- Tô Dương, ngươi muốn làm lớp trưởng không?
- Không muốn!
Đệ tử bình thường, muốn làm lớp trưởng để mở rộng mạng lưới giao thiệp.
Nhưng Tô Dương không hề hứng thú với chuyện này.
- Vậy thì Trương Nhược Lâm, ngươi làm lớp trưởng nhé!
Trương Nhược Lâm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Manh, nàng không ngờ Lý Manh lại biết tên mình.
- Ta được chứ?
- Đương nhiên là được rồi, không ai phản đối đâu nhỉ?!
- Vậy được rồi!
Trương Nhược Lâm do dự một lát, sau đó vẫn đồng ý.
- Các ngươi đều là thiếu niên đã thức tỉnh thiên phú Ngự Thú sư rồi, sau khi bước vào trường học, việc chủ yếu của các ngươi vẫn là tăng thực lực lên!
Lý Manh mở giáo án ra nói:
- Mười lăm ngày tiếp theo, ở trong trường học các ngươi bắt buộc phải nắm vững kiến thức cơ bản về Ngự Thú sư.
- Sau mười lăm ngày, toàn trường chúng ta sẽ tiến hành một buổi sát hạch, các bạn học đạt chín mươi điểm trở lên, sẽ có cơ hội ra ngoài Thất Tinh thành tiến hành học tập thực chiến dã ngoại!
- Sát hạch cơ sở vô cùng đơn giản, nếu như không đạt được trên chín mươi điểm, nhất định phải tiếp tục học tập thêm nửa tháng, lại tiến hành sát hạch lần nữa, cho đến khi có thể đạt được trên chín mươi điểm mới thôi!
Mười lăm ngày sau, ở Học viện, Tô Dương đã học xong cách mở ra không gian ngự thú, học được cách phân loại hung thú dã ngoại, kỹ xảo chiến đấu đơn giản của Ngự Thú sư, và tri thức bồi dưỡng sủng thú...
Sau khi trải qua buổi sát hạch, bốn mươi mốt đệ tử lớp một, có ba mươi chín người thành công đạt được hơn chín mươi điểm, chỉ có chín phần mười, chỉ có hai gã đệ tử không đạt được chín mươi điểm.
Ngồi trên tàu ngầm, Lý Manh nhìn ba mươi chín tên đệ tử nói:
- Mọi người đừng tưởng rằng, đã trải qua sát hạch, là đã có đủ kiến thức không cần phải học gì nữa, là Ngự Thú sư, các ngươi không chỉ phải học tập kỹ xảo chiến đấu, sau này còn phải học được cách phân biệt rõ các loại hung thú thường thấy quanh Thất Tinh thành, hiểu rõ năng lực và nhược điểm của bọn chúng, nhận ra được dược liệu tự nhiên, học được cách sinh tồn nơi dã ngoại... Học được càng nhiều, sẽ có thể sống càng tốt, hi vọng các ngươi sẽ không quên những lời ta nói!
Đệ tử lớp một lớn tiếng trả lời:
- Chúng ta biết rồi, lão sư!
Lý Manh nhìn bọn họ, mỉm cười nói:
- Hi vọng khi các ngươi đến khu vực dã ngoại ngoài Thất Tinh thành, tiến hành huấn luyện thực chiến nơi dã ngoại, vẫn có thể có tinh thần như thế này!
Xuống khỏi tàu ngầm, từng nhóm người bước theo bậc thang ẩm ướt đi lên trên mặt đất, lúc này trước mắt bọn họ là một mảnh bình nguyên tương đối rộng lớn, trên bình nguyên rộng lớn, có từng dãy nhà gỗ đơn sơ.
Lý Manh dẫn theo đệ tử lớp một đi tới trước nhà gỗ, ba vị Ngự Thú sư xuất hiện.
- Để ta giới thiệu cho mọi người một chút, trong một năm tiếp theo, ba vị lão sư này sẽ phụ trách dạy các ngươi chương trình học thực chiến!
Ba vị lão sư phân biệt là Đàm Quốc, Hùng Trường Phong và Trương Trung Kiệt.
Trong số đó Đàm Quốc lớn tuổi nhất, vẻ mặt tang thương, đầu tóc bạc trắng rối loạn, giống như một lão sư tử.
Hùng Trường Phong và Trương Trung Kiệt đều khoảng bốn mươi tuổi, đang lúc tráng niên, Hùng Trường Phong có tướng mạo khôi ngô, không có điểm gì đặc biệt, ngược lại Trương Trung Kiệt thì thiếu mất một nửa bàn tay trái.
Giống như bị hung thú mạnh mẽ cắn mất!
Sau quá trình tự giới thiệu, đệ tử lớp một đã hiểu, ba người này đều là Ngự Thú sư Bạch Ngân cấp từng trải qua cả trăm trận chiến!
Đàm Quốc bước lên trước, chỉ vào dãy nhà gỗ đơn sơ nói:
- Sau này, các ngươi sẽ ở đó!
Rất nhiều đệ tử lớp một chạy tới xem xét, vừa xem đã cảm thấy cả người không thoải mái.
Nhà gỗ không tính nhỏ, khoảng chừng ba mươi mét vuông, nhưng bên trong nhà gỗ, ngoại trừ một chiếc giường lớn ra, không còn bất kỳ đồ dùng trong nhà nào nữa, thậm chí trên giường, còn không có chăn chiếu gì, chỉ có bộ khung thôi.
Có người hỏi:
- Vậy chúng ta ăn gì
Đàm Quốc cười nói:
- Đây là vấn đề của các ngươi!
- Vấn đề của chúng ta?
- Đúng vậy!
Đàm Quốc chỉ vào một căn phòng lớn giữa bình nguyên nói:
- Có nhìn thấy căn phòng kia không? Đó chính là nơi bán một số thứ, ở nơi đó, các ngươi có thể mua được các loại đồ dùng hàng ngày, các loại dược vật, thậm chí còn có cả các loại xa xỉ phẩm như rượu và thuốc lá.
- Trường học làm vậy là muốn kiếm tiền từ chúng ta sao?
- Dĩ nhiên là không phải!
Đàm Quốc lắc đầu nói:
- Siêu thị kia không nhận bất kỳ loại tiền tệ nào, chỉ lấy thi thể, da lông, tinh hạch hung thú, cùng với một ít loại thảo dược mới mẻ, khoáng sản, trong một học kỳ ở nơi này, các ngươi phải dùng thực lực của mình, để tự lực cánh sinh!
- Cái gì? Trường học có cần phải ác như vậy không?
Có đệ tử lớp một đã bắt đầu căng thẳng, thậm chí có đệ tử còn nhỏ giọng nói:
- Lần trước đám học trưởng học tỷ hình như không phải làm vậy.
Đàm Quốc không hề để ý đến sự bất mãn của bọn họ, mà tiếp tục nói:
- Hung thú quanh khu vực này, trải qua Ngự Thú sư của Thất Tinh thành thanh lý, chỉ còn lại Hắc thiết cấp, xung quanh còn có Ngự Thú sư bố trí canh phòng, đề phòng hung thú Thanh đồng cấp xông vào... Khi các ngươi liệp sát hung thú, có thể tổ đội, cũng có thể hành động đơn độc, nghiêm cấm dùng vũ lực cướp đoạt con mồi của người khác, người vi phạm sẽ bị khai trừ!
Có đệ tử hỏi:
- Vậy chúng ta còn phải đi học nữa không?
- Đương nhiên là phải đi học!
Đàm Quốc gật đầu nói:
- Buổi sáng mỗi ngày, các ngươi chỉ học tập hơn một tiếng, chúng ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và tri thức sinh tồn nơi dã ngoại, tới cũng được mà không tới cũng được, sẽ không điểm danh... Thời gian khác chính là chiến đấu, chính là thực chiến, các ngươi đã hiểu chưa?
- Đã hiểu!
Rất nhiều đệ tử uể oải đáp lời.
Bọn họ đã có thể trông thấy đại khái, cuộc sống bi thảm sau này rồi!
Đàm Quốc nhìn về phía Lý Manh, Lý Manh đứng ra nói:
- Đúng rồi, còn một việc nữa, chính là phía sau siêu thị, có nhà cho thuê, muốn thuê phòng cũng phải dùng thi thể hung thú!
Có đệ tử lớp một hô to:
- Chúng ta vẫn nên ở nhà gỗ thì tốt hơn!
Lý Manh nói như đang suy tính cho bọn họ:
- Nhưng mà ở nhà gỗ, không có nhà vệ sinh, không có phòng tắm, không có...