Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Chương 3: Thần Thoại Thiên Phú: Phong Bạo Chi Tử

Trần giáo quan đưa cho Tô Dương một cây chủy thủ, Tô Dương cắt nhẹ ngón trỏ, đem máu tươi thoa lên vỏ trứng.

Sau đó, tay hắn đặt lên trứng, nhắm mắt lại, thử dùng tâm câu thông.

Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được ý thức đơn thuần từ trong trứng.

- Ngươi nguyện ký khế ước với ta, trở thành đồng bạn chiến đấu cùng ta chứ?

Tô Dương còn chưa nghe được hồi đáp, khế ước đã đạt thành...

Chỉ có thể nói, Hung thú mà còn trong trứng, thực dễ dụ!

“Rắc!”

“Rắc!”

“Rắc!”

Vỏ trứng vỡ nát, một cái mỏ chim nhỏ mổ vỏ trứng vươn ra.

Ngay sau đó, một tiếng cộng hưởng thanh thúy, chim non toàn thân đen nhánh xuất hiện!

“Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ phúc lợi, thưởng cho Bạo Phong chi ưng thần thoại thiên phú: Phong Bạo chi tử!”

“Phong Bạo chi tử: Thần thoại thiên phú, tăng mạnh toàn diện các kỹ năng phong hệ của Bạo Phong chi ưng, cùng với tăng cường miễn dịch phong hệ kỹ năng! Trong lúc tác chiến, thực lực Bạo Phong chi ưng còn có thể mượn gió bên ngoài mà tăng sức chiến đấu, đạt được sức chiến đấu khả quan!”

“Đinh! Bởi vì thu được Thần thoại thiên phú, tiềm lực trưởng thành Bạo Phong chi ưng của ngươi đề thăng một cấp, đạt tới Vương giả cực phẩm!”

Nói như thế nào đây!

Thật không hổ là Thần thoại thiên phú!

Vẻn vẹn chỉ xem giới thiệu, đã có thể cảm thấy thiên phú này trâu bò cỡ nào!

Một khi Bạo Phong chi ưng trưởng thành, tuyệt đối sẽ là tồn tại vô cùng đáng sợ!

Cũng không biết, tăng mạnh toàn diện là tăng mạnh tới mức nào!

Đương nhiên, điều khiến Tô Dương hắn ngạc nhiên, chính là tiềm lực của Bạo Phong chi ưng lại tăng lên, cũng có nghĩa là chỉ cần hắn bồi dưỡng thỏa đáng, nó sẽ có thể đạt tới Vương giả cực phẩm!

Tô Dương hắn cũng mới biết, trên Tinh diệu, là Vương giả cấp!

Bạo Phong chi ưng lần đầu mở mắt nhìn Tô Dương, sau đó quải quải hai cánh, nhảy vào trong lòng hắn.

Hung thú, vốn đã phát dục hoàn thiện trong trứng, chỉ cần ấp ra, liền có thể chạy, bay, chiến đấu...

Tô Dương khẽ ước lượng, tiểu Bạo Phong chi ưng khá trầm, chừng đạt năm cân!

Hơn chục thiếu niên đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu Bạo Phong chi ưng, liền bàn tán một trận.

- Đây là chim gì?

- Đen như mực, có chút giống Ma Hóa chim sẻ nha!

- Chẳng lẽ là Ma Hóa chim sẻ?

- Nhất định là Ma Hóa chim sẻ!

- Ha ha ha!

- Quá khôi hài!

- Cười chết ta mất!

“...”

Ngoại trừ Chu Đại Hải, những thiếu niên khác đều ôm bụng cười lớn.

Ngay cả vị Trần giáo quan kia cũng đưa tay bụm miệng, nín cười.

Rất nhiều loài chim, cá lúc mới sinh ra rất khó để phân biệt.

ấu niên Bạo Phong chi ưng thoạt nhìn như Ma Hóa chim sẻ non.

Thoạt nhìn, cao thấp không khác biệt, hơn nữa màu sắc cũng tương đồng!

- Lệ!!!

Có lẽ là do cảm nhận được ác ý, Bạo Phong chi ưng linh trí cực cao lập tức tức giận!

Một tiếng kêu chói tai vang lên.

Thân thể đám sủng thú của mười một thiếu niên còn lại lập tức run lên!

Nụ cười trên mặt Trần giáo quan cũng vụt tắt, kinh ngạc nhìn tiểu ưng trong ngực Tô Dương.

- Lệ!!!

Là một tiếng ưng non đáng sợ!

Đám sủng thú của những thiếu niên còn lại đều xuất hiện dị thường!

Bạo Ngạc mới sinh trốn sau lưng chủ nhân, ấu thú Phong Ảnh miêu co thành một đoàn run hừ hừ, mặt đất xuất hiện một vũng nước, ngay cả Thanh Phong lang của Chu Đại Hải cũng cụp đuôi, quỳ rạp trên đất...

Đám sủng thú còn lại gán bé, nhạy cảm hơn trực tiếp tiêu thất, tránh vào trong cơ thể chủ nhân!

- Bạo ngạc, làm sao vậy?

- Giáo quan, tiểu Phong Ảnh miêu của ta làm sao vậy? có phải nó bị bệnh không?

“...”

Trần giáo quan rống to:

- Chớ ồn ào!

Khung cảnh lập tức an tĩnh lại, đám thiếu niên mới lớn đều đáng thương nhìn Trần giáo quan.

Sau đó Trần giáo quan lại nhìn sang Tô Dương:

- Mau nói sủng thú của ngươi yên lặng lại, nó dọa đám sủng thú còn lại...

Tô Dương cúi đầu, vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Bạo Phong chi ưng, nó đang hung ác nhìn chằm chằm đám thiếu niên kia.

Tiểu Bạo Phong chi ưng há mồm, như muốn đe dọa lần nữa, Tô Dương vội vươn tay, nắm mỏ dài của nó lại!

- Được rồi, không cần tính toán với bọn hắn!

Tiểu Bạo Phong chi ưng nhìn Tô Dương, lại trừng đám thiếu niên cùng sủng thú, sau đó mới ngậm miệng lại.

Được rồi!

Tô Dương hắn đã có chút hiểu rõ, sủng thú này của hắn tương đối nóng nảy!

Tiểu Bạo Phong chi ưng không kêu nữa, đám sủng thú còn lại mới coi như khôi phục sinh khí, chí ít đã không còn run lên.

Đám thiếu niên kinh nghi nhìn về phía Tô Dương cùng Tiểu Hắc điểu trong ngực hắn, hỏi Trần giáo quan:

- Giáo quan, có chuyện gì vậy? sủng thú của chúng ta trở thành như vậy, là có liên quan với Ma Hóa chim sẻ sao?

Trần giáo quan gật đầu:

- Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao các ngươi cũng sẽ học được, ở dã ngoại, Hung thú có tiềm lực càng mạnh, huyết thống càng ưu tú sẽ có thể tạo ra áp lực lớn đối với Hung thú có huyết thống tiềm lực thấp hơn... chờ sau này các ngươi điều dạy sủng thú của mình, loại tình huống bị áp chế huyết thống này sẽ giảm bớt nhiều!

Chu Đại Hải kinh ngạc nói:

- Ý Giáo quan là, sủng thú của Tô Dương có huyết thống tiềm lực rất ưu tú?

- Không sai, Tô Dương rất may mắn, con chim non này của hắn hẳn là một loài Ưng nào đó, tiềm lực rất cao, rất có thể đạt tới Hoàng kim cấp!

Trần giáo quan hâm mộ nhìn Tô Dương:

- Một đầu Ưng sủng có tiềm lực đạt tới Hoàng kim, đây là điều mà rất nhiều Ngự Thú sư mơ ước, một ngày nó lớn, có thể chở người bay cao vạn thước. Tô Dương, ngươi nhất định phải bồi dưỡng nó cho tốt, rất có thể, nó sẽ là đồng bạn chiến đấu cả đời này của ngươi!

Tô Dương gật đầu nói:

- Ta sẽ bồi dưỡng nó thật tốt!

Mười hai thiếu niên còn lại, đều hâm mộ ghen tỵ nhìn Tô Dương!

Trong đó, có cả thiếu niên đã được người nhà chuẩn bị trứng Hung thú.

Vị thiếu niên này cũng hiểu rất rõ, coi như là gia tộc của bọn hắn rất có thực lực ở Thất Tinh thành này, nhưng có thể chuẩn bị cho hắn một quả trứng đạt tới Hoàng kim cấp bình thường đã là cực hạn!

Muốn được trứng phi hành Hung thú, chỉ có thể chờ nằm mơ mới có.

Những người này đều cho rằng, Bạo Phong chi ưng có tiềm lực đạt tới Hoàng kim cấp, nếu để bọn hắn biết Bạo Phong chi ưng có tiềm lực Vương giả, lại còn có Thần cấp thiên phú, phỏng chừng phát điên mất!