Giống như lúc này từ xa Kim Phạt Quyết và Côn Kiết Tâm dẫn theo đoàn người Kim Ô Tộc và Côn Bằng Tộc đi đến.
Nhìn qua vẻ mặt Kim Phạt Quyết rất bình thản nhưng bên trong đó lại có chút gì đó khó chịu và ganh tỵ, đúng chính là ganh tỵ.
Kim Phạt Quyết là người cùng thế hệ với Lạc Kỳ nhưng trên cơ bản về danh tiếng hắn luôn xếp sau Lạc Kỳ. Nhưng khi hắn trở thành Đại Đế của Kim Ô Tộc thì lại có vài phần tự mãn, xem thường cậu. Kim Ô là đại tộc đỉnh tiêm của Đại Lục, không phải một Lạc Thương Liên Minh có thể so sánh. Huống chi bây giờ hắn liên hôn với Côn Bằng Tộc càng không xem Lạc Kỳ ra gì.
Vốn hôm nay hắn đến là để xem đạo lữ của cậu là ai, con của cậu có thiên tư như thế nào rồi từ đó mỉa mai một phen. Nhưng khi hắn thấy có rất nhiều cường giả đến chúc mừng thì lại cảm thấy ganh tỵ.
"Haha, Không ngờ Lạc đạo hữu đã có con luôn rồi, Kim mổ thấy ganh tỵ a"
Người đến là khách, Lạc Kỳ đều bưng ra khuôn mặt niềm nở đón tiếp. Nhưng đến câu sau của Kim Phạt Quyết lại khiến Lạc Kỳ khó chịu:
"Lạc đạo hữu không đến Điểu Tộc Thịnh Hội, ta thật thất vọng a"
Đúng là Lạc Kỳ từng nói sẽ đến nhưng trong thời gian đó cậu có quá nhiều thứ phải làm nên đã quăng việc này ra sau đầu. Hôm nay Kim Phạt Quyết nhắc lại ý muốn nói đểu cậu không giữ lời đây mà.
"Ta nghĩ ngày đó Kim Ô Tộc sẽ rất mất mặt nên không đến, nhưng thật không ngờ suy nghĩ của ta lại đúng đến vậy" Lạc Kỳ cười mĩa.
Cậu đã nghe kể lại chuyện ngày đó, Kim Phạt Quyết đứng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Không Hoàng Điểu, nhưng lại bị Thiên Không Lưu Nhật đánh bại mất hết mặt mũi.
Ngay khi Kim Phạt Quyết tức giận muốn nổi bão thì bên ngoài có tiếng người hô lớn:
"Xích Quỷ Thần Quốc - Đồng Thân Vương đến chúc lể"
Xích Quỷ Thần Quốc tuy không có bao nhiêu cường giả nhưng lại có một vị Long Tình khiến người biến sắc, đến Kim Phạt Quyết cũng vậy, hắn không ngờ Lạc Kỳ lại còn giao hữu cả Xích Quỷ Thần Quốc.
"Haha, Lạc đạo hữu, Lão Tổ Mẫu không đến được nên phái ta đến, mong đạo hữu không trách a" Đồng Thân Vương là người hào sản nên dù có mặt đám Kim Ô, Côn Bằng vẫn cười nói lớn.
Lão Tổ Mẫu, ngoài Long Tình ra ở Xích Quỷ Thần Quốc ai lại dám xưng vậy. Bây giờ trong lòng Kim Phạt Quyết lại càng khó chịu. Nhưng tiếp theo lại làm hắn phải sợ hãi Lạc Kỳ.
"Khấp Minh Cổ Tộc, Tả Hộ Pháp và Ngọc Hàn Công Chúa đến chúc mừng"
Không như Hồn Tộc có 16 Lão Tổ, ở Khấp Minh Tộc hai người tu vi cao nhất sẽ là Tả Hữu Hộ Pháp, sau đó là Tứ Đại Thiên Vương và Thập Đại Vô Thường.
Hôm nay đích thân Tả Hổ Pháp đến, chứng tỏ Khấp Minh Cổ Tộc rất coi trọng Lạc Kỳ. Hơn nữa Ngọc Hàn Công Chúa là ai? Chính là con gái của tiền nhiệm Tộc Trưởng Khấp Minh Tộc. Tuy nói Tộc Trưởng bây giờ có thâm thù với Ngọc Hàn công chúa, nhưng theo tin tức lộ ra thì bà ta đã tập hợp đủ lực lượng dám đối kháng với Tộc Trưởng rồi.
Khi hai người này vào, không đợi Lạc Kỳ nghênh đón thì Dương Tiễn Lâm đã đi ra:
"Tả Hộ Pháp, sư phụ hai người đến rồi"
Đúng vậy Âm Gian Lão Mẫu chính là Ngọc Hàn công chúa, còn vì sao bà lại rời Khấp Minh Tộc đến Táng Linh Sơn thì về sau sẽ rỏ.
Quan khách hầu như đã đến đông đủ, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là việc Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm công khai quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, sau khi biết thân phận Dương Tiễn Lâm là đồ đệ của Ngọc Hàn công chúa thì mọi người càng kinh sợ hơn.
Lạc Kỳ lập nên Lạc Thương Liên Minh đã đủ hùng mạnh nay còn làm "dâu" Khấp Minh Cổ Tộc, như vậy sau này ai dám đắc tội chứ.
Tiếp theo Hạ Thời Quang, Dương Đình, Dương Vỹ ra chào hỏi mọi người. Dương Đình, Dương Vỹ còn tốt, tu vi kém cõi không lọt vào mắt bọn họ, nhưng Hạ Thời Quang thì khác, hắn đã là Đồng Nguyên Cảnh. Con trai Lạc Kỳ là Đồng Nguyên Cảnh, dưới dự trợ giúp của gia tộc thì một chân bước vào Chúa Tể Cảnh đã chắc chắn.
Trong lúc buổi tiệc diễn ra náo nhiệt thì ở một gốc tối, có một người đang cực kỳ phẩn hận đến méo mó cả mặt mũi.
"Dương Tiễn Lâm, ông có từng nhớ mình còn một đứa con trai không?"
"Ta hận, những thứ này đáng ra phải là của ta, phải là của Dương Hữu Thành này"
Buổi tiệc diễn ra đúng một tháng, nhưng dư âm của nó còn truyền rất lâu, ai cũng biết bây giờ trên Đại Lục đã xuất hiện một Dương gia đỉnh cấp gia tộc.
Sau buổi lể mọi chuyện đều trở về thường nhật, nhưng chỉ có một chuyện là không.
Gần đây Dương Vỹ rất thích ở cùng Dương Hữu Thành, cứ hể rãnh rổi là cậu lại chạy đi kiếm hắn.
"Cha, chúng ta có nên ngăn Vỹ ca lại không?" Hạ Thời Quang rất lo lắng, hắn muốn đi theo nhưng Dương Vỹ lại không cho.
"Không, cây kiêm trong bộc có ngày sẽ lộ ra, chuyện ta giao con làm như thế nào rồi?" Lạc Kỳ lắc đầu.
"Con đã điều tra rồi, nhưng không có gì nghi vấn" Lạc Kỳ để hắn đi điều tra về Dương Hữu Thành, nhưng từ xuất thân đến gia cảnh đều rất bình thường.
"Càng bình thường mới càng khả nghi, tiếp tục nhìn chầm chầm hắn cho cha"
Lúc này trong phòng Dương Hữu Thành, Dương Vỹ đang nằm trên giường hắn ôm gối mơ màng ngủ ngây ngô, bên cạnh Dương Hữu Thành khẻ vuốt sợi tóc cậu.
"Em trai à, đừng trách ta, có trách thì trách ngươi chui nhằm bụng"
Đột nhiên Dương Vỹ đang ngủ lại bật ngồi dậy, khiến Dương Hữu Thành giật mình:
"Vỹ Vỹ, không phải đệ ngủ rồi sao, đệ có...nghe gì không?"
"Có" Dương Vỹ ngây ngô trả lời.
"Nghe thấy có người gọi ta đi chơi, thôi ta đi chơi đây"
Bóng Dương Vỹ khuất sau cánh cửa, Dương Hữu Thiên mới thở ra một hơi, đúng là làm hắn sợ chết đi được.
Dương Vỹ này ngu si, ngây ngô đều đủ, nhưng không biết vì sao rất khó nắm bắt. Hắn mất rất nhiều công sức mới dụ cậu đến đây mõi ngày nghe mình kể chuyện, vậy mà tại sao vẫn không nắm người trong tay được chứ?
Trong khi Dương Hữu Thành suy nghĩ thì Dương Vỹ đã vọt ra khỏi Lạc Thương Liên Minh đi đến nơi gần đó.
Trước mặt hắn lúc này là một người với mái tóc bạch kim, đôi mắt tà mị.
"Con mèo nhỏ, ngươi rất giống mẹ ngươi"Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, đột nhiên Dương Vỹ thấy rất thú vị:
"Là ngươi gọi ta sao?"
"Đúng vậy, đến đây, ta dẫn ngươi đi chơi" người đàn ông nhếc môi cười, ngoắc tay.
"Đi đâu?" Dương Vỹ tiêp tục hỏi.
"Đến một nơi rất thú vị"
"Thú vị như thế nào?"
....
Liên tiếp bị Dương Vỹ hỏi dồn, bây giờ trên mặt tên đàn ông đã ẩn ẩn nổi gân xanh.
"Không nói nhiều, mau đi theo ta" người đàn ông có vẻ tức giận, khẻ quát lên.
Thấy mình bị quát, Dương Vỹ bĩu môi một cái:
"Đồ điên, thích thì ngươi tự đi một mình đi" nói rồi Dương Vỹ quay lưng bay đi, tên đàn ông vốn định đưa tay bắt cậu lại nhưng không biết suy nghĩ gì đó đã thu tay lại.
"Lạc Kỳ, tính cách của con ngươi đúng là rất giống ngươi, khiến người ta phải tức giận a" khẻ cười rồi biến mất trong tích tắc, hắn không ngờ rằng ở một nơi khác Lạc Kỳ đang nhíu mày trầm tư.
"Lục Sĩ Phiêu, ngươi muốn làm gì?" nếu Lạc Kỳ dám để Dương Vỹ tiếp xúc với Dương Hữu Thành thì chắc chắn phải có chuẩn bị. Nhưng cậu không ngờ lại gặp được bằng hữu cũ như vậy.
Dương Tiễn Lâm có rất nhiều việc cần phải làm ở Khấp Minh Cổ Tộc cho nên hắn định vài ngày nữa sẽ rời đi.
Gần đi Lạc Kỳ có cảm ngộ trong lĩnh ngộ pháp tắc nên đã bế quan, hắn không có việc gì làm nên đêm nay ra ngoài luyện kiếm một chút. Sau vài đường kiếm, đột nhiên có một tràn vổ tay truyền tới.
"Dương tiền bối đúng là kiếm pháp xuất thần, Hữu Thành chỉ mong một ngày được như ngài quang lâm vạn chúng, lấy một kiếm động phong vân"
Thấy Dương Hữu Thành, Dương Tiễn Lâm thu kiếm lại không nóng, không lạnh nói:
"Dương thiếu hiệp thiên tư hơn người, sớm muộn cũng đạt thành ý nguyện"
Không ngờ tự nhiên trong đôi mắt của Dương Hữu Thành lại trở nên u buồn, hắn cố gượng cười nhìn xa xôi:
"Hữu Thành từ nhỏ không cha, không mẹ được đồng tộc nuôi lớn. Nhưng mà vẫn có ước mơ một ngày gặp được cha, mẹ ruột của mình. Nếu ước vọng thành hiện thực, dù có chết Hữu Thành cũng cam lòng"
Nhìn Dương Tiễn Lâm có vẻ không mấy quan tâm, hắn bèn nói tiếp:
"Nhìn tiểu Đình, tiểu Vỹ được ngài và Lạc tiền bối yêu thương, Hữu Thành từng nghĩ chắc gặp lại cha, mẹ họ cũng sẽ yêu thương mình như vậy"
Đã nghe chuyện của người ta, Dương Tiễn Lâm cũng không thể cứ như vây lạnh nhạt, nên hắn tiện thể có ý tốt muốn giúp Dương Hữu Thành tìm cha, mẹ hắn.
Nhưng mà lời nói tiếp theo của hắn lại làm Dương Tiễn Lâm chết nghẹn:
"Nghe đồng tộc nói, cha của Hữu Thành họ Dương, là nhân tộc, ngày xưa xuất thân từ Âm Sát Môn ở Trụy Tinh Vực này nên Hữu Thành mới lặn lội tìm đến đây"
Họ Dương, ở Âm Sát Môn?
"Còn mẹ ngươi..."
"Mẹ xuất thân là Bán Yêu thuộc Âm Hồ nhất tộc tên là Mộc Trung"
Mộc Trung! Cái tên này Dương Tiễn Lâm đã cố quên đi suốt bao năm, không ngờ hôm nay lần nữa lại nghe thấy, mà người nói ra lại là...con mình.
Dương Hữu Thành nhận ra trong đôi mắt Dương Tiễn Lâm là một bầu trời phức tạp, phân vân nên hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền.
"Số Hữu Thành mồ côi, trong tộc lại khinh bỉ Hữu Thành là Bán Yêu nên từ nhỏ đã chịu nhiều ức hϊếp. Có những lúc muốn khóc cũng không biết khóc với ai. Nếu không phải vì muốn tìm lại cha, mẹ thì Hữu Thành đã tự vẫn chết cho xong rồi" thêm diễn xuất gom góm nước mắt, Dương Hữu Thành hiện ra là một người cực kỳ đáng thương.
"Dương tiền bối, nếu người tìm thấy cha, mẹ ta xin nói giúp ta một câu: Hữu Thành rất nhớ bọn họ"
Huyết mạch liên thông, dù Dương Tiễn Lâm không có tình cảm với Mộc Trung nhưng không thể phủ nhận việc Dương Hữu Thành là con hắn. Biết con mình sống khổ sở như vậy, người làm cha như hắn thật sự đau lòng và có chút tự trách.
Nhưng còn Lạc Kỳ và những đứa con thì sao? Hắn phải nói với họ như thế nào đây? Khó khăn lắm một nhà mới được đoàn tụ, nếu vì chuyện này mà lại đổ vở thì sao?
"Dương tiền bối, ngài nghĩ gì vậy? Vài hôm nữa, Hữu Thiên phải trở về tộc tiếp tục kiếp sống nô bộc của mình, mong ngài tìm cha, mẹ giúp Hữu Thành"
Mõi câu chử đều đánh thẳng vào tim Dương Tiễn Lâm. Bây giờ tuy hắn không phải kẻ quát tháo phong vân cở nào nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, có quyền lực, chẳng lẻ lại để con mình sống cảnh làm nô, làm bộc bị người sai khiến.
"Hữu Thành, con có trách cha, mẹ mình không?" Dương Tiễn Lâm hỏi.
"Không, bọn họ chắc có việc khó xử mới để Hữu Thành lại, nhưng ít ra cũng để cho đồng tộc chứ không vứt bỏ Hữu Thành, như vậy chứng tỏ họ rất thương Hữu Thành"
Nghe con mình "thiện lương" nói ra, tâm Dương Tiễn Lâm càng nhói đau.
Trong lúc đó tại phòng, Lạc Kỳ đã nhận truyền âm của cả Hạ Thời Quang và Dương Đình.
"Dương Tiễn Lâm ra ngoài lâu rồi chưa về, còn Dương Hữu Thành thì có chút bất thường"
Nhanh chóng đi vào phòng Dương Hữu Thành, Lạc Kỳ tức giận đánh nổ Dương Hữu Thành đang nằm trên giường:
"Giỏi lắm, Dương Hữu Thiên là ta đã đánh giá thấp ngươi"
Người trên giường chỉ do cái gối hóa thành hòng che mắt Hạ Thời Quang, lúc này Lạc Kỳ đã biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Thời Quang đi tìm phụ thân con về"
Không đợi Hạ Thời Quang đi thì Dương Tiễn Lâm đã trờ về, hắn nhìn cậu rồi hít sau thở dài một cái kéo cậu vào phòng riêng.
Trong phòng, lâu lắm Dương Tiễn Lâm mới mở lời:
"Tiểu Kỳ, Dương Hữu Thiên là con trai của huynh và...Mộc Trung"
"Vậy, huynh tính sao?" Lạc Kỳ không cảm xúc hỏi.
"Huynh...huynh muốn nhận lại nó, dù gì có là con trai huynh. Từ nhỏ huynh đã có lỗi với nó, bây giờ huynh muốn bù đắp lại cho nó"
Nghe những lời này, bàn tay giấu dưới vạch áo của Lạc Kỳ siết chặc rung lên nhè nhẹ. Cậu rất muốn hỏi: "Vậy ta thì sao, các con của ta thì sao?". Nhưng cậu không mở miệng, cậu vẫn im lặng, nếu bây giờ cậu mở miệng chắc chắn sẽ thể nói chuyện tiếp.
"Tiểu Kỳ à, huynh biết đệ hận Mộc Trung nhưng Hữu Thiên nó vô tội, nó đã quá khổ rồi. Đệ yêu huynh, xin hãy vì huynh lần này chấp nhận nó, như cách đệ chấp nhận Thời Quang được không?"
Haha, Hạ Thời Quang là do máu của cậu sinh ra còn Dương Hữu Thiên là thứ gì chứ. Nó là con của kẻ cướp chồng cậu, là con của kẻ phá nát gia đình cậu, chưa kể nếu nó biết Mộc Trung - mẹ nó chết trong tay cậu thì thế nào? Nó sẽ không trả thù sao? Cuộc đời này đã ấn định cậu là nó đã là kẻ thù, không thể hòa hợp được.
Dương Tiễn Lâm thấy Lạc Kỳ im lặng, hắn liền thao thao bất tuyệt kể Dương Hữu Thiên từ nhỏ sống khổ như thế nào, phải chịu uất ức như thế nào, hắn thiện lương như thế nào cũng kể ra hết.
Thiện lương? Đánh chết Lạc Kỳ cũng không tin hắn lương thiện. Ngày đó cậu để Hạ Thời Quang điều tra hắn, kết quả không phải như vậy. Đến Liên Huy Tộc mà hắn còn qua mặt được thì sẽ là một người thiện lương, đơn giản sao.