép Tô Dương. ͏ ͏ ͏ ͏
Trong thế giới này, bên ngoài khu căn cứ an toàn, hung thú đáng sợ có khả năng xuất hiện khắp mọi nơi. ͏ ͏ ͏ ͏
Chiến đấu huấn luyện, trở thành chương trình học mà đám Ngự Thú sư coi trọng nhất. ͏ ͏ ͏ ͏
Nhưng tri thức vẫn được con người tiếp tục truyền thừa như trước! ͏ ͏ ͏ ͏
Năm ba, mỗi buổi sáng cũng phải học tập kiến thức lý luận một giờ trên lớp, nơi giảng bài không cố định, hôm nay Từ Viễn Hùng giảng bài trên đồng cỏ. ͏ ͏ ͏ ͏
Khi Từ Viễn Hùng mang theo Tô Dương xuất hiện, đám đệ tử lớp một năm ba đều đã đến đầy đủ. ͏ ͏ ͏ ͏
Bọn họ vừa nhìn thấy Từ lão sư, đang định chào hỏi, thì trông thấy phía sau Từ Viễn Hùng còn có thêm một người khác, ngay lập tức ánh mắt đám đệ tử đều đổ dồn lên người Tô Dương! ͏ ͏ ͏ ͏
- Cậu nhóc đẹp trai kia là ai thế? ͏ ͏ ͏ ͏
- Hình như đã từng gặp ở nơi nào. ͏ ͏ ͏ ͏
- Đó không phải Tô Dương năm nhất sao? Chính là mãnh nam trong ngày khai giảng, một mình hắn đã đánh hai mươi ba người lớp một năm nhất đó! ͏ ͏ ͏ ͏
- Nghe nói hắn xuất thân bình dân! ͏ ͏ ͏ ͏
- Đám người mới năm nhất đúng là vô dụng, nhiều người như vậy còn không đánh lại được một tên dân thường. ͏ ͏ ͏ ͏
- Hắn đánh muội họ ta! ͏ ͏ ͏ ͏
- Nhưng mà sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? ͏ ͏ ͏ ͏
"..." ͏ ͏ ͏ ͏
- Tô Uyển, tiểu học đệ mà ngươi thích chạy tới lớp chúng ta rồi kìa, còn không mau đi nghênh đón? ͏ ͏ ͏ ͏
Tô Uyển ngồi trên bãi cỏ, nhìn Tô Dương đi sau lưng Từ Viễn Hùng nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Mọi người đừng nói nhảm, bây giờ ta với hắn không có quan hệ gì, vốn dĩ ta thật sự có chút ấn tượng tốt về hắn ta, nhưng mà hắn dám đứng trước toàn trường từ chối yêu cầu của ta... Mọi người không biết, lần đó sau khi ta về nhà, cha mẹ đã cười nhạo ta thế nào đâu, đúng là phiền chết đi được! ͏ ͏ ͏ ͏
Nói ra thì, trong buổi lễ khai giảng, sau khi Tô Uyển bị từ chối, vẫn thể hiện mình rất rộng rãi, rất độ lượng! ͏ ͏ ͏ ͏
Thật ra đó không phải ý nghĩ thật của nàng ta, chỉ là vẻ bề ngoài giả vờ cho người khác nhìn thôi. ͏ ͏ ͏ ͏
Trong lòng nàng ta, không hề thoải mái chút nào! ͏ ͏ ͏ ͏
- Không sao cả, tên Tô Dương kia cũng chẳng có gì đặc biệt! Xuất thân quá kém, dù sao hai người cũng không có hy vọng! ͏ ͏ ͏ ͏
"..." ͏ ͏ ͏ ͏